Chương ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tòa nhà hoang có một vài căn phòng đã biến thành đống đổ nát, còn lại thì cũng trống trơn, cũ kỹ và bụi bặm, hoàn toàn không có dấu vết của con người. Cho dù có xem xét kĩ đến đâu cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào về một phòng thí nghiệm có tồn tại ở đây cả.

Al đoán rằng phòng thí nghiệm được giấu sâu dưới lòng đất, cần phải kích hoạt cơ quan nào đó để mở nó ra, thế nhưng hắn cũng không thể tìm ra bất cứ thứ gì khả nghi chứng minh được cho giả thuyết ấy.

Louis cũng giữ im lặng trong suốt quá trình tìm kiếm, có thể là anh cũng không rõ, hoặc là anh chưa chắc chắn.

Al cảm thấy hai người cần có sự trao đổi nhất định, biết đâu lại nghĩ ra được thì sao? Hắn gọi Louis.

- Louis.

- Hả? Sao vậy?

- Cậu đã nghĩ ra phòng thí nghiệm ở đâu chưa? Nếu chưa thì chúng ta có thể trao đổi một chút.

- À, xin lỗi, tớ mải nghĩ quá nên quên nói với cậu. Phòng thí nghiệm này nằm dưới lòng đất đó.

- Sao cậu chắc chắn vậy? Và chúng ta sẽ xuống đó kiểu gì?

- Tớ đã có được một chút thông tin từ trước đó rồi. Chúng ta không thể xuống đó theo cách thông thường được đâu. Nói chính xác thì...chúng ta sẽ bị bắt xuống đó á.

- Cậu đang nói cái gì vậy...?

Chưa kịp dứt câu, Al trố mắt nhìn hai vòng phép thuật xuất hiện dưới chân hai người họ.

- A, tới rồi nè, thang máy của tụi mình đó. Ok, gặp lại cậu sau nhé, Al.

- Ơ, này...! Chờ đã!

Al toan bước đến kéo lại Louis nhưng đúng lúc này, vòng phép thuật phát ra ánh sáng mạnh hơn. Al theo phản xạ dừng lại che mắt. Đợi đến lúc luồng sáng vụt tắt, Al chầm chậm mở mắt ra, xung quanh đã không còn ai nữa rồi.

Hơn nữa, không chỉ có Louis biến mất, mà khung cảnh xung quanh cũng đã thay đổi. Không còn là hành lang tối tăm cũ kĩ ọp ẹp nữa mà là một hành lang bệnh viện sạch sẽ và hiện đại vốn không nên tồn tại trong thời kì này. Sở dĩ nói như vậy là vì bối cảnh ở thế giới này rõ ràng là thời kì hiện đại vào những năm đầu thế kỉ 20 nếu tính theo lịch sử ở thế giới trước của hắn, thế nhưng nhìn qua thì hành lang này lại phảng phất có bóng dáng của những năm 2000.

Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Al cất bước tiến lên. 

Ở cuối hành lang có hai ngã rẽ, không có bảng chỉ đường, cũng không có bất cứ gợi ý gì. Có vẻ như đây là mê cung, sau khi đắn đo một lúc, Al quyết định chọn đi bên phải. Không có lý do gì, hắn chọn bừa thôi.

Sau khoảng 15 phút đi bừa trong mê cung, cuối cùng Al cũng đụng mặt với một vật cản - một mô hình bộ xương. Nó có một tư thế vô cùng kì quặc, hai chân và hai tay bạnh ra bám vào hai bức tường, duy trì thăng bằng trên không trung.

Dường như nó còn chẳng phải câu đố khó nhằn gì, bộ xương thậm chí còn không có sự sống, thế nhưng nếu muốn đi qua thì một là phá hủy bộ xương, hai là bò dưới háng nó để chui qua...

Không cần suy nghĩ nhiều, Al ngay lập tức chọn phương án một. Hắn vung tay, nhắm ngay chính giữa ngực của bộ xương.

Bộ xương vỡ vụn thành nhiều mảnh, để lộ ra con đường ở phía sau. Từ đây không còn ánh sáng, ánh đèn le lói từ đằng sau chỉ đủ để chiếu tới chân cầu thang ở phía cuối con đường. 

Al vung tay, tạo ra một quả cầu lửa nhỏ đủ để chiếu sáng trong vòng 2 mét xung quanh, sau đó tiến về phía cầu thang, đi lên tầng tiếp theo.

Ở bên trong cầu thang thì tối nhưng lên đến nơi thì lại sáng. 

Al dáo dác nhìn xung quanh. Không gian xung quanh là một căn phòng hoàn toàn trống rỗng được chia ra làm hai bởi một bức tường kính trong suốt. Al thử đi tới gõ gõ vào tấm kính, xem chừng là kính chống đạn hoặc một loại kính có độ cứng tương tự, không dễ để phá vỡ.

Al đi tới những bức tường ở xung quanh thử mò mẫm, hắn phát hiện ra có một khe rãnh có hình một cái cửa ở chính giữa bức tường đối diện với cầu thang, thế nhưng nó lại không có tay nắm cửa, hẳn là không thể mở ra từ bên trong.

Đương lúc Al đang suy nghĩ có nên đập vỡ cánh cửa này ra luôn không thì bất chợt hắn nghe được có một vài tiếng bước chân đang càng ngày càng tiến gần đến đây, hơn nữa âm thanh này còn đến từ nửa còn lại của căn phòng.

Không bao lâu sau, một cái đầu dần ngoi lên từ phía cầu thang bên kia. 

Đó là Louis.

Nhìn thấy Al, anh lập tức chào đón bằng một nụ cười niềm nở.

Anh mấp máy môi, có vẻ như là đang nói gì đó, nhưng Al không thể nghe thấy. Al nhíu mày, thử cố gắng đọc khẩu hình của Louis, nhưng hắn không thể. Không phải vì hắn không biết, mà là khẩu hình của Louis rất kì quái, nó là một thứ ngôn ngữ hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Louis đang đọc thần chú sao...? Ngay lúc này?

"Anh ấy đang nói bình thường thôi, chẳng qua là chức năng phiên dịch của chúng tôi không có khả năng dịch khẩu hình, vậy nên anh sẽ không đọc được."

1428 đang tắt máy đột ngột ngoi lên. Dạo gần đây tần suất nó làm phiền hắn giảm đi trông thấy, chỉ còn xuất hiện khi hắn rơi vào thế bí, không biết là nó đang có chuyện gì? Al không có thời gian hỏi ngay lúc này, đành phải bỏ qua mà tập trung vào vấn đề chính.

"Vậy có cách nào đọc được câu ấy đang nói gì không?"

"Anh chỉ cần thầm niệm những gì anh đọc được trong đầu là được, nó sẽ tự dịch cho anh."

Nói rồi, 1428 lại tiếp tục lặn mất tăm.

Cảm giác vừa thầm niệm một ngôn ngữ khác trong đầu sau đó được đáp lại bằng ngôn ngữ của mình thật sự là một trải nghiệm cực kì ảo diệu. Al cuối cùng cũng đã hiểu được Louis muốn nói, tóm tắt lại sẽ là "Lát nữa sẽ có một cơn mưa độc đổ xuống cả hai căn phòng, sau đó cánh cửa sẽ mở ra. Độc của phòng cậu sẽ là thuốc giải cho độc của phòng tớ và ngược lại. Hãy tìm thử xem trong người có cái gì để hứng không."

Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, Al ngay lập tức lục tìm khắp người mình. Thế nhưng mà vì chuyến đi lần này là kết quả của một quyết định đột xuất, vậy nên Al cũng chẳng kịp chuẩn bị cái gì. Mà hắn vốn cũng chẳng biết nên chuẩn bị cái gì...

Nhác thấy cơn mưa độc chuẩn bị đổ xuống, Al suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng dứt khoát cởi áo khoác ra che lên đầu. 

Đính chính một chút, hắn không hề có ý muốn dùng cái áo này để chắn mưa. Với số lượng "mây" như vậy thì sớm muộn gì cả người hắn cũng ướt như chuột lội thôi. Hắn làm vậy để hứng được nhiều độc hơn, lát nữa còn vắt cho Louis uống. Tiện thể thì che đầu luôn để nhìn đường cho rõ.

Vừa làm xong thì cơn mưa độc màu tím nhạt ngay lập tức đổ xuống xối xả, số lượng hạt mưa đổ xuống nhiều đến mức khiến Al cảm thấy như đang bị trọng lực đè xuống. Nước dưới chân cũng nhanh chóng ngập lên đến mắt cá chân.

Al hốt hoảng, bắt đầu chạy thục mạng về phía cánh cửa hắn đã phát hiện ra hồi nãy. 

Cánh cửa đó cũng đã sớm mở ra, ở bên ngoài là một mảnh tối tăm, hơn nữa độc cũng đã sớm tràn ra bên ngoài. Ngay lúc này Al cũng không rảnh để nghi ngờ xem cánh cửa này là thật hay giả nữa, hắn lao vụt ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình.

Dù đã ra khỏi căn phòng, không còn bị trọng lực đè nữa, thế nhưng nước vẫn đang từ từ dâng lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Hiện giờ nước đã dâng đến qua cổ chân, nếu hắn không sớm thoát khỏi đây, hắn sẽ bị nhấn chìm bởi độc. 

Al cắn răng, tiếp tục lao về phía trước. 

Đúng lúc này, một cơn đau nhức nhối tới từ những nơi đang bị độc thấm vào rồi dần dần lan ra khắp người hắn. Đặc biệt là từ bàn chân đang ngâm trong độc.

Al khựng lại khoảng nửa giây rồi lại chạy tiếp. 

Hắn có cảm giác chất độc này đang dần làm tê liệt cơ thể hắn.

Hắn có cảm giác như thể đang có ngàn vạn con giun đi từ da theo mạch máu nhắm thẳng đến trái tim hắn.

Và hắn cũng không biết đó thật sự là cảm giác hay chỉ là ảo giác.

Hắn chỉ biết chạy, hắn chạy bằng cả tính mạng. Mà cũng đúng là như vậy thật.

Sau một hồi chạy thục mạng, cuối cùng hắn cũng thấy một cái cầu thang ở cuối con đường. 

Lúc này nước đã dâng đến qua đầu gối.

Bởi vì đã kiệt sức cộng thêm sự tác oai tác quái của chất độc nên bây giờ Al thậm chí khó mà đứng thẳng, hắn gục xuống nền cầu thang, gian nan bò từng bậc một.

Hắn tự an ủi bản thân mình bằng cách chửi cả lò nhà thằng thiết kế ra cái căn phòng độc này.

Sau một hồi, cuối cùng hắn cũng bò lên tới đỉnh. Thế nhưng đường ra đang bị chặn, hắn đành dồn lực vào hai tay, mãi một lúc mới mở được nắp hầm.

Al chật vật bò lên trên, sau đó nhanh lẹ đóng lại phòng ngừa nước dâng lên. Rồi hắn nằm vật ra đất, thở hồng hộc như thể không có ngày mai. 

Sự mệt mỏi qua đi, cơn đau trở nên rõ rệt hơn. Al ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh. 

Có vẻ như Louis cũng vừa thoát được khỏi căn phòng kia, anh cũng đang ngồi thở hồng hộc trên đất. Cảm nhận được ánh mắt của Al, anh mỉm cười.

- Sao...thế? Cậu muốn...trao đổi thuốc...à?

Al gật đầu thay cho câu trả lời.

Louis ngay lập tức móc ra một cái lọ thuốc chứa đầy thuốc độc rồi tự hào khoe.

- May mà trong người tớ...vừa hay còn thừa một lọ thuốc...chưa kịp vứt đi, dùng nó để đựng độc...thì chuẩn bài luôn! À nhưng đợi chút...để tớ bóc nhãn đã.

Trời ơi người ta thì đang đau đớn tê liệt khắp người mà nó còn muốn ngồi bóc nhãn? Al tức điên lên, hắn không suy nghĩ nhiều, lao lên giật lấy lọ thuốc từ tay Louis rồi ném cái áo khoác vào mặt anh.

- Bóc nhãn...cái con khỉ...! Tôi sắp đầu thai luôn rồi này...!

Nói rồi hắn mở lọ thuốc, uống một ngụm. Suy cho cùng hắn cũng không biết uống bao nhiêu mới là vừa đủ, lỡ đâu lỡ tu nhiều quá lại thành phản tác dụng thì chết, cứ uống ít một cho chắc thôi.

Ba phút sau, đau đớn trên người Al đã tản bớt, chỉ còn cảm giác hơi tê tê ở bàn chân. Hắn chính thức hồi phục hoàn toàn.

Al vui mừng, lúc này mới có thời gian để ý đến anh bạn đồng hành của mình. Hắn ngó sang, thấy Louis vẫn còn đang chết trân nhìn cái áo khoác của hắn.

- Cậu làm gì thế? Nhanh uống đi, chết bây giờ.

Anh cứng nhắc dịch tầm mắt về phía hắn. Nhìn biểu cảm thộn ra như thằng đần của Louis, cuối cùng Al cũng hiểu anh đang muốn biểu đạt điều gì.

- Hết cách rồi, tôi cũng đâu có mang cái gì khác để đựng đâu. Nhìn vậy thôi chứ nó thấm đầy độc rồi, vắt một tý là ra nhiều lắm, thử đi.

Ánh mắt của Louis cuối cùng cũng biến đổi, Al có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc phức tạp trong đó. Hắn có cảm giác như thể Louis đang âm thầm kêu gào "Cậu nỡ để tớ uống độc vắt ra từ áo khoác của cậu sao?".

Nỡ chứ. 

- À, thế cậu thích giày không? Giày tớ cũng có nhiều độc lắm đấy!

Louis nhăn nhó.

- Không ngờ lần đầu cậu xưng tớ - cậu với tớ lại là trong tình huống như này. Tớ không biết cậu là người như vậy đấy Al.

Oán thán một hồi, cuối cùng Louis cũng đành ngoan ngoãn tự giải độc trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro