Chương hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Al trợn tròn mắt, vừa như là ngạc nhiên với điều Louis vừa nói, lại vừa như là mới ngộ ra được điều gì đó. Sử dụng não bộ quá độ... Đây quả thực là một cụm từ khá xa lạ với người không mấy khi đụng đến khoa học như Al. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể hiểu.

Suy nghĩ một lát, Al cảm thấy giả thuyết này vô cùng khả thi. Khi đó, vì nguy cấp nên 1428 đã phải dùng cách truyền trực tiếp kiến thức vào trong đầu hắn, khiến não bị quá tải, dẫn đến việc hắn bị đau đầu và cuối cùng là ngất. 

Não bộ của Al chưa bao giờ là tốt, hắn luôn biết điều đó. Khả năng nhận thức của hắn hiện tại có lẽ còn kém hơn gấp mười lần so với hắn của kiếp trước, khiến cho việc học tập đối với hắn luôn rất khó khăn. Chính vì vậy, không lí nào hắn có thể thản nhiên tiếp thu một lượng kiến thức như vậy mà không có bất cứ tác dụng phụ gì được.

Al gật gật đầu, cảm thấy ý kiến này rất hợp lý, rất khoa học.

Louis nhìn toàn bộ quá trình chuyển biến của Al từ ngạc nhiên đến trầm tư rồi hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy biểu cảm của Al sao mà phong phú quá chừng. Anh mỉm cười, tiếp tục nói:

- Tớ mừng là cậu hiểu được lời tớ nói. Bởi vì thế giới phép thuật này không tìm hiểu quá sâu về khoa học, nên những kiến thức về não bộ gần như là chẳng có ai biết, chẳng ai quan tâm, dù cho nó rất thiết thực và trực quan. Mà tình cờ, tớ lại rất có hứng thú với phương diện này. Thế nhưng, tớ lại không thể đoán được lý do cậu đột nhiên xảy ra tình trạng sử dụng não bộ quá độ, điều này khiến cho suy luận này của tớ thiếu mất bằng chứng quan trọng. Cậu có biết vì sao lại như vậy không?

Al nghẹn lời. Tất nhiên là hắn biết rồi, thế nhưng hắn lại không thể nói điều này cho Louis được. Mà dù có nói, cũng chưa chắc anh sẽ tin. Vì vậy, Al đành ấp úng trả lời.

- Tôi...cũng không biết. Mà ừm...thật ra thì, não tôi vốn không tốt lắm, có thể là lúc đó nó đột nhiên phát bệnh gì đó thôi...

Louis mặt không biểu tình nhìn Al, không nói lời nào. Thẳng đến khi Al cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, anh mới tiếp tục trưng ra nụ cười cà chớn quen thuộc.

- Chắc là vậy nhỉ? Tớ cũng chỉ suy đoán như vậy thôi, cũng chưa chắc gì đã đúng. Nhưng tớ nghĩ là cậu nên đến bệnh viện khám một lần thì hơn, cẩn tắc vô áy náy mà.

- Ừm.

Al nhanh chóng kết thúc chủ đề, đồng thời âm thầm tăng nhanh bước chân đi về phía kí túc xá. Nếu cứ để cái miệng của Louis được tự do tung hoành, hắn sợ có ngày hắn sẽ lên cơn đột quỵ mà chết mất.

Nửa chặng đường về sau đó, cả hai đều im lặng.

--- Sáng hôm sau ---

Một ngày nữa lại đến trong niềm hân hoan vô tận của các học sinh... Hoặc không.

Hôm nay là ngày có bài kiểm tra khảo sát đột xuất dành cho khối 1, hay còn được gọi với cái tên mỹ miều là hoạt động ngoài trời. Dù rằng đã nghe tin phong phanh từ các thể loại con ông cháu cha trong trường, các học sinh vẫn không khỏi bất ngờ và hoảng hốt.

Giữa lúc các học sinh vẫn còn đang đớ người ra, một giáo viên phụ trách chậm rãi bước lên đài.

- Xin chào các em, như các em đã được nghe lúc thông báo trên loa thì hôm nay trường chúng ta sẽ tổ chức hoạt động ngoài trời dành cho các em khối 1. Sau đây thầy sẽ phổ biến thể lệ. Thời gian là từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhiệm vụ của các em là thu thập huy hiệu hình dấu cộng này thông qua những người dân trong thành phố bằng cách hoàn thành các ủy thác họ đưa ra, số lượng và chất lượng huy hiệu sẽ tùy thuộc vào mức độ hoàn thành của các em. Các em có thể đến trực tiếp và hỏi, hoặc nếu may mắn thì các em có thể sẽ vô tình gặp được một số ủy thác đặc biệt số lượng có hạn cho một lượng huy hiệu rất lớn. Mỗi ủy thác chỉ được làm một lần, nếu người khác đã làm rồi thì các em sẽ không được làm nữa.  Về luật lệ, nghiêm cấm các hành vi đánh người cướp huy hiệu, nhưng các em có thể tự do tỉ thí cá cược huy hiệu. Từ top 1 đến top 10 là 10 điểm, từ top 11 đến top 25 là 9 điểm, từ top 26 đến top 50 là 8 điểm, từ top 51 đến top 100 là 7 điểm, từ các thứ hạng về sau sẽ coi như không có điểm. Tuy nhiên, các em cũng có thể lựa chọn lấy điểm hoặc không nên hãy thoải mái tận hưởng hoạt động ngoài trời này nhé.

Giáo viên phụ trách dừng một nhịp để cho các học sinh từ từ tiêu hóa thông tin, sau đó hướng dẫn học sinh đi ra cổng trường.

Sau khi xác nhận nhiều lần là các học sinh đã sẵn sàng, giáo viên phụ trách cầm còi đưa lên miệng, phát động cuộc thi.

- Bắt đầu!

Tiếng còi vừa vang lên, các học sinh ngay lập tức chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Cũng may là cổng của học viên thủ đô rất to, nếu không thì e là sẽ xuất hiện cảnh tượng người đạp lên người mà đi cực kì hỗn loạn.

Cộng hòa Đỏ là một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn, chính vì vậy thủ đô của nó cũng không phải dạng vừa. Những cung đường vừa to vừa ngoằn ngoèo của nó đủ để khiến bất kì du khách nào lạc đường chỉ trong vòng 30 giây đi bộ. Chính vì vậy, chỉ trong vòng năm phút, xung quanh Al đã chẳng còn bóng người nào ngoại trừ Louis. 

Al hoàn toàn không lập đội với Louis, nhưng anh vẫn luôn bám theo hắn như vậy nên hắn cũng chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa.

Hai người cùng nhau hoàn thành các ủy thác của người dân rải rác trên đường và các cửa hàng. Nội dung của các ủy thác này cũng khá đơn giản, người thì cần quét nhà người thì cần đi lấy đồ hộ người thì cần nguyên liệu này nọ, về cơ bản đều là các ủy thác có thể hoàn thành bằng phép thuật chỉ trong vòng vài phút, dao động từ 1-5 huy hiệu/ủy thác.

Đúng vậy, nói tóm lại, đây vừa là một bài kiểm tra trá hình, lại cũng vừa là một hoạt động tình nguyện trá hình. Nếu muốn vượt trội hơn những người khác, bọn họ buộc phải nhận được ít nhất một ủy thác đặc biệt.

Vấn đề là cái ủy thác đặc biệt này thật sự rất bí ẩn, nhà trường không hề đưa ra bất kì một manh mối cụ thể nào ngoại trừ "cần may mắn" và "số lượng có hạn". Al hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để mình có thể "may mắn" gặp được hết.

Đang mải miên man suy nghĩ thì có một bàn tay lặng lẽ vỗ cái bụp vào đầu Al từ đằng sau làm hắn giật nảy người, theo phản xạ thụi cùi chỏ về phía sau.

- Oái! Al, cậu bình tĩnh chút, là tớ, Louis!

Louis la oai oái né ngược về sau. Al thấy vậy cũng thu lại động tác, thở phào một hơi.

- Xin lỗi, tôi đang hơi thất thần. Cậu gọi tôi có chuyện gì không?

- À, tớ chỉ muốn nói cho cậu nghe về suy đoán của tớ thôi.

- Ồ? Suy đoán gì thế?

Al ngay lập tức lên tinh thần. Qua 1-2 ngày tiếp xúc, hắn biết rằng Louis rất thông minh, những suy đoán của anh có khả năng sẽ là bước đột phá cho hắn.

- Chắc cậu cũng đã đoán được, nếu chúng ta muốn có điểm, chúng ta bắt buộc phải hoàn thành các ủy thác đặc biệt. Manh mối duy nhất mà các giáo viên đưa ra là "may mắn", cộng với việc đây là một hoạt động có thưởng chứ không có phạt nên có thể sẽ khiến nhiều người tưởng rằng hoạt động này có bản chất là một trò chơi may rủi giải trí. Nhưng thực chất thì đây là một cái bẫy, thông qua quan sát của tớ, các ủy thác là hoàn toàn ngẫu nhiên. Cùng một người dân, nhưng ủy thác cậu nhận được lúc 8 giờ sáng sẽ khác với ủy thác cậu nhận được lúc 2 giờ chiều, nói chung là sẽ tùy vào nhu cầu của họ ngay lúc đó. Từ đó suy ra, những ủy thác đặc biệt chính là những sự kiện xảy ra vào một khoảng thời gian nhất định và một địa điểm xác định trong ngày. Chính vì vậy, hoạt động này có bản chất là để khảo sát kiến thức xã hội. Càng hiểu rõ về các sự kiện đặc biệt xảy ra hôm nay ở thủ đô, chúng ta càng có lợi thế.

Al ngạc nhiên, cảm thấy suy đoán này vô cùng có lý. Nhưng nếu Louis đã có thể suy đoán chính xác như vậy, thì đây đã không thể gọi là suy đoán nữa rồi, mà phải là suy luận. Chính vì vậy, có lẽ mục đích Louis nói ra có lẽ không phải là để tham khảo ý kiến Al như anh thể hiện, mà chỉ đơn thuần muốn chia sẻ thông tin mình có được với Al mà thôi.

Al mấp máy môi, do dự một hồi, cuối cùng cũng quyết định không vạch trần.

- Cậu nói đúng, tôi cũng cảm thấy là như vậy.

Louis mỉm cười, tiếp tục nói:

- Ừm, nhưng tớ đoán là với người ngoại quốc như cậu thì các sự kiện ở thủ đô có lẽ sẽ hơi xa lạ. Mà trùng hợp thay, tớ lại là người nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy, vậy nên tớ có thể nắm rõ toàn bộ các sự kiện sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Có khoảng hơn 100 sự kiện sẽ xảy ra, ở trong này tớ có ghi khoảng 26 sự kiện, ắt là cũng đủ để cậu lấy được thứ hạng cao rồi!

Al nhìn tờ giấy được gấp gọn thành một hình vuông mà Louis đưa tới, hắn không nhận ngay mà hỏi ngược lại Louis:

- Sao cậu lại giúp tôi nhiều đến vậy?

- Hửm? Chúng ta là bạn bè mà, tớ tất nhiên sẽ giúp cậu trong những việc tớ cảm thấy có khả năng chứ. Với tớ thì đây là chuyện nhỏ thôi, giáo viên phụ trách cũng không nói là cấm trao đổi thông tin nên cái này cũng không phạm luật đâu!

Al chớp chớp mắt nhìn Louis một hồi lâu, nhìn cho đến tận khi anh cảm thấy tay mình sắp đứt lìa, hắn mới chậm rì rì nhận lấy tờ giấy, nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn cậu, coi như tôi nợ cậu lần này. Sau này khi cậu có việc cần giúp đỡ, nếu tôi có thể thì tôi nhất định sẽ không từ chối.

- Haha, được rồi, vậy tớ sẽ ghi nhớ lời này nhé, nếu sau này tớ có yêu cầu gì thì cậu cũng không được từ chối đâu đấy!

Tuy rằng cảm thấy lời Louis có hơi chệch đi so với ý nghĩa ban đầu của câu nói, nhưng cảm thấy nó cũng không phải vấn đề lớn nên Al cũng hơi ngại sửa lại. Hắn gật đầu thay lời khẳng định với Louis.

Louis mỉm cười. 

- Vậy thì chúng ta cũng nên tách ra thôi nhỉ? Tờ giấy tớ đưa cho cậu là các sự kiện ở khu Đông nên tớ sẽ ra khu Tây nhé. Nhớ giữ liên lạc đó nha!

- Chỉ là đi hoàn thành sự kiện mà thôi, không cần liên lạc đâu. 

- Không được! Như thế thì chán lắm, quanh quẩn đi làm sự kiện một mình mà không có Al tớ sẽ chán đến chết mất!

- Vậy...được rồi, nhưng mà đừng liên lạc thường xuyên quá.

- Hihi, được thôi. Vậy thì, hẹn gặp lại nhé, Al.

- Hẹn gặp lại, Louis.

------

Von: Để tránh cho cảm hứng lại bị tuột khỏi đầu (một lần tuột là tuột hẳn nửa năm =)))) thì tôi sẽ tự đặt lịch viết truyện cho bản thân. Mỗi tuần một chương, viết xong vào ngày nào thì sẽ đăng vào ngày đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro