Chương ba mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Von: Tôi mới suýt bị mất acc wattpad. Tôi không có backup file ở đâu cả nên nếu mà mất acc là mấy cái chương truyện cũ mất hết, cứ tưởng phải nghỉ viết cmnr :)) Vậy nên là tôi quyết định sẽ đăng dần dần truyện lên facebook để backup nha~

---

Trong một đường hầm hẹp dài nằm ở sâu dưới lòng đất của tòa nhà bỏ hoang, có hai bóng người đang lầm lũi nối bước nhau đi sâu vào bên trong. 

Hai bóng người đó không ai khác ngoài Louis và Al.

Đường hầm này là cửa ra duy nhất của căn phòng hai người họ vừa ở. Hai người cũng chằng còn cách nào khác ngoài dấn thân vào đây.

- Này, còn bao lâu nữa chúng ta mới thoát được ra khỏi đây?

- Tớ cũng không biết rõ... Nhưng chắc là khoảng 30 phút nữa, theo nguồn tin tớ thu thập được thì đại khái sẽ là như vậy.

Al im lặng, trong đầu thầm nghĩ người đứng đầu phòng thí nghiệm đúng là thằng điên, mỗi lần ra vào đều bắt nhân viên phải cực như chó như thế chắc chẳng ai dám ra nữa mất.

Hồi nãy, trong lúc nghỉ ngơi Louis đã thuật lại cho Al nghe về lý do vì sao bọn họ bị đưa xuống đây. Anh kể một tràng dài về kết cấu của phòng thí nghiệm và cách nó hoạt động, thế nhưng tóm tắt lại là phòng thí nghiệm này có khả năng tự động phát hiện người xâm nhập và đưa họ tới "con đường thử thách". Bất kể bạn có phải là nhân viên của phòng thí nghiệm hay không thì bạn cũng phải trải qua tầng tầng thử thách để tiến sâu vào trong. Thế nhưng nếu bạn không phải nhân viên và không có thông tin cụ thể về thử thách thì rất khó để bạn có thể vượt qua. 

Ví dụ như thử thách vừa nãy, nếu không có hai người trở lên thì bạn chết chắc. Hơn nữa cho dù có hai người, thế nhưng nếu có lựa chọn giống nhau ở chỗ bộ xương thì cũng sẽ chết, bởi vì nó sẽ đưa hai người đến cùng một nửa kia của căn phòng. (Bộ xương có hai lựa chọn để vượt qua: đấm vỡ nó hoặc lách qua. Al đã chọn đấm vỡ, Louis thì chọn lách qua, bởi vì anh biết Al sẽ chọn gì.)

Tất nhiên, tất cả điều này cũng có nghĩa là, nếu bạn đủ may mắn hoặc có thông tin trước, bạn sẽ dễ dàng vượt qua thử thách và xâm nhập vào trong. 

Al thật sự không hiểu dụng ý của kẻ đứng đầu khi thiết lập ra cái cổng vào như thế này để làm gì. Chẳng những không hoàn toàn ngăn chặn được kẻ xâm nhập, lại còn bắt nhân viên phải vượt qua đủ loại cực khổ để được vào bên trong.

Quay trở về hiện tại. Cuối cùng thì hai người cũng đã đi đến cuối con đường, sau cánh cửa này chính là phòng thí nghiệm. 

Louis cũng không mở cửa ngay lập tức, anh dừng lại vài giây. Trước hết là dùng phép sấy khô quần áo của hai người, sau đó đưa cho Al một chiếc đồng hồ quả quýt, bản thân anh cũng cầm một cái. 

- Cái đồng hồ này có khả năng thôi miên những người trong bán kính 500 mét xung quanh cậu, khiến cho họ không thể nhìn thấy hay là nghe thấy cậu. 

Louis hướng dẫn Al sử dụng đồng hồ, ngay sau đó, thân ảnh của hắn biến mất không một dấu vết. Al không khỏi trầm trồ, hắn không kìm được tự hỏi ai là người đã tạo ra những thứ này và chúng được tạo ra như thế nào. Hắn đã từng thấy nhiều dụng cụ ma thuật rồi, thế nhưng cách dùng thì chẳng cái nào giống cái nào, rất khó để tìm ra được cốt lõi của chúng.

- Ơ nhưng mà này, nếu chúng ta không nhìn thấy nhau như vậy thì có sao không? 

- Ai nói không chứ? Tớ mua hai cái đồng hồ này theo cặp, chúng được cài đặt để có thể miễn dịch với thôi miên của chiếc đồng hồ còn lại đấy.

- Vậy à... Vậy thì cũng tiện ghê... Cái này mua có đắt lắm không? Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu.

- Không cần đâu, của nhà có sẵn thôi, tớ cũng quên mất giá tiền của nó lâu rồi.

- Nếu vậy thì đây là đồ của thầy Adolf hả? 

- Không, đây là đồ của nhà tớ.

Louis vừa chỉnh trang lại đồ đạc vừa nói, có vẻ như hoàn toàn không hề để tâm đến mối lo ngại của Al.

Al vốn đang định nói sẽ hỏi Adolf giá tiền, thế nhưng sau khi nghe xong câu nói của Louis, hắn im lặng không nói nữa. Sau này hắn sẽ trả cho Louis bằng một thứ khác vậy.

Louis sử dụng đồng hồ, sau đó vươn tay mở cửa ra.

Quang cảnh bên trong hiện ra là một hành lang sạch sẽ với những dãy phòng san sát nhau cùng với nhân viên nghiên cứu đang đứng bàn luận khắp nơi. Bây giờ là nửa đêm, thế nhưng nhìn họ có vẻ vẫn đang rất tâm huyết với công việc.

- À đúng rồi, suýt thì quên nhắc, tuy họ không thể thấy chúng ta, nhưng họ vẫn có thể chạm vào được đấy, vậy nên đi đứng cẩn thận đừng va vào họ nhé.

- Ừ.

Louis và Al rón rén đi tới từng căn phòng. Bởi vì hoàn cảnh không tiện mở cửa, hơn nữa có một số phòng còn bị nhân viên nghiên cứu đứng chắn mất nên hai người không vào được nhiều phòng cho lắm. Bên trong những căn phòng này cũng không có gì ngoài mấy cái dụng cụ nghiên cứu linh tinh, hầu hết là phòng dụng cụ hoặc phòng thử nghiệm. 

Hai người lục lọi một lúc, cuối cùng cũng chỉ lấy được một ống nghiệm chứa dung dịch kì lạ nào đó. Al vô tình tìm thấy nó ở một vị trí khá an toàn nằm sâu bên trong tủ kính, tuy không biết nó là cái gì nhưng thấy nó được bảo vệ như vậy thì hẳn nó là một thứ có giá trị nào đấy, vì vậy hắn lấy nó luôn. 

Louis thấy Al lom lom định cầm ống nghiệm đi bèn nói:

- Nếu cậu lấy cả ống nghiệm đi thì người ta sẽ nghi ngờ đấy. Lại đây, đổ một ít vào cái lọ này đi...

Louis tiện tay quơ một cái lọ nhỏ cỡ một ngón tay cái trên bàn đưa cho Al. Hắn cũng không từ chối, nhận lấy trút 2 giọt vào lọ rồi cẩn thận cất đi, còn ống nghiệm thì trả về chỗ cũ.

Cánh cửa tủ vừa đóng lại, một đoàn nhân viên nghiên cứu cũng đúng lúc đi vào. 

Al giật mình, sau lại nghĩ đến mình đang tàng hình, cơ thể cũng từ từ thả lỏng.

Nhóm người đi qua trái, Louis và Al cũng chỉ đành len lỏi qua phải, đi ngược hướng nhóm người tiến thẳng ra cửa.

- Ơ, hình như SC-1937 bị ít đi thì phải?

Bất chợt có một giọng nói vang lên, đó là một nhân viên nghiên cứu đang nhìn chằm chằm vào ống nghiệm trong tủ.

Al không khỏi giật mình thon thót, hắn tăng tốc độ, bước nhanh ra khỏi cửa. 

- Louis, về thôi.

- Về luôn hả? Cậu chắc chứ?

- Ừm. Cậu còn muốn tìm gì nữa không?

- Tớ không. Vậy chúng ta đi thôi!

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Al hỏi thẳng Louis.

- Bây giờ chúng ta về bằng đường cũ hả?

- Hả? Không, đường đó chỉ để đi vào thôi, còn muốn đi ra thì chúng ta phải đi xin phép người đứng đầu phòng thí nghiệm!

- À... Ê khoan, cậu đừng nói là chúng ta phải đi xin phép thật đấy nhé?

- Đương nhiên rồi.

- Cậu điên à? Bây giờ mà đến gặp gã thì có khác gì tự sát không? 

- Hehe, bình tĩnh nào, tớ hiểu nỗi lo lắng của cậu... Nhưng cậu cứ tin tớ đi, tớ đã bao giờ làm cậu thất vọng chưa?

- ... Vậy cậu định làm gì để gã cho phép chúng ta đi? Hối lộ sao? Hay là đe dọa?

- Móa, tớ không biết cậu lại là người coi pháp luật như trò đùa như vậy đó Al! Chúng ta cứ thế xin, rồi cứ thế đi thôi, không cần làm gì cả.

Al vẫn còn muốn hỏi thêm, thế nhưng nhìn Louis cũng không có vẻ là muốn trả lời cho lắm, hắn cũng đành giữ im lặng, lầm lũi đi theo anh.

Chỉ có Louis mới biết được vì sao anh lại thuộc đường trong đây đến thế, một đường dẫn Al đi qua từng ngóc ngách và rồi tiến thẳng đến văn phòng làm việc của người đứng đầu phòng thí nghiệm.

Trên tấm bảng ở trước cửa phòng ghi rõ cái tên "Zed Mason".

Chưa đợi Al kịp nghĩ sâu hơn về cái tên này, Louis đã vươn tay mở cửa ra. 

Nhìn bóng lưng của Louis hiên ngang đi vào phòng, Al chợt nảy lên một suy nghĩ, một suy nghĩ mà đáng ra hắn phải nghĩ tới từ lâu, thế nhưng chả hiểu vì lý do gì mà bây giờ mới xuất hiện.

Tại sao... hắn lại tin tưởng Louis đến thế? Đúng là anh đối xử rất tốt, đến mức thích gì chiều đấy với hắn, thế nhưng hắn không phải kiểu người nông cạn chỉ vì đối phương đối xử tốt mà sẽ tin đối phương ngay lập tức như vậy.

Theo từng bước chân Al đi vào, suy nghĩ của hắn cũng ngày một mông lung hơn, giống như thể hắn đang sắp chạm đến điểm mấu chốt nào đó nằm sâu bên trong hắn vậy.

[Đúng rồi, chính là vì như thế. Đó chính là lý do.]

[Tất cả những điều này đều là vì mình chính là...]

Đúng lúc này, Louis đột nhiên lên tiếng, đồng thời cũng cắt đứt mạch suy nghĩ của Al.

- Há lô Zed, có khỏe hơm? 

Ở đối diện, Zed đang vùi mình vào sổ sách ngước mắt lên, nhíu mày nhìn Louis, dường như đang rất khó chịu với sự xuất hiện của anh.

- Louis à? Mày tới đây làm gì?

- Thăm cậu đó~ 

- Bớt nói nhảm đi. Đằng sau mày là ai đấy?

- À, đây là trợ lý mới của tôi đó, tên cậu ấy là Love You 3000!

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Trong khoảng 5 giây tiếp theo, không một ai phát ra bất cứ âm thanh nào. Bản thân Al cũng không để lộ ra bất cứ biểu cảm gì, thế nhưng nắm tay nắm chặt sau lưng hắn lại đang biểu lộ rõ xúc động muốn đấm chết Louis của hắn. Biết là nên làm danh tính giả, vì dù sao hắn cũng đã lộ tên với Zed rồi, thế nhưng mà có cần phải dùng đến cái tên bựa như vậy không? 

Một lúc sau, cuối cùng Zed cũng tỉnh khỏi cơn "what the fuck".

- ... Cái quái gì cơ? Mày đang trêu ngươi tao đấy hả?

- Không có mà, cậu bạn này tên là Love You 3000 thật đấy! Chẳng qua là bố mẹ cậu ấy có tính đùa hơi dai, lúc làm giấy khai sinh cho con không cẩn thận lại ghi luôn cái tên này, thành ra cậu ấy mới có tên như thế. Cậu ấy cũng hay bị bạn bè trêu chọc vì cái tên này nên tự ti dữ lắm, đừng chế nhạo cậu ấy nữa, tội cậu ấy lắm.

Al cười khẩy trong lòng, cái lý do củ chuối gì vậy? Nếu Zed mà tin được, hắn nghĩ chắc hắn sẽ khinh bỉ tay này đến hết đời.

Thế rồi điều kì lạ xảy ra, Al bàng hoàng nhìn Zed có vẻ trầm ngâm, và rồi gã cũng nhanh chóng chấp nhận lý do hoang đường đó của Louis. 

- Thôi được rồi, thế mày tìm tao có chuyện gì?

- À, tôi cần mượn của cậu cái này xài chút...

Louis đưa tay lên vẽ một vòng tròn trên không trung ám chỉ một thứ gì đó. Zed dường như cũng hiểu được, gã im lặng khoảng vài giây, sau đó móc từ trong ngăn kéo ra một món đồ và ném nó cho Louis. Al cũng không nhìn rõ nó là món đồ gì vì Louis cũng cất đi rất nhanh.

- Không cần trả lại. Giờ thì biến đi.

Zed phất tay, ngay sau đó, một con đường dẫn ra bên ngoài đột ngột hiện ra từ vách tường.

- Oke, cảm ơn cậu nhiều nhá!

Đương lúc Louis dẫn theo Al rời đi, Zed chợt gọi với lại. Louis dừng bước nhưng cũng không quay đầu lại.

- Này, đây là lần cuối cùng đấy. Đừng đến tận đây để tìm tao thêm lần nào nữa.

- Tôi biết rồi.

Louis cười cười đáp lại, sau đó rời đi ngay lập tức.

Suốt quãng đường đi, Louis và Al cũng không nói với nhau câu nào, mỗi người đều lạc trong suy nghĩ riêng của chính mình.

Ra đến bên ngoài, Al - người đã luôn giữ im lặng từ lúc ở trong phòng Zed đến giờ - đột ngột đưa ra câu hỏi.

- Louis này, liệu tôi có thể tin được cậu không?

Hơn cả những câu hỏi mà hắn không thể biết chắc được Louis sẽ trả lời đúng hay sai sự thật, hắn chỉ muốn hỏi một câu hỏi đơn giản như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro