Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Al nhìn vị nữ hoàng Elf kiêu ngạo trước mặt, cũng không muốn đôi co nhiều mà nói luôn một lèo.

- Là tôi, tôi muốn một thứ ở vương quốc của cô, không biết liệu có được không?

- Chà... Tộc Elf chúng ta rất không hoan nghênh những kẻ ngoại lai ghé thăm, chẳng qua nếu ngươi đã muốn vào như thế thì chúng ta cũng không ngại.

Al trợn tròn mắt, đơn giản như vậy?

- Nhưng mà kết giới của chúng ta không dễ phá, nó còn hai tầng nữa cơ. Nếu ngươi vượt qua được toàn bộ, tự khắc sẽ vào được thôi.

Nữ hoàng nở nụ cười đầy quyến rũ, xoay người bay đi.

- Ta chờ ngươi tại kết giới tầng cuối cùng.

Đội quân Elf cũng nhanh chóng nối gót nữ hoàng, quay về vương quốc.

Chỉ trừ một Elf tương đối nhỏ bé, quần áo rách rưới kia. Tuy diện mạo đã bị bùn đất che lấp, nó vẫn trưng ra một biểu tình thanh lãnh vô cảm như bao Elf khác, tiến tới gần Al, dùng giọng nói thỏ thẻ của trẻ con mà vô cảm khuyên nhủ Al.

- Anh mau về đi. Ba tầng kết giới này không hề dễ phá đâu, nó tốn rất nhiều mana. Và nếu anh không thể phá ba tầng kết giới kịp, mana của anh sẽ từ từ hao tổn. Kể cả anh có phá được cả ba đi chăng nữa, khi mana kiệt, nữ hoàng sẽ không tha cho anh đâu. Đội quân của bà ấy không phải để trưng. Đó là lời cảnh báo bà dành cho anh, mau về đi, bây giờ vẫn còn kịp.

Al gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, tiếp tục tiến lên trước.

- Ngu ngốc, biết là sẽ chết mà còn đâm vào.

- Không phải biết là sẽ chết, mà là biết là chắc chắn sẽ không chết, nên với đâm vào.

Al cũng chẳng ngoảnh đầu lại, bỏ một câu như vậy rồi nhanh chóng tiến lên. Hắn không có quá nhiều thời gian để đôi co, lấy được loại quả ấy nhanh lúc nào hay lúc ấy.

Vượt qua ba tầng kết giới một cách nhẹ nhàng, êm ái, Al cuối cùng cũng tiến vào vương quốc Elf. Quả nhiên nữ hoàng và đội quân của bà đang đợi sẵn ở đó.

Thấy Al, trên mặt bà thoáng chút ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười như đã biết rõ.

Nữ hoàng ngoắc ngoắc tay, ngay lập tức một nữ chiến sĩ mặc áo giáp cường tráng bước ra, khụy một gối xuống.

- Nhưng cửa ải không chỉ dừng lại ở đó, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận điều đó. Nhưng nếu ngươi không biết vận dụng sức mạnh đó thì ngươi không có tư cách bước chân vào vương quốc này. Daphne, cho hắn một bài học đi.

Nữ chiến sĩ tên Daphne nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm lao về phía Al.

Al né tránh đòn tấn công của Daphne, nhướng mày. Tuy tốc độ còn hơi chậm, nhưng lực đạo lại tương đối mạnh. Trúng một cú thôi chắc hắn tan xương nát thịt luôn.

Chiêu thức của cô gái Daphne cũng khá dễ đoán, tức là cô gái này hoàn toàn chẳng được cái gì ngoài lực đánh sao... Sao chẳng giống mô tả gì cả.

Al co rút khóe miệng, cũng chẳng muốn kéo dài thêm. Hắn nhảy ra phía sau Daphne, vận lực đá vào gáy cô.

Nhưng, Daphne không hề ngất đi, cô chỉ hơi choáng váng một lúc rồi nhanh chóng xoay người, đá văng Al. Al vì đang sốc nên không thể né kịp, lãnh trọn một cú đá thấu tâm can.

Al văng tới một gốc cây gần đó, không nhịn được ho ra máu.

Hắn cảm thấy có vài cái xương đã bị gãy. Al mỉm cười, những giọt máu chảy ra từ khóe miệng dần nhuộm bộ lông trắng tinh thành màu đỏ. Hắn vận phép hồi phục, lảo đảo đứng dậy.

- Daphne có khả năng dùng phép cường hóa mạnh mẽ lắm đấy, đừng liều thế nữa nhé.

Nữ hoàng cười nhẹ, dịu dàng khuyên bảo.

Phép cường hóa à... Tuy Al không biết nó là cái gì, nhưng đó hẳn là một phép bảo hộ thân thể hay gì đó. Vết thương trong người dần dần hồi phục, những cái xương bị gãy cũng được nối liền lại. Al thở dài, vẫn là phải dùng phép thuật à.

- Phép hồi phục cao cấp? Nguy rồi, Daphne, mau kết liễu hắn nhanh đi.

Không cần nữ hoàng nói dứt câu, Daphne đã xông lên.

Al mỉm cười, cũng không phải chỉ mình các người biết phép bảo hộ!

Màn chắn kim quang lóe lên, ngay lập tức đánh bật đòn tấn công của Daphne, làm cô ngã văng ra sau. Miệng cô chảy ra một vệt máu, có vẻ như là rất đau, nhưng cô vẫn bày ra bộ mặt vô cảm tiếp tục xông lên như con rối.

Al yên lặng ngồi một chỗ, nhìn Daphne cứ xông lên tấn công lại bị đánh bật. Hắn nheo mắt, tìm chết?

- Daphne, đủ rồi. Số mana của hắn dư sức duy trì cái vòng bảo hộ này đến khi ngươi chết đấy, lui ra đi.

Daphne im lặng, chầm chậm lui ra sau.

Nữ hoàng tươi cười, duyên dáng đứng lên.

- Chúc mừng ngươi đã vượt qua bài kiểm tra, giờ ngươi có thể tự do sinh sống trong vương quốc, chào mừng.

Nữ hoàng nói xong liền giương cánh định đi, rõ ràng là không muốn nán lại quá lâu.

- À, tôi không muốn đến đây để cư trú, tôi chỉ đang tìm một loại quả.

Nữ hoàng dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi.

- Quả gì?

- Một loại quả ngọt vỏ thủy tinh có thể giúp tôi điều chỉnh tuổi tác.

- À, là nó sao? Nó là thánh vật của vương quốc ta, ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì để lấy nó?

- Tôi quả thực rất cần nó, ngài cứ đưa ra điều kiện, tôi sẽ cố gắng hoàn thành.

- Ai ya, nó là thánh vật đó nha, không phải chỉ một điều kiện nho nhỏ là sẽ lấy được dễ dàng như vậy. Nhưng mà, vì thấy ngươi có vẻ thành khẩn, ta quyết định có một yêu cầu cho ngươi.

Al gật gật đầu, coi như chấp thuận.

- Dạo này mấy tên nhãi ranh ở Long tộc rất hay đến vương quốc ta làm phiền, tuy rằng chúng không thể phá hoại vương quốc nhờ kết giới, nhưng các trưởng lão cũng rất mệt mỏi khi phải dựng lại liên tục. Ngươi có thể đến Long tộc giúp ta không?

- Đến Long tộc để bảo đám Long tộc đã trưởng thành áp chế lại mấy tên Long tộc trẻ tuổi đó đúng không?

- Ngươi nói cái gì vậy? Đời nào mấy lão già đó có thể áp chế được chúng? Họ thậm chí còn dung túng nữa kìa. Ta nói ngươi đừng nghĩ nhiệm vụ này dễ như vậy, điều ngươi cần làm là đập chúng nó ra bã, đe dọa chúng, để chúng không bao giờ bén mảng tới nơi đây nữa. Long tộc không hề yếu đuối, không cẩn thận là mất mạng đấy. Ta cho ngươi vài ngày để suy nghĩ, nhanh chóng quyết định đi.

Nữ hoàng mỉm cười, quay đầu giương cánh định bay, Al lại một lần nữa ngăn cản động tác của bà.

- Không cần, tôi sẽ đi. Xin hãy chỉ cho tôi đường đi.

Nụ cười của nữ hoàng càng sâu thêm, bà như đã đạt được mục đích mà nhẹ nhàng quay đầu lại.

- Vậy tốt. Đường đi cũng đơn giản thôi, ngươi chỉ cần đi thẳng theo hướng nam là tới. Ta sẽ chuẩn bị xe ngựa cho ngươi. Nhưng sẽ chỉ đưa ngươi được nửa quãng đường thôi, được chứ?

- Được.

- Daphne, chuẩn bị xe ngựa!

- Tuân lệnh.

Daphne đáp lại, nhanh chóng sai người chuẩn bị xe ngựa. Chỉ vài phút sau, chiếc xe ngựa nhỏ tương đối xa hoa đã được đưa tới.

Tuy đây đã là chiếc xe ngựa nhỏ nhất trong vương quốc này nhưng nó vẫn quá to và rộng so với Al, một con thỏ trắng nhỏ bé vô cùng "yếu ớt".

Al cũng chả có vấn đề gì nhiều cần nán lại, hỏi sơ qua về vương quốc Long tộc xong, hắn cũng lên xe ngựa nhanh chóng xuất phát.

Trước khi đi, Al chợt nhớ đến cô gái quần áo rách rưới ngoài kia, vì thế hắn liền hỏi nữ hoàng. Hắn có cảm giác cô gái đó rất đặc biệt, vì thế mà nảy sinh một chút tò mò. Nhưng nữ hoàng vậy mà lại không biết cô ấy là ai... Bà nói rằng trong vương quốc Elf không ai ăn mặc rách rưới cả. Tộc Elf coi trọng tôn nghiêm, họ sẽ không làm chuyện tự hạ thấp mình như thế và ở vương quốc này cũng chẳng ai nghèo đói đến mức đó. Nghe vậy, Al liền từ bỏ việc cố gắng hỏi thăm.

"Al, anh cũng biết nữ hoàng là đang cố ý làm khó anh. Tuy những vị trưởng lão kia đúng là rất mệt mỏi khi phải dựng đi dựng lại kết giới nhưng đó là công việc của họ, họ đã quen rồi, không có lí do gì dể cố ý đến Long tộc gây sự như vậy cả. Long tộc, họ là rồng, là một chủng tộc rất thiện chiến, họ không hề dễ đối phó đâu."

- Biết là vậy, nhưng tôi có thể làm gì? Từ chối nữ hoàng? Vậy khác gì từ bỏ?

"Cũng chỉ là đợi mấy năm thôi mà..."

Al lắc đầu.

- Thời gian là vàng bạc, ai biết đâu được một mai tôi sẽ chết lúc nào? Hay là nói, tuổi thọ của tôi sẽ là bao lâu? Cuộc sống mới của tôi là thỏ tinh, là một tồn tại rất kì lạ mà đến tôi cũng không thể lí giải. Vì vậy, mau chóng trưởng thành, hưởng thụ cuộc sống mới mới tốt.

"Kì thật làm thỏ cũng đâu hề gì... Anh vẫn tận hưởng được cuộc sống mà."

- Điều tôi muốn là tốc chiến tốc thắng, không phải là chờ đợi một cách ngây ngốc. Một mục tiêu sinh ra là để con người ta mau chóng hoàn thành. Nếu thật sự không có cách, tôi sẽ chờ, nhưng nếu đã có cách, tôi chắc chắn sẽ cố gắng đạt được nó.

"Anh khó hiểu thật đấy."

- Thế sao?

Al mỉm cười, bỏ lại một câu như vậy rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi chỉ đơn giản là không muốn chờ đợi...

Sau khi đi được nửa ngày đường, Al đã đến được biên giới Long tộc. Nhưng muốn gặp được các trưởng lão Long tộc còn cần phải đi thêm một đoạn nữa, vì vậy hắn phải tự đi bộ.

Đối với câu hỏi đi xe ngựa mất nửa ngày đường, còn đi bộ sẽ mất bao lâu này, hắn từ chối trả lời. Với đôi chân ngắn cũn này của hắn, sợ rằng đi đến sáng mai cũng chưa đến được mất, mà hắn phải để dành mana phòng trừ nguy hiểm, không thể dùng dịch chuyển. Al suy nghĩ chốc lát, quyết định hỏi 1428.

- 1428, có cách nào di chuyển nhanh hơn mà không phải dùng dịch chuyển không? Tốn ít mana một chút.

"Anh lười quá đấy, có tý cũng chẳng đi bộ được. Nhưng mà cách thì đúng là có, đó là phép đằng không. Đây là một loại phép điều khiển không khí, giúp anh có thể bay trên trời và làm rất nhiều việc khác, mana cũng tốn rất ít. Phép này cũng đơn giản thôi, anh sẽ học nhanh ấy mà."

Nói rồi, 1428 liền dẫn Al vào thế giới tiềm thức.

Vài giờ sau, Al hùng hổ đi ra, khởi động phép thuật. Những cơn gió nhẹ nhàng nổi lên, nhanh chóng nhấc bổng hắn lên không trung. Al thử làm quen với tình huống lơ lửng này, thấy cũng ổn liền điều khiển không khí hướng về phía trước.

Chỉ chốc lát sau, Al đã đứng trước trung tâm của Long tộc.

Long tộc không giống như thú nhân hay Elf, chúng là rồng, vì vậy tập tục sống cũng rất giản dị. Chúng không thích suốt ngày phải biến thành người, vì vậy những căn biệt thự xa hoa cũng không hợp với chúng. Chúng sống trong những hang động của riêng mình, ăn được ngủ được, cũng không quá gò bó.

Một vài con rồng chao liệng trên bầu trời, nhưng chúng đều không để ý đến vị khách quý của mình - Al. Con người vốn đã nhỏ bé khó nhét vừa tầm mắt, Al lại còn nhỏ bé hơn, trừ khi để ý kĩ, nếu không chúng cũng không tài nào biết được.

Al đứng giữa mảnh đắt khô cằn màu nâu đỏ trống huơ trống hoắc, bình tĩnh chờ đợi.

Cuối cùng các con rồng thoải mái chơi đùa trên không trung cũng hạ xuống, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy cục bông trắng muốt nhỏ bé mà nổi bật trên nền đất đỏ.

- Nó là...thỏ hả? Sao một con thỏ lại lạc đến vương quốc chúng ta? Còn lạc đến tận trung tâm...

Một con rồng trong đó hỏi, ánh mắt tràn đầy hoang mang.

- Ta nói ngươi thật thiếu kiến thức! Long tộc đâu phải nơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra. Các trưởng lão đã đặt một kết giới bao quanh vương quốc, nếu không có bằng chứng hợp lệ cho phép vào thì ai cũng không được vào đâu.

Một vị khác hừ mũi, khinh thường nói.

Ngay lúc các con rồng đang bàn tán rất sôi nổi, Al liền có chút không nhịn được mà nổi gân xanh. Đùa gì vậy hả, cách tiếp đón khách của Long tộc đây sao!

Al không kiên nhẫn tiến tới gần các vị Long tộc, cúi đầu giới thiệu.

- Chào các vị, tôi là đại diện của vương quốc Elf, đến bái kiến các trưởng lão Long tộc. Không biết các vị có thể cho tôi biết họ đang ở đâu không?

---

Von: Năm mới vui vẻ nha mọi người. Chương mới mừng năm mới O w O.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro