Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận cuồng phong nổi lên, cuốn tất cả binh lính lên trời. Sau đó, Al tạo ra một sợi dây thật dài bao lấy họ, trói chặt. Al thở dài, có thể giảm thiểu thương vong là tốt nhất, dù sao người đứng sau cũng là hoàng đế.

- Mày...mày rốt cuộc là...

Bill trơ mắt nhìn binh lính bị trói chặt, run run nói.

Al nhẹ nhàng thoải mái tiến đến gần gã, mặt Bill tái mét, không kiểm soát được mà ngồi bệt xuống đất, liên tục đe dọa bằng giọng điệu run rẩy.

- Ta...tao là đại hoàng tử của vương quốc thú nhân đó! Mày đừng có mà làm bậy...!

Ố ồ, đại hoàng tử cơ à, sợ chết mất.

Al lại tiến gần đại hoàng tử hơn, sau đó đột nhiên nhảy lên, "grào" một tiếng, Bill...ngất xỉu.

Nhát cáy, Al hừ hừ hai tiếng.

"1428, có cách nào đọc được kí ức của một người không?"

"Hả...người ta đang ngủ ngon mà... Cái này, ừm, cũng có, nhưng hơi khó học."

"Mất bao lâu?"

"Người thường vài tuần, anh vài tháng."

Al nhíu mày.

"Quá lâu, tôi cần ngay bây giờ."

"Giè...đố khó thế, nhưng cũng có một cách... Anh giao thân thể cho tôi, tôi sẽ đọc kí ức dùm anh. Nhưng vì đây là phạm luật nên tôi không làm đâu~"

"Nhiều lời, làm mau."

"Bị phát hiện là nguy hiểm lắm đó..."

"Tôi không lặp lại lần hai đâu."

"Híc...anh mà bị phanh thây tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đó!"

Nói rồi, 1428 liền xâm nhập vào cơ thể Al, Al cũng thoải mái giao quyền kiểm soát cho nó. 1428 giơ tay, nhắm mắt lại.

"Hừm hừm, ra là vậy, hiểu rồi... Thật kịch tính ha ha!"

1428 làm xong liền quay về thế giới tiềm thức, cười như được mùa.

"Có chuyện gì?"

"Khặc khặc! Đợi chút, cái này thật sự rất là giống mấy bộ cẩu huyết tôi hay coi... Thật sự là hài không chịu được khụ khụ..."

"Này! Được, tôi nói! Đừng công kích tôi aaaaaa!"

"Nói đi."

"Khụ... Là thế này, Devlin là ngũ hoàng tử của vương quốc thú nhân, từ khi sinh ra đã có tư chất song Kim - Hỏa, vì vậy được hoàng đế đón nhận, còn đại hoàng tử tư chất tầm thường cơ thể yếu ớt thì bị lãng quên... Nhưng mà nhé, gã không có cố gắng phấn đấu để giành lại sự chú ý của cha mà năm lần bảy lượt sỉ nhục, bắt nạt em trai mình để mình có thể có lại ánh hào quang như trước. Nhưng dù có cố gắng thế nào, Devlin vẫn chiếm hết tình thương của hoàng đế như trước, vì thế gã liền nghe theo lời một tên nịnh thần, bày ra kế hoạch mưu sát em trai. Cách thức cũng rất là đơn giản, âm thầm bỏ độc vào món ăn mà Devlin tự tay làm để dâng lên cho mẹ. Vì mẹ gã và mẹ Devlin là hai người khác nhau nên gã cũng chẳng kiêng dè gì đâu. Nhưng một âm mưu đơn giản ngu ngốc như thế lại thật sự lừa được hoàng đế... Binh lính bị hắn mua chuộc giả vờ tìm thấy trong túi quần Devlin chất độc giống với chất độc trong thức ăn. Bị hoàng đế truy hỏi, Devlin liền...bỏ trốn. Khụ, nhưng mà yên tâm, tên ngốc đại hoàng tử này vẫn giữ lại chất độc gốc cùng với hóa đơn ở trong phòng gã! Chúng ta đến vương quốc thú nhân thật nhanh, tìm ra bằng chứng rồi dâng lên cho hoàng đế là được. Đúng rồi, tiện thể nhớ chữa trị cho mẹ Devlin luôn, y học ở đó rất lạc hậu, họ không chữa nổi độc của loài người đâu."

"Thật phiền phức, 1428, cậu cũng tốt bụng thật đấy."

"Tốt bụng cái đầu anh! Chỉ vì cái lời đồng ý giúp người của anh mà tôi phải chật vật thế này đây. Tìm ra cách cho anh còn bị nói, đúng là làm ơn mắc oán! Thời nay làm huấn luyện viên đúng là không dễ dàng gì..."

Al bơ nó đi, quay đầu tiến tới chỗ Devlin.

Bọn họ đã không còn cảm thấy quá ngạc nhiên về Al nữa rồi, nhưng vì thấy hắn đang làm phép gì đó lên đại hoàng tử nên cũng không dám làm phiền, chỉ đành đứng yên một chỗ. Giờ thấy Al hoàn hồn trở lại, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. 

Al thấy bọn họ cố chịu đau đớn đứng đây chờ hắn liền thấy ngại ngùng, giơ tay làm phép hồi phục diện rộng cho họ mới bắt đầu bàn về vấn đề chính.

- Tôi đã tra ra rồi, người hạ độc mẹ cậu chính là đại hoàng tử, anh trai của cậu. Hơn nữa, chuyện đi đến đây giết cậu hoàn toàn là do gã sắp xếp. Nếu cậu có thể dẫn tôi tới phòng của gã, tôi có thể giải oan cho cậu.

- T-thật sao...?! Đ-đương nhiên là có thể! Nhưng mà...từ vương quốc thú nhân tới đây rất xa, nhanh lắm cũng phải một tháng mới tới được. Sẽ muộn mất...cha không thấy anh trở về sẽ thật sự truy sát tôi mất...

- An tâm, tôi có cách.

---

Devlin nhìn khung cảnh trước mắt, cảm thấy nghẹn họng, không nói được điều gì. Al vậy mà lại biết phép dịch chuyển!

Tên này rốt cuộc thần thông quảng đại đến mức nào vậy... Có cần cậu đưa lên bàn thờ cúng bái không... Devlin co rút khóe miệng.

Al, Devlin, Anna, Olwen, Fergus, Vua Orge, đại hoàng tử và những binh lính đang đứng trước một tòa lâu đài rất nguy nga và lộng lẫy. Tuy nó không có được kiến trúc hoa mỹ cùng khuôn viên rộng lớn như lâu đài của loài người nhưng ít nhiều cũng tỏa ra được thứ uy nghiêm của một lâu đài. Chính xác, đây chính là cung điện vương quốc thú nhân.

Sau khi dịch chuyển xong cả ối người, Al đương nhiên là rất mệt mỏi, mana không phải vô biên, phép thuật không phải vạn năng, thể lực cũng có giới hạn, Al đương nhiên đã gần cạn kiệt mana rồi, cũng không biết có hồi phục kịp hay không.

Hắn nhìn về phía Devlin, không nói gì, đưa mắt ra hiệu.

Devlin cũng không ngốc, chỉ chần chừ một lát rồi dẫn họ đi vào cửa chính của lâu đài.

Binh lính canh trước cửa đầu tiên đương nhiên là ngăn họ lại, sau khi nhìn rõ Devlin liền đứng nghiêm, ra từ thế chào, mời họ đi vào.

Thật thẳng thắn... Đến cả đại hoàng tử đang bị trói dưới đất cũng chẳng mảy may bận tâm, hẳn là địa vị của tên Bill này cũng thấp lắm. Al nghĩ nghĩ một lát, tiếp tục tiến vào.

Devlin đầu tiên là dẫn hắn đi tham kiến hoàng đế trước. Al biết đây là quy tắc ứng xử thông thường nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Kiếp trước số lần hắn ghé thăm chủ tịch nước cũng không tính là ít, lẽ nào sẽ sợ sao.

Binh lính trông coi trước cửa văn phòng của nhà vua thấy Devlin, cũng không như Al nghĩ bày ra vẻ mặt khinh bỉ gì đó, chỉ nhẹ nhàng hô.

- Ngũ hoàng tử tới!

Bên trong vang lên một tiếng lộp bộp, một lúc sau, người bên trong mới "khụ" một tiếng, giọng điệu rất mất tự nhiên.

- Cho vào.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, căn phòng rộng rãi và xa hoa ngay lập tức đập vào mắt mọi người. Có lẽ do ánh hoàng kim lóe lên từ đâu đó khiến họ chói mắt, vô ý thức đưa tay lên che mắt.

Devlin mặt không đổi sắc tiến lên vài bước, quỳ xuống làm lễ nghi cơ bản.

- Thần tham kiến bệ hạ.

Al và mọi người cũng thức thời đi vào, quỳ xuống giống như Devlin.

... Riêng Al không thể quỳ nên chỉ có thể cúi đầu xuống, nhưng về cơ bản cũng không đến nỗi quá hỗn xược. Dù sao hắn cũng chỉ là một con thỏ...

- Con trai của ta, đừng quá câu nệ, con về là ta mừng rồi. Nhưng ta rất không hài lòng về hành động trốn tránh của con. Đó là mẹ của con, dẫu con bị đổ oan, con cũng phải cố gắng tìm cách chữa trị mới đúng. Giờ thì đã quá muộn rồi, y sư chẩn đoán rằng mẹ con sẽ không trụ được qua đêm nay... 

Không nhiều lời cũng chẳng khách sáo, hoàng đế đi thẳng vào vấn đề, nói cho Devlin biết hậu quả của hành vi hèn nhát của mình. Devlin hổ thẹn cúi gằm mặt xuống, không thể nói thêm một câu nào. Hoàng đế thấy vậy cũng không muốn nhiều lời thêm.

- Ta cũng đã điều tra ổn thỏa rồi, đủ để chứng minh con vô tội. Nhưng con vẫn sẽ phải chịu phạt vì hành vi trốn tránh của mình. Giờ thì về phòng đi.

Nói rồi ông cũng không tiếp tục răn dạy Devlin mà đi vòng ra sau cậu, niềm nở bắt tay trò chuyện với Vua Orge như là gặp lại người bạn cũ lâu năm.

Al nhìn Devlin cúi đầu im lặng không nói gì, quyết định tự mình ra trận.

- Xin thứ lỗi thưa bệ hạ, tôi có chuyện muốn nói.

- Ôi trời, sao một con thỏ lại có thể nói chuyện thế này? Khoan đã...lẽ nào...ngươi là loài thỏ tinh trong truyền thuyết? Ngươi là thú cưng của con trai ta sao? Hahaha, không hổ là con trai của ta, lại có thể tìm một loài vật quý hiếm như vậy làm thú cưng!

Hoàng đế kinh ngạc quay ra nhìn Al, sau đó nói liền một mạch, hoàn toàn không cho hắn cơ hội xen vào.

- Tôi không phải thú cưng. Tôi đến đây là để giúp ngũ hoàng tử giải oan, nếu có thể...tôi cũng sẽ giúp hoàng hậu chữa bệnh.

- Cô ấy không phải hoàng hậu, cô ấy là vợ hai của ta. Nhưng, vì sao ta phải tin ngươi? Tuy rằng ngươi đúng là loài thỏ tinh quý hiếm, nhưng trước khi thành tinh, ngươi sẽ chả có năng lực gì cả, ta không có lý do để tin ngươi.

"Chà... Kiến thức của ông ấy cũng khá hạn hẹp đó. Ông ấy có biết về thỏ tinh, nhưng lại không biết thỏ tinh trước khi thành tinh đã có thể tự do sử dụng sức mạnh. Thế nó mới hiếm chứ lại."

1428 tắt máy nãy giờ đột nhiên ngoi lên, chậm rãi bình luận.

Al cũng không có hứng trả lời nó, chỉ nhìn sâu vào ánh mắt không tin tưởng của hoàng đế, vẻ mặt bình tĩnh.

- Ngài có thể để tôi thử xem, dù sao thì như ngài nói, bà ấy cũng không trụ được bao lâu nữa mà.

Hoàng đế ném ánh mắt sắc lạnh cho hắn.

- Được thôi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Thế nhưng ta cảnh báo trước, ngươi đừng hòng làm điều gì dại dột, bằng không dù ngươi có là thú cưng của con trai ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu.

Nói rồi, ông quay đầu, chậm rì rì ra khỏi phòng.

- Đi theo ta.

---

Al được hoàng đế đưa tới một căn phòng với cách bài trí và màu sắc khác hẳn với văn phòng lúc nãy. Rõ ràng cả cung điện này đều ánh lên sắc vàng nguy nga chói lòa mắt người, nhưng căn phòng này lại không giống, nó mang một màu xanh nhẹ nhàng và bình yên. Cách bài trí cũng mang tới cảm giác ấm áp tràn ngập tình yêu. Có lẽ, hoàng đế thật sự rất yêu người vợ hai này của ông.

Al quyết tâm, lúc nãy chỉ là muốn thử xem sao, được thì được, không được thì thôi. Nhưng giờ chắc chắn phải chữa được! Khó khăn thế nào cũng phải cố chữa!

Al tiến tới cái giường nằm ở giữa căn phòng. Trên đó có một người phụ nữ với nhan sắc kiều diễm đang nằm, nhưng trông bà ấy lại rất yếu ớt. Hơi thở dồn dập, gương mặt tái xanh, hốc hác, dường như bà đang phải chịu đựng một sự đau đớn vô cùng to lớn.

Có vẻ như là quá đau đớn nên người phụ nữ không có cả sức lực để mở mắt. Dù biết là hoàng đế tới, bà cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm nằm yên chịu đựng đau đớn.

Al đưa tay chạm vào vai người phụ nữ, nhắm mắt lại.

"1428, phép giải độc thông thường có giải được loại độc này không?"

"Để tôi xem đã... À, có thể, nhưng rất hao mana, số mana còn lại của anh cũng không quá nhiều đâu, có thể dùng xong sẽ chết đấy."

"Không vấn đề gì."

Kiếp trước thân là thượng tá, số lần mạo hiểm tính mạng hắn còn ít sao? Cũng chỉ là có thể, không phải chắc chắn, hắn cũng không ngại đặt cược một lần.

Al vận phép, ngay lập tức nơi tay hắn tiếp xúc với vai người phụ nữ xuất hiện ánh sáng màu xanh. Nó dường như đang dần thâm nhập vào cơ thể người phụ nữ. Người phụ nữ cũng cảm thấy nỗi đau đớn như đang bị thứ gì đó đánh tan, rất thoải mái và dễ chịu...

Bà an tĩnh hơn, gương mặt cũng không chứa đầy đau đớn như trước. Nhưng vì quá mệt mỏi, bà thiếp đi.

Devlin đứng gần với Al nhất, cậu đương nhiên thấy được vẻ mặt đau đớn của Al, như thể hắn đang chuyển dịch chất độc từ mẹ cậu qua hắn vậy.

Devlin rất hoảng sợ, muốn ngăn cản lại, nhưng lại sợ cả mẹ và Al sẽ xảy ra vấn đề gì nên không dám manh động, chỉ có thể không tình nguyện đứng ở một bên.

Rốt cục, phép thuật cũng thực hiện xong, chất độc cũng đã tiêu tan, gương mặt của người phụ nữ cũng hồng hào trở lại. Devlin mừng rỡ ôm chầm lấy Al, nước mắt nước mũi giàn dụa. 

Thế nhưng ngay sau đó, thân thể Al giống như không thể chịu nổi trọng lượng từ Devlin, hắn ngã khuỵu xuống, miệng không ngừng ho ra máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro