Chương ba mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận đấu giữa Louis và Adolf kết thúc, Louis lấy cớ mình cần nghỉ ngơi rồi lủi luôn, Al cũng không có cơ hội để hỏi. 

Tiếp theo đó, các học sinh lần lượt bốc thăm để lựa chọn bạn cặp với mình. Al bốc trúng đội với một cô gái tên là Hypatia White, đồng thời cũng là trận đấu diễn ra cuối cùng. Tuy Al không biết cô gái này là ai nhưng hắn cũng không có hứng đi làm quen trước, hắn chỉ bình thản ngồi xem các trận đấu diễn ra trước đó, chờ đến lượt.

Ngoại trừ một vài học viên có tư duy khá mới mẻ, đa phần các trận đấu đều khá rập khuôn, Al ngồi xem mà ngáp ngắn ngáp dài. Tầm 30 phút sau, cuối cùng cũng đã đến lượt hắn.

Al đứng dậy từ chỗ của mình, đồng thời một cô gái khác cũng đang từ từ đứng dậy ở phía bên kia. 

Lúc này, Al cũng không rõ có nên gọi cô gái ấy là cô bé hay không, bởi vì cô nhóc nhìn rất nhỏ, so với thân hình thiếu niên 13 tuổi chỉ cao khoảng 155cm của hắn thì thậm chí còn nhỏ hơn. Cô có mái tóc màu đen dài thẳng, tóc mái ngố cùng đôi mắt đen, thân hình nhìn rất gầy nhưng lại sừng sững như núi, theo nhận xét của Al thì có lẽ cô nhóc này khá thường xuyên luyện tập thể lực, nhìn dáng vẻ của cô có vẻ không đùa được đâu. Xét về ngoại hình, bản thân hắn cũng không có nhiều cảm quan về cái đẹp cho lắm, thế nhưng nghe tiếng reo hò vang trời của các học viên nam và một số học viên nữ thì có lẽ cô nhóc rất đẹp.

Trong lúc Al đang dò xét cô thì Hypatia cũng đang lặng lẽ đánh giá hắn. Cả hai cứ đứng như trời trồng dòm nhau một hồi, không nói không rằng gì. Adolf thấy vậy cũng rất nể tình mà cho hai đứa quan sát nhau một lúc rồi mới hô bắt đầu. 

Ban đầu, cả Al và Hypatia đều không đánh nghiêm túc, cả hai đều bình thản chiêu đến chiêu đi những phép thuật tấn công cơ bản, dễ bị phá giải. Anh tặng tôi một cục lửa tôi tặng anh một cục nước. Cứ choảng nhau qua lại như vậy khoảng một phút, cuối cùng có lẽ cảm thấy cứ thăm dò nhau mãi như vậy cũng vô giá trị, Hypatia cuối cùng cũng xuất lực hơn một chút. 

Cô nhóc vừa nhảy lên không trung vừa lẩm bẩm đọc thần chú, tay cùng lúc vẽ ra một đường vòng cung, những mũi tên lửa lần lượt hiện ra theo sau tay cô rồi ngay lập tức bắn về phía Al. Những mũi tên này cắm xuống đất thành một vòng tròn xung quanh Al, sau đó ngọn lửa bùng lên tạo thành một vòi rồng cao tận 5m!

Lúc này, Hypatia cũng đã tiếp đất, cô bình tĩnh nhìn về phía ngọn lửa, tuy tự tin nhưng cũng không mất cảnh giác. Nếu 2 giây sau ngọn lửa không còn động tĩnh gì, cô sẽ hủy phép sau.

Chưa đến một giây sau, toàn bộ mặt đất trong khu tập rung chuyển mãnh liệt, hầu hết các học sinh trở tay không kịp đều ngã trái ngã phải, Hypatia cũng bất ngờ suýt ngã, sau cũng nhanh chóng phản ứng lại, ghì người xuống để đứng vững hơn. Cô cảnh giác nhìn về phía trung tâm của cơn động đất, cũng chính là vòi rồng lửa ở chỗ Al.

(Giải thích: Al biến đất ở sâu dưới lòng đất thành cát và rút nó lên để sử dụng.)

Có thể thấy được ngọn lửa nhanh chóng bị chôn vùi bởi vô số những làn sóng cát phun ra từ mặt đất. Thân hình của Al cũng dần dần lộ ra từ sau màn cát lửa đan xen. 

Ngay khi ngọn lửa tắt hẳn và Al cũng hoàn toàn lộ rõ, sóng cát như có linh hồn ngay lập tức chuyển hướng lao thẳng về phía Hypatia. Vì đã quan sát từ nãy đến giờ nên cô nhóc phản xạ rất nhanh, tạo ra một tấm khiên bằng kim loại để chặn đòn tấn công của cát. 

... Tiếc là nó vốn đã không phải đòn tấn công.

Mớ cát nhiều như vô tận nhanh chóng nhấn chìm Hypatia. Khi cô nhóc kịp phản ứng, muốn vùng vẫy thoát ra thì cũng đã trễ, cát đã lấp đến cổ cô rồi, dù cô có dùng sức lớn đến đâu thì nó vẫn không hề suy chuyển.

Ngay lúc này, một cảm xúc không cam lòng trỗi dậy bên trong Hypatia. Chỉ vì một giây sơ suất mà cô đã thua khi còn chưa dùng hết toàn bộ khả năng của mình. Cô nhóc mong muốn nhiều cơ hội học hỏi hơn qua trận đấu này, chứ không phải bị hạ gục một cách chóng vánh như vậy. 

Nghĩ đến đây, Hypatia vận sức, giãy dụa muốn thoát ra. 

Thật kỳ lạ là lần này núi cát lại bắt đầu rung lắc, hơn nữa còn rung càng ngày càng mạnh, như thể nó đang phải chịu một lực rất lớn từ bên trong vậy.

Al nhíu mày, hắn trầm tư khoảng một giây rồi quyết định tiếp tục bồi thêm cát vào Hypatia.

Tiếc là nó vô dụng. 

Chưa đầy hai giây sau, Hypatia gồng mình đánh văng toàn bộ cát. 

Cát văng ra tứ tung, thậm chí có xu hướng lao đến chỗ các học viên. Adolf vội lao lên, che chắn cho các học viên, cũng bởi vậy mà không kịp kiểm soát tình hình trận đấu.

Ở bên này, sau khi Hypatia vùng được ra khỏi núi cát, cô ngay lập tức dùng tốc độ kinh người lao về phía Al, giáng một cú đấm chết chóc từ trên xuống. Hắn vội lăn sang một bên, né đòn trong gang tấc.

Nắm đấm giáng xuống mặt đất, làm nó lún xuống một lỗ rất to, chôn Al xuống đó còn được.

Al khiếp sợ nhìn về phía cái hố, sức lực của một con người thật sự có thể mạnh đến thế sao? Tuy rằng hắn né được, thế nhưng bởi vì hắn không né được xa nên dư chấn của đòn vừa rồi cũng tác động lên hắn, làm toàn thân hắn đau nhức, cũng không khác gì vừa trúng một đòn.

Không đợi Al kịp nghĩ cách đối phó, một cú đấm nữa đã lại lao tới. Al cắn răng, hắn chỉ kịp vận phép tạo ra lực nhẹ để nhảy lên không trung. 

Hypatia lại tiếp tục đấm vào mặt đất, tạo ra một cái hố khác. Vậy nhưng, lần này cô nhóc phản ứng nhanh hơn, cô xác định phương hướng của Al với một tốc độ khó tin rồi lao vụt tới. Al lúc này vẫn đang cách mặt đất 2m, hoàn toàn không có cách nào né cú đấm đang hướng về phía hắn.

Càng là lúc nguy cấp, Al lại càng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức hắn còn quan sát được mặt của Hypatia đang gần trong gang tấc. Đôi mắt cô lúc này không biết vì sao đã biến thành màu đỏ, hơn nữa đôi đồng tử... còn có hình một cái đầu thỏ? Trong chốc lát, hình ảnh này làm Al cảm thấy rất quái dị.

- Đủ rồi, Hypatia, em đã thua rồi. Đây là một trận đấu phép thuật, không phải đối kháng, sử dụng năng lực đặc biệt là gian lận.

Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Al. Gần như đồng thời, Hypatia như bị một lực nào đó đè xuống, cô nhanh chóng rơi xuống đất. 

Adolf muộn màng can thiệp trận đấu. Cũng không biết do thầy đã làm gì Hypatia, hay là do cô nhóc kiệt sức nên đã tự ngất lịm đi. Nói tóm lại, trận đấu đã kết thúc chóng vánh như vậy đấy.

Hiển nhiên trận đấu này đã để lại một dấu ấn rất sâu đậm cho tất cả mọi người, cả trận động đất lẫn năng lực đặc biệt của Hypatia - thứ đã khiến thầy Adolf phải vào cuộc. Một đồn mười mười đồn trăm, chẳng mấy chốc tên tuổi của Al và Hypatia đã nổi như cồn. Và thế là, danh tiếng của Al bay thẳng từ "Albert Rosenstein điểm số không rõ" lên "Albert Rosenstein mạnh đến mức đến cả học viện thủ đô cũng không thể đánh giá được". Một lời đồn thật hoang đường nhưng cũng rất phù hợp với gu của các bạn trẻ thời nay.

Mà đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, Al vẫn còn đang phải nghỉ ngơi trong bệnh viện của trường. Có lẽ là do thân thể của thỏ tinh khá cứng nên hắn cũng không bị thương nặng lắm, chỉ bị bầm tím nhiều chỗ thôi. Bác sĩ nói rằng hắn nên điều dưỡng vài ngày cho khỏi hẳn, thế nhưng bản thân Al cảm thấy hắn vẫn có thể hoạt động vô tư nên cuối cùng hắn chỉ đến khám lấy thuốc rồi về luôn.

Tuy vậy, hắn vẫn nghe lời bác sĩ và nằm ở ký túc xá nghỉ ngơi vài ngày. Trong những ngày này, thầy Adolf và Hypatia cũng có ghé qua vài lần, chủ yếu là để xin lỗi vì sự cố bất ngờ xảy ra. Bản thân Al cảm thấy bản thân mình cũng không có mệnh hệ gì nên cũng thoải mái tha thứ và tỏ vẻ Hypatia không cần bồi thường, thế nhưng vì cô nhóc quá cố chấp, hắn cũng chẳng khuyên được nên đành đồng ý cho qua. 

Điều kì quái nhất chính là trong suốt khoảng thời gian này, Louis không hề xuất hiện. Dựa theo tính cách của anh thì anh vốn đã phải đến thăm Al ngay từ ngày đầu tiên rồi mới phải. Al đã từng thử hỏi Adolf nhưng câu trả lời nhận được lại là chính bản thân thầy cũng không biết, thế nhưng vì Louis đã xin nghỉ đầy đủ nên thầy cũng an ủi Al rằng đừng nên lo lắng quá. 

Lời an ủi đó vốn đã chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì Al không hề lo lắng cho Louis, anh là Pháp sư hoàng gia kia mà, nếu anh mà gặp chuyện thì cái quốc gia này cũng tiêu đời rồi. Cái Al lo lắng chính là về những bí mật mà anh đang nắm cũng như là sự nghi ngờ đang dần dần lớn hơn trong lòng hắn. 

May mắn là, trước khi sự hoài nghi của Al đạt đến đỉnh điểm thì Louis đã quay lại. 

Hôm đó là ngày cuối cùng trong kì điều dưỡng của Al, chính vì vậy hắn đã quyết định thử làm điều gì đó mới mẻ, cụ thể ở đây là câu cá. Đúng rồi đấy, bạn không nhìn nhầm đâu, Al thật sự có thể câu cá trong khuôn viên của trường đấy. Ở đằng sau khu dạy học của trường, gần khu vực ký túc xá của các giáo viên có một cái hồ rất to, các giáo viên cũng thường hay ra đây để thư giãn. Tất nhiên nhà trường không hề xây dựng một khu câu cá ở đây, thế nhưng việc ban giám hiệu không cấm điều đó cũng là một loại ngầm cho phép rồi.

Kể ra thì cũng phải gọi là có duyên, bởi vì Louis vốn không hề có ý định đi tìm Al ở hồ câu cá, lúc đó anh chỉ đang định đi hỏi Adolf về vị trí của Al mà thôi. Vậy mà tình cờ thế nào hôm đó Louis lại liếc mắt nhìn về phía cái hồ mà anh chưa bao giờ nhìn, rồi lại tình cờ thấy được người mình cần gặp ở ngay tại đó. Nếu nhất định phải nói nguyên nhân thì Louis sẽ nói rằng đó là do linh cảm của anh luôn tốt.

- Allllll! Cậu đây rồi! Tớ tìm cậu mãi.

Al, người vốn đang đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng yên bình vắng vẻ, giật mình theo phản xạ quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. 

Louis hớn hở chạy tới, cười tươi roi rói.

- Thương thế của cậu có vẻ đỡ nhiều rồi nhỉ?

- Ừm, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?

- À...tớ có chút chuyện riêng thôi, với tiện thể tớ cũng mang kết quả kiểm tra về cho cậu rồi nè! Khó khăn lắm mới phân tích được đấy tớ nói cậu nghe--

- Dừng lại đã nào Louis. Trước khi nói tới việc đó, cậu có thể giải thích cho tôi về cuộc hội thoại giữa cậu và thầy Adolf vào trận đấu hôm trước không?

- Cuộc hội thoại...? À, ý cậu là cái đó? A, ra là cậu nghe thấy à... Thật ra thì, nếu cậu không nghe được thì tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe mà. Cậu biết đấy, Adolf là Pháp sư hoàng gia, mà bệnh tò mò của thằng nhỏ đó thì còn nặng hơn tớ nữa, vốn là nó chạy theo tớ để hóng hớt thôi, vậy mà nó lại vô tình nhìn thấy cậu rồi chuyển sang tò mò về cậu. Lúc ấy, tớ bị nó dồn đến đường cùng nên đành phải lấy cậu ra làm bia đỡ đạn...nhưng mà tớ không định tiết lộ cái gì quan trọng đâu! Tớ chỉ định nói với nó về món ăn yêu thích của cậu thôi, thật đấy!

Al nhướn mày. Hắn có rất nhiều câu hỏi, thế nhưng câu hỏi mà hắn tò mò nhất hiện giờ là...

- Món ăn yêu thích của tôi là gì?

- Là cá đó! Lần nào tớ cũng thấy cậu chọn món đó cả, chính cậu cũng không biết à?

Đúng là hắn không biết, hắn chưa bao giờ để ý đến những thứ đó cả. Và cũng chưa có ai từng để ý hắn thích ăn gì.

Thấy Al im lặng, Louis lại càng sốt ruột hơn.

- Nếu cậu không tin thì, lát nữa tớ sẽ đi gặp thằng nhỏ đó, tớ sẽ giúp cậu nghe lén để kiểm tra nhé. Tớ thề là tớ không định bán đứng cậu đâu, tớ làm vậy để làm gì cơ chứ?

Al giật giật cần, liếc nhìn về phía Louis.

- Bình tĩnh đi Louis. Cậu không cần phải thế đâu. Tôi biết là cậu không có lý do gì để làm thế cả, vậy nên tôi mới cho cậu cơ hội giải thích này. Mà cho dù cậu có bán đứng tôi thật, tôi cũng có rất nhiều cách để chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.

Xạo chóa cả thôi. Hắn không biết thực lực của Louis đến đâu nhưng hắn cảm nhận được là anh rất mạnh, dù là hắn ở thời kì chưa bị phong ấn cũng không nắm chắc sẽ đánh thắng được anh (Dù sao thì tuy hắn có rất nhiều mana nhưng lại hoàn toàn không biết sử dụng một cách hiệu quả nên phong ấn với không phong ấn cũng chả khác gì nhau). Hơn nữa xui rủi Louis mà bắt tay với các Pháp sư hoàng gia khác thực lực cũng xêm xêm thì thôi, thắp nhang từ bây giờ là vừa, chạy trốn sao mà nổi.

Tuy hắn không hiểu nhiều về Louis, nhưng hắn biết Louis thật sự rất tò mò về hắn, ít nhất là ở mức không muốn hắn rời đi. Vậy nên, cảnh cáo anh một chút như vậy cũng không hại gì, chủ yếu là để hắn an tâm hơn.

Hơn nữa...

- Nhưng mà, tại sao các cậu lại tò mò về tôi nhiều như thế? Nếu là về chuyện điểm số không rõ thì cũng không đến mức cần biết về bí mật hay sở thích của tôi mà, đúng không?

Louis khựng lại trong chốc lát, rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt vô định nhìn về một phía. Rõ ràng là anh đang nhìn thẳng vào đường chân trời, mà lại như là đang thả trôi ánh mắt để nhìn vào vùng kí ức xa xăm ở trong đầu.

- Cái này...là một câu chuyện khá dài đấy.

---

Von: Dạo này lại lười rồi (và bận nữa), khi nào có hứng thì ra chương nha, không cố định nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro