Chương hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngay trước khi khởi hành, Alfonso đưa cho hai người một túi bi.

Louis và Al đồng loạt ngu người. Cái quái gì vậy? Ý nghĩa của thứ này là gì? Chẳng lẽ đây là một loại tiền tệ đặc biệt ở rìa lục địa? Hoặc là chứng nhận tư cách, căn cước công dân?

Đợi hai người ngơ ngác đoán già đoán non một lúc, Alfonso mới điềm đạm giải thích tác dụng của món đồ.

- Bây giờ thầy có thể đưa các em tới đó bằng phép thuật, nhưng khi các em muốn quay về thì thầy cũng chẳng cách nào biết các em đang ở đâu để đưa về, nên đây chính là thiết bị đặc biệt để có thể đưa các em trở lại. Thầy đã cài đặt sẵn điểm đến là cổng trường của chúng ta rồi, các em chỉ cần an tâm dùng thôi. Còn về cách sử dụng, các em vẽ một vòng tròn có đường kính 1m lên mặt đất, đổ tất cả bi vào rồi xếp thành hình tròn ở giữa vòng tròn, viên bi màu đỏ này thì để ở giữa, còn viên bi màu trắng này thì dùng để bắn nhé. Các em chỉ cần bắn sao cho viên bi màu đỏ văng ra khỏi vòng tròn là được, rất đơn giản mà đúng không? À nhưng mà các em lưu ý là đừng dùng phép thuật nhé, cái viên bi này nhạy lắm, nó mà tiếp xúc với lực quá mạnh hoặc là phép thuật là nó tự động quay lại túi bi đấy.

Louis hít sâu một hơi, nghĩ bằng đầu gối cũng biết cái phát minh dở hơi này là của ai, anh chỉ không ngờ Alfonso lại sẵn sàng mua cả thứ này về chỉ để thử thách bọn anh.

Bằng toàn bộ sự kiên nhẫn và lòng kính trọng của mình với Alfonso, Louis bình tĩnh nói.

- ... Thưa thầy, em nghĩ cái này không phù hợp lắm, lỡ như bọn em gặp tình huống khẩn cấp thì khó mà sử dụng được.

Al đến lúc này mới thoát ra được khỏi trạng thái "Oát đờ heo, vậy là phải chơi bắn bi thật hả?", gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Louis.

Alfonso liếc nhìn Louis một cái, nhắm mắt vuốt râu nói.

- Hừm, không sao đâu, ở rìa lục địa vẫn có rất nhiều người ra vào. Hơn nữa các em cũng không đi quá xa, gặp chuyện thì chạy thẳng về biên giới là được.

Louis còn đang định đáp lại, Alfonso đã nói tiếp.

- Tất nhiên, chuyến đi này cũng rất nguy hiểm, thầy cũng không ép các em... Thầy sẽ đơn phương hủy hợp đồng cho các em, các em sẽ không cần phải chịu trách nhiệm về pháp lý...

Al nhíu mày, Alfonso đang đe dọa bọn hắn đó à? Thế nhưng mà Al cũng chẳng thể nói được lời nào, bọn hắn đang là người nhờ vả, hơn nữa cũng đã tự nguyện chấp nhận nguy cơ để đi đến đây. Nếu ý tứ của Alfonso đã rõ ràng như vậy rồi, cố gắng đôi co thêm cũng chẳng có ý nghĩa. 

Hơn nữa, cho dù có gặp nguy hiểm, nếu chưa tiêu hao nhiều, Al vẫn đủ khả năng để giúp bọn hắn ngay lập tức chạy thoát. Dù hắn đã phong ấn bớt mana, thế nhưng với mọi sinh vật trừ thần, hắn vẫn có đủ thời gian để vận phép chạy trốn.

Al liếc nhìn Louis, dường như anh cũng nghĩ giống Al, cũng không muốn đôi co thêm nữa.

Đạt được nhận thức chung, hai người nhận lấy túi bi. Alfonso hài lòng nhìn bọn họ, sau đó chẳng nói chẳng rằng đột ngột vận phép, thân ảnh hai người ngay lập tức ánh lên sắc xanh, đây là dấu hiệu của phép dịch chuyển sắp được thực hiện.

- Đi mạnh giỏi nhé.

Alfonso nói, nhưng cũng chẳng rõ là sóng âm thanh đã được truyền tới bọn họ hay chưa. Thân ảnh hai người đã biến mất.

oOo

- Rìa lục địa -

Xung quanh là một vùng đất trống dường như vô tận, không cỏ, không cây, không nhà, không cửa, thậm chí không thấy bất cứ một sinh vật nào.

Bản thân Al vốn là một sinh vật đến từ bên ngoài lục địa của con người, thế nhưng nơi hắn sinh ra là rừng, những nơi khác hắn từng đến cũng chỉ có một là rừng hai là núi, vì thế nên hắn cảm thấy rất kì diệu khi nhìn thấy hình ảnh này.

Al vừa rảo bước đi, vừa thầm gọi 1428 ở trong đầu.

"1428."

Không có tiếng trả lời.

"1428? 1428! 1428!!! Cậu đâu rồi 1428?"

"Éc, tôi ở đây, tôi ở đây! Đừng gọi nữa, tôi ở đây!"

"Cậu vừa đi đâu thế? Sao tôi gọi mãi không thấy trả lời?"

"À cái đó... Ừm anh biết mà, tôi là huấn luyện viên mà đúng không, nên về lý thuyết tôi cũng phải có nhiều học viên, không chỉ có mình anh, vậy nên tôi phải đi đây đi đó giúp đỡ mọi người nữa..."

"Sao đột nhiên lại đi vậy? Tôi chưa thấy cậu đi bao giờ."

"À, đó là do anh vừa được đầu thai, chưa làm quen được với thế giới mới, tôi có trách nhiệm ở bên anh bảo ban anh nhiều hơn... Kiểu kiểu vậy... C-còn giờ anh ở trong học viện rồi, vô cùng an toàn, vậy nên tôi có cơ hội đi...?"

"Sao chính cậu còn không chắc chắn thế? Mà bỏ qua đi, cậu có biết vì sao khu vực này lại trống thế này không?"

"Hả...? Má! Sao anh lại xuất hiện ở đây rồi?! Trời ơi anh không thể ngồi yên được sao?! Sao lại chạy lăng quăng ra đây rồi?"

"Làm sao vậy? Chỗ này là đâu?"

"Đây là khu vực trung gian nối liền các lục địa. Ở đây tuy không có nhiều quái vật nhưng điều kiện thời tiết rất quái dị, thường xuyên xảy ra mưa đá, mưa axit, lốc xoáy, bão cát dù không có cát, sương mù, sấm sét, vân vân. Có giả thuyết cho rằng tất cả những thiên tai từ lớn đến nhỏ đều đã tập trung ở khu vực trung gian, vậy nên các chủng tộc mới có khả năng sinh sống yên bình trong thế giới này. Thật ra anh cũng từng đi qua khu vực trung gian rồi đấy, là khu vực trung gian giữa Elf và Long tộc ấy. Nhưng bởi vì quãng đường không quá xa, vẫn còn nhìn thấy núi ở Long tộc, hơn nữa lại còn bay, chắc anh cũng không để ý."

Al nghe xong 1428 phổ biến cũng ngập ngừng.

"Vậy...không phải nơi này có hơi nguy hiểm à...?"

"Gì mà hơi! Có mà quá nguy hiểm ấy chứ! Tất nhiên ở khu vực trung gian vẫn có những ngày bình yên, thế nhưng đa phần thời gian nơi này đều bị bao trùm bởi thiên tai, lang thang ở đây không phải ý kiến hay đâu."

"Thế thì quái... Tại sao thầy Alfonso lại muốn lũ học sinh trẻ người non dạ như bọn tôi đi lấy đồ ở đây chứ? Ông ấy muốn giết bọn tôi sao?"

"GÌ? Anh được giáo viên phái đi lấy đồ ở đây à? Thế thì khéo...khéo lại an toàn. Tôi cũng không hay cập nhật thông tin, nhưng tôi cũng có nghe loáng thoáng về việc con người đã biết được cách dự đoán thiên tai trong khu vực trung gian... Khéo thầy của anh biết được gì đó nên mới đồng ý để anh đi."

"Thái độ của cậu thay đổi nhanh thật."

Al liếc nhìn Louis, liệu anh có biết điều này không? Louis vốn là một người thông tin nhanh nhạy, hẳn là anh cũng biết, vậy tại sao anh lại không hỏi thầy Alfonso về điều này?

Louis nhận ra ánh mắt của Al, anh quay đầu sang hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Không có gì.

Al chột dạ thu hồi tầm mắt. Louis cũng không để ý nhiều, tiếp tục vừa đi về phía trước vừa dò bản đồ.

- A, nó ở đây rồi, món đồ đầu tiên.

Louis chỉ tay vào một khoảng đất trống. Al mù mịt nhìn theo, ánh mắt hoang mang như thể không thể hiểu được điều anh vừa nói.

- Chỉ là một khoảng đất trống thôi mà...?

- Cậu không thấy nó à? Có một cái kí tự mana ở dưới mặt đất kìa.

- Không, tôi không thấy...

Louis nghi nhờ nhìn Al.

- Sao cậu lại không thấy? Cậu sử dụng được ph...

Nhưng dường như chợt nghĩ đến gì đó, Louis nhanh chóng im lặng. Sau khi dừng khoảng 2 giây, anh mới nói tiếp.

- Ừm, tớ hiểu rồi, thì ra là cậu không thấy. Đừng lo, đoạn đường phía sau cứ để tớ nhìn cho là được!

- Khoan đã, cậu vừa định nói gì vậy? Nói lại đi.

- Cứ để tớ nhìn kí hiệu cho?

- Trước câu đấy.

- Thì ra là cậu không nhìn thấy được kí hiệu?

- Trước nữa.

- Có một cái kí tự mana ở dưới mặt đất kìa?

- Rõ ràng là cậu không nói câu đó...!

Al bất lực nhìn Louis, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào cạy miệng một người không muốn nói, hắn hậm hực ngồi xuống, cùng đào với Louis.

Louis cười cười nhìn Al, vừa đào vừa như bông đùa mà nói:

- Al, cậu có biết gì về truyền thuyết "những kẻ đến từ thế giới khác" không?

- Không, cái đó là gì?

- Thì ý nghĩa như tên thôi, là truyền thuyết về những kẻ đã xuyên đến thế giới này từ một thế giới khác. Chứ không phải sinh vật được sinh ra ở thế giới này. Những kẻ đó hoặc rất khác chúng ta, hoặc có hình dạng giống với chúng ta, chẳng ai biết họ đến bằng cách nào, cũng chưa có bất kì bằng chứng nào cho thấy có sự xuất hiện của "những kẻ đến từ thế giới khác", thế nhưng mọi sinh vật đều khá bài ngoại, cậu biết đấy, nên họ cũng không hoan nghênh những kẻ này lắm đâu...

Al chợt cảm thấy lạnh gáy như thể mình vừa bị nhìn thấu. Hắn cảm thấy vô cùng hoảng loạn, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển rất nhanh, vậy mà trong nhất thời hắn cảm thấy chẳng thể nói một từ nào.

Louis không để ý đến sự xoắn xuýt của Al, anh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, như thể đó chỉ là một trong những chủ đề anh đột nhiên nhớ đến.

- Mà nói đến cái này, tớ lại đột nhiên nhớ đến thuyết đa thực tại, cái đấy hay quá xá luôn. Ở cùng một thời điểm, có rất nhiều Louis đang tìm kiếm điều cậu ấy muốn biết, sẽ có bao nhiêu Louis tìm ra được điều đó đây...? Cậu có muốn biết những xác suất đang xảy đến với mình ở một thực tại khác không?

- Tôi không...

- A, nó đây rồi! Tớ đào được rồi!

Louis đột ngột nói chen vào, anh đã đào được đến một vật cứng nằm sâu trong lớp đất. 

Al nghe vậy cũng hoàn hồn, cùng giúp đỡ anh đào vật đó lên.

Có sự hợp lực của Louis và Al, chẳng bao lâu sau món đồ kì bí đó đã nhìn thấy ánh mặt trời. Đó là một chiếc cúp to cỡ một bắp tay màu vàng óng, chẳng biết làm từ vàng thật hay mạ vàng, mặc dù được đào lên từ dưới đất, nhưng nhìn nó thậm chí còn sạch sẽ bóng loáng hơn là Louis và Al nữa.

- Cái gì đây... Sao lão này lại chôn cái này ở đây? Lại còn muốn đào lên ngay lúc này nữa, bộ sắp có giải đấu gì hay sao...?

Louis lầm bầm tự hỏi vài câu, sau đó điềm nhiên cất chiếc cúp vào trong balo.

- Vậy chúng ta đi tiếp thôi nhỉ? Đi nhanh một chút còn về nữa chứ.

- À, à ừ.

Hai người lại cùng nhau tiến về phía trước, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, cùng ăn ý mà không nói bất cứ điều gì.

---

Bất cứ sinh vật nào có thể dùng phép thuật được sinh ra ở thế giới này đều có thể nhìn thấy mana. Hai điều này được kết nối với nhau bằng một dấu tương đương. Đây là luật bất thành văn mà không ai có thể phá vỡ.

Vậy nếu như nó bị phá vỡ thì sao?

Trong vô số những kiến thức mà Louis từng tiếp cận, có một giả thuyết rất thú vị. Tác giả của nó đã từng bị chửi bới rất nhiều vì dám đề cập đến khả năng tồn tại sự sai lầm của một định luật hiển nhiên.

Một sinh vật không thể nhìn thấy mana nhưng vẫn có thể sử dụng phép thuật, có khả thi hay không?

Tạm lược vô số dẫn chứng và giải thích khoa học, về cơ bản tác giả đã đưa ra ba khả năng dẫn tới tình huống này.

Một, sinh vật đó được thần ban phước. Khái niệm về thần thời điểm đó vẫn còn mơ hồ, vậy nên nghiên cứu không được toàn diện, nếu có, ắt hẳn tác giả sẽ biết rằng được thần ban phước sức mạnh phép thuật cũng gần như bằng với được ban cho con mắt có thể nhìn thấy mana. Vậy nên điều này loại.

Hai, sinh vật đến từ thế giới khác. Thế giới khác vào thời điểm đó cũng là một khái niệm khá là điên rồ, vậy nên tác giả cũng không đề cập gì thêm về nó. Thế nhưng từng có một câu chuyện xa xưa được truyền lại bí mật về sinh vật này, chi tiết không tiện nói, nhưng đại khái thì họ vẫn có thể nhìn thấy mana. Tất nhiên dẫn chứng này là chưa đủ xác thực để chứng minh là khả năng này không xảy ra. Vậy nhưng khả năng sẽ thấp hơn.

Ba, sinh vật đến từ thực tại song song. Có lẽ chính bản thân tác giả cũng chỉ nêu khả năng này ra cho đủ số, vì ngay sau đó là một tràng dài giả thuyết chứng minh điều này là không thể (bởi thực tại song song là một giả thuyết, vậy nên những lý thuyết về nó cũng chỉ là giả thuyết). Thế nhưng cũng chính nó lại là khả năng hợp lý nhất vào thời điểm hiện tại. Nhưng vấn đề là ai sẽ có khả năng xé rách thời gian và không gian, mang một kẻ từ thực tại khác đến thực tại này, dưới dạng một sinh vật khác? Thần có thể không? 

Không, thần không thể. Thần chỉ là thần ở thực tại này, thần không thể can thiệp vào thực tại khác. 

Louis không thể hiểu được vì sao mình lại có suy nghĩ khẳng định chắc nịch như vậy về một điều thậm chí còn chưa được kiểm chứng. Càng cố tìm ra nguyên nhân, anh càng không thể lý giải. Anh nghĩ đó là linh cảm, nhưng lại cảm thấy hơi nực cười vì bản thân anh là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng lại tin vào linh cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro