Chương ba mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis quay đầu lại, trên khuôn mặt anh là vẻ kinh ngạc không thường thấy. Anh đã liệu trước rất nhiều câu hỏi mà Al sẽ hỏi, nhưng vẫn không ngờ được Al sẽ hỏi câu này. Anh dừng lại một lúc, không biết nghĩ đến cái gì, rồi anh mới chầm chậm nói.

- Cậu không cần đề phòng tớ như vậy đâu... Tớ giấu cậu rất nhiều thứ, thế nhưng cũng chưa từng nói dối cậu bất cứ điều gì cả. Nếu cậu hỏi, tớ cũng sẽ không giấu cậu điều gì đâu. 

Al im lặng, nhìn thẳng vào Louis một hồi lâu. Hắn không thể từ vẻ mặt của anh phán định ra là anh đang nói dối hay nói thật được. Thế nhưng thử hỏi một lần cũng không chết ai.

- Cậu là ai?

Louis mỉm cười.

- Tớ là Louis. Pháp sư hoàng gia Louis. Pháp sư hoàng gia không có họ, chỉ có tên.

Al lại tiếp tục im lặng, lần này là vì bất ngờ. Hắn cũng đoán được thân phận của Louis sẽ không tầm thường, nhưng mà đến mức này thì...

- Nếu vậy thì...lý do để cậu - một pháp sư hoàng gia muốn tiếp cận tôi là gì?

- Tớ đã từng nói rồi mà Al, tất cả đều là vì tớ tò mò thôi. Lần đầu tớ gặp cậu là ở trong quán ăn tại Rebecca, trong lúc tớ đang trải nghiệm cuộc sống ở đó, tớ khá là bất ngờ trước sự xuất hiện của một người thỏ thuần chủng - giống loài vốn đã tuyệt chủng từ rất nhiều năm trước nên tớ đã đi theo cậu về Cộng hòa Đỏ để tìm hiểu đó. 

Tuy nguyên nhân tò mò có hơi khác so với những gì anh từng kể, thế nhưng mà ý chính thì vẫn vậy, cũng không thể tính là nói dối. 

Al mấp máy môi, hắn vẫn muốn hỏi tiếp.

- Vậy người trong kia là ai?

- Cũng là pháp sư hoàng gia, tên cậu ấy là Zed.

- ... Pháp sư hoàng gia là người đứng đầu dự án thí nghiệm này? Điều này có phải có nghĩa là cậu cũng...

- Không, đa phần các pháp sư hoàng gia đều sẽ hoạt động độc lập. Việc không nhìn thấy nhau suốt cả cuộc đời thậm chí cũng có thể xảy ra. Chính vì vậy quan điểm chính trị của tụi tớ cũng khác nhau, tụi tớ chỉ thật sự hợp tác khi đất nước này cần, đúng như khế ước.

- Nếu tôi đưa phòng thí nghiệm này ra ánh sáng và bạn của cậu...không, Zed bị lộ thân phận sẽ không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của các cậu chứ?

- Nếu thật sự bị lộ thì có thể đấy. Thế nhưng điều đó là bất khả thi. Không ai biết danh tính của pháp sư hoàng gia cả, không biết tên hay biết khuôn mặt. Nếu bọn tớ không ra mặt cũng sẽ không có ai nhận ra bọn tớ cả. Vả lại, Zed còn đang dùng một khuôn mặt giả kia mà. Có một thứ có thể dùng để chứng minh cho thân phận của bọn tớ, đồng thời cũng là "sổ đỏ" của bọn tớ, chính là thứ này.

Louis móc ra một miếng kim loại hình tròn, bên trên có khắc dòng chữ "Pháp sư hoàng gia - Thổ" bằng vàng.

- Có cái này thì tụi tớ mới vào nhà cũng như chứng minh thân phận được. Cái này là của Zed đó.

- Cậu lấy cái này để làm cái cớ thôi hay là có nguyên do gì vậy...? Còn nữa "thổ" là sao? Cái này ý chỉ loại nguyên tố mà các cậu tinh thông à?

- Tớ muốn lấy tất nhiên là phải có lý do rồi. Rồi cậu sẽ biết thôi, nói trước thì mất hay. Còn cái nguyên tố trên này chỉ đơn giản là cách để phân biệt thôi, bọn tớ có năm người thì lấy luôn ngũ hành cho tiện vậy thôi.

Al lại một lần nữa im lặng, hắn còn đang bận tiêu hóa đống thông tin mà Louis vừa mớm cho hắn. Louis cũng im lặng, như thể anh đang chờ phản ứng của hắn. 

Sau một lúc, Al thở dài một hơi, hắn quay đầu, hướng phía bên ngoài căn nhà hoang mà đi. Đi được một lúc, hắn nhận ra không có tiếng bước chân của Louis ở đằng sau. Hắn quay đầu lại, thấy anh vẫn còn đang đứng thu lu tại chỗ nhìn hắn, không nhìn ra được là đang có biểu cảm gì.

Al lại thở dài thêm một hơi nữa.

- Làm sao? Cậu là người cung cấp thông tin của tôi mà, mới cung cấp được chừng đó thông tin đã muốn bãi công rồi à? 

Louis phì cười, lật đật chạy đến.

- Không có mà. Tớ chỉ muốn nhìn cậu từ phía sau một chút thôi!

- Tôi rất ấn tượng với trình độ trợn mắt nói xàm của cậu đấy. Còn cả cái Love You 3000 nữa, cậu bị suy giảm khả năng đặt tên à?

- Haha!

...

Tiếng cười nói vang vọng ở một góc của căn nhà hoang. Đêm nay có lẽ cũng có thể được tính là một đêm yên bình.

---

Sau khi trở về, Al nhờ Louis âm thầm đi kiểm tra thành phần và công dụng của ống nghiệm mà hắn mang về. Hắn không có nhiều quan hệ như pháp sư hoàng gia Louis, muốn đi kiểm tra chỉ có thể làm công khai, như vậy thì không khỏi có hơi đánh rắn động cỏ, không quá an toàn.

Trong lúc chờ kết quả, Al cũng khá lo sợ lỡ như Zed có ý định ra tay với hắn ngay lúc này. Hắn chưa thật sự có bằng chứng gì chống lại gã, mà gã thì lại có rất nhiều cách để hắn biến mất mà không ai hay biết. Thế nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 

Ngay lúc này đây, Al đang trải qua một khoảng lặng đầy xa lạ mà đã rất lâu hắn không cảm nhận được. Nhất là khi dạo này 1428 vẫn luôn thường xuyên biệt tăm biệt tích, nó sẽ chỉ xuất hiện khi hắn thật sự cần, giống như thể đang tránh hắn vậy.

Hôm nay có một buổi thực hành phép thuật ngoài trời, phải lập nhóm hai người để đối đầu với nhau. Bởi vì sĩ số là lẻ, vậy nên Adolf sẽ chọn một bạn cùng đối chiến với thầy, tiện thể cũng là làm mẫu cho mọi người luôn. 

Hầu hết mọi người trong lớp đều nhao nhao tự ứng cử, trừ một vài thành phần không muốn tranh với đời, trong đó có Al. Dẫu vậy Al vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt thiết tha của Adolf hướng về mình, dường như thầy đang chờ hắn tự ứng cử? 

Thật ra hắn đối chiến với ai cũng được, được giáo viên trực tiếp chỉ dạy thì còn tiện nữa. Chính vì vậy, Al cũng quyết định thuận theo mong muốn của thầy.

Đương lúc hắn chầm chậm giơ tay lên, một giọng nói đã oang oang xen vào buổi họp tự ứng cử đầy náo nhiệt. 

- Em! Em nghĩ là em rất phù hợp với vị trí làm gương này đấy ạ! Ai cũng phải thừa nhận là trình độ phép thuật của em đỉnh chóp nhất lớp mà, phải không mọi người?

... Đó là Louis. Đúng là chẳng có cái cuộc vui nào thiếu bóng anh. 

Một trận chiến giữa hai pháp sư hoàng gia, dù cả hai bên có che giấu phần lớn thực lực thì nghe vẫn rất hấp dẫn. Al bình thản hạ cái tay đang giơ giữa chừng của mình xuống, vui vẻ xem cuộc vui. Mọi người trong lớp giả vờ khinh bỉ Louis một lúc rồi cũng ngầm chấp nhận, Adolf cũng chỉ đành đồng ý.

Ở một âm lượng vừa đủ để không ai nghe thấy, trừ Al (tai thỏ rất thính), Louis thì thầm to nhỏ với Adolf:

- Này, 1/20 thôi nhá! Cậu mà dùng nhiều hơn là tôi một là chết hai là sẽ bị lộ thân phận đấy.

Adolf nở một nụ cười hòa nhã, mà lời nói ra lại xanh rờn.

- Đó là chuyện của cậu. Vốn dĩ cải trang đã là không đúng rồi, tôi cũng không ngại tiễn cậu một đoạn đâu.

Trận đấu đột ngột bắt đầu. 

Vừa mở màn, Adolf đã tặng cho Louis một phép thuật diện rộng. Vô số những khối kim loại nhọn hoắt giáng xuống. Tuy rằng không khó để né hết chúng, thế nhưng mục đích của phép thuật này vốn chỉ là để hạn chế đường di chuyển của anh. Ngay lúc này, Adolf bay lên cao, thủ thế đồng thời tạo ra một cây cung bằng nước và một mũi tên bằng lửa, bắn thẳng về phía Louis. 

Ngọn lửa vốn sẽ phải bị nước nuốt chửng và biến mất, mà nó cũng đúng là đã diễn ra như vậy. 

Al nhíu mày nhìn ngọn lửa biến mất nhưng lại không có một chút hơi nước nào bốc lên. Nó có thật sự vô nghĩa như vậy không?

Các học viên cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt mà chẳng hiểu ra làm sao. Khi nhìn thấy Louis hốt hoảng né sang một bên như thể đang né mũi tên vốn đã biến mất kia, bọn họ lại càng khó hiểu. 

Cho đến khi họ nhìn thấy cỏ ở chỗ mà Louis vừa đứng đã bị đốt chảy một mảng lớn, bọn họ mới kinh hãi mà kêu lên.

- Vì đối phó với em mà thầy sử dụng đến cả phép thuật bá đạo thế này sao ạ? Em vinh hạnh quá đi mất. 

Louis nửa đùa nửa thật nghiến răng nghiến lợi nói.

- Hahaha, thường thôi, chỉ là một trong vô số phép thuật bình thường mà tôi đã nghĩ ra mà thôi.

Ý tứ rõ ràng: chỉ thế thôi đã chật vật rồi à?

Louis mỉm cười trước lời khiêu khích của Adolf. Anh cúi người xuống, vô vàn dây leo chui từ dưới đất lên san phẳng toàn bộ mặt đất, bao gồm cả những khối kim loại vẫn còn đang cắm trên mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, dây leo còn có xu hướng lao về phía Adolf, ý đồ muốn tóm được thầy. 

Adolf bay lượn qua lại né tránh một cách dễ dàng, suy cho cùng thì ở trên không cũng tự do hơn rất nhiều. 

Trong lúc này, Louis lại một lần nữa thì thầm với Adolf.

- Thôi được rồi, chúng ta thỏa thuận đi, bây giờ tôi sẽ giả vờ thua, cậu giúp tôi dừng phép thuật lại đúng lúc là được! Xong việc tôi sẽ nói cho cậu một bí mật về Al!

Ủa này đợi chút?! Hắn vừa nghe được cái gì thế? L-lẽ nào Louis định tiết lộ bí mật hắn là thỏ tinh?! Mới hôm trước hắn vừa chọn tin anh, giờ anh đã muốn phản bội hắn rồi sao?!

Al ngay lập tức rơi vào khủng hoảng, trong đầu không ngừng xoay vần giữa hai câu hỏi "tại sao?" và "phải làm gì?".

Chưa đợi Al kịp hoảng loạn lâu, trận đấu đã kết thúc khá là chóng vánh. 

Nhìn Louis không có vẻ gì là bị thương, Al ngay lập tức hiểu rằng Adolf đã đồng ý với đề nghị đó. Al lạnh người, vì sao Louis muốn phản bội đã là một câu hỏi lớn rồi, mà thầy Adolf muốn biết bí mật của hắn làm gì thậm chí còn là một câu hỏi còn lớn hơn thế.

Nếu cả thầy Adolf cũng có phần, vậy nghĩa là đã có hẳn 3 pháp sư hoàng gia nhắm vào hắn rồi. Liệu...hắn có nên bỏ trốn không? Trả thù quan trọng, thế nhưng giữ mạng còn quan trọng hơn. Với thực lực đã bị phong ấn của hắn bây giờ rất khó để đối đầu với cả ba người.

Thế nhưng ngay lúc suy nghĩ này vừa lóe lên, một phần nào đó trong hắn lại thôi thúc hắn thử tin tưởng Louis lần này. 

Al chưa từng ngừng nghi ngờ Louis từ khi quen anh cho đến tận buổi tối hôm ấy. Hắn cũng đã từng chất vấn Louis hai lần, dầu cho anh cũng chưa từng làm gì có hại đến hắn. Tuy anh tiếp cận hắn là có mục đích, nhưng mục đích này cũng không xấu, biểu hiện của anh đêm đó cũng hoàn toàn không giống nói dối. Mối quan hệ giả dối cứng ngắc cũng đã bị đập tan vào ngày ấy, phải chăng hắn cũng nên thử tin tưởng và cho anh một cơ hội để giải thích?

Al thả lỏng người. Nếu chân tướng thật sự không tốt thì lúc ấy hắn trốn đi cũng chưa muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro