Chương hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, hai người mới tìm đến văn phòng của Alfonso. Nói là đến giao đồ, không bằng nói là đến trách tội. Louis và Al vất vả cả một ngày, cuối cùng lại nhận ra mình bị lừa, bỏ qua thế quái nào được?

Vậy nên sau khi đưa cho Alfonso bọc đồ, Al cũng thẳng thắn hỏi luôn.

- Thưa...thầy Alfonso, có phải thầy đã kiểm tra bọn em không? Bằng cách tìm cớ dụ bọn em đến rìa lục địa và thả quái vật ra?

Alfonso dường như có hơi bất ngờ với câu hỏi thẳng thừng của Al, ông cũng không trả lời ngay lập tức mà chỉ đáp lấp lửng.

- Nửa đúng nửa sai. Tuy rằng tôi đúng là có ý muốn kiếm tra các em, nhưng tôi không hề tìm cớ hay là cố ý thả quái vật. Tôi đúng là đang cần lấy lại những món đồ này và tình cờ, có một con quái vật đang bảo vệ chúng mà thôi.

- Nghe giọng điệu của thầy, hình như thầy cũng đã biết trước về sự "tình cờ" đó rồi thì phải?

Louis cười khẩy tiếp lời ông.

- Haha, cũng tựa tựa vậy, nhưng tôi biết con quái vật đó không mạnh, nên mới để nó lại cho các em. Thế nhưng cho dù các em có chạy đi, tôi cũng sẽ giúp các em hạ gục nó và cũng sẽ giúp các em như bản hợp đồng đã ghi. Nếu nghĩ như vậy...thì cũng có thể xem như tôi đã cho các em lựa chọn rồi mà.

Al sững sờ trước sự lươn lẹo đổi trắng thay đen của Alfonso, thế nhưng hắn cũng phải tự ép mình bình tĩnh. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, không để lại hậu quả gì quá lớn, việc đòi lại công lý chỉ là thứ yếu, việc quan trọng nhất là tìm được động cơ và mục đích của Alfonso.

- Thế nhưng sao thầy lại muốn kiểm tra bọn em?

- Hửm? Em không biết thật hay giả vờ không biết? Tôi còn tưởng tin tức này sớm đã lan truyền trong nội bộ học sinh từ lâu rồi chứ. 

Alfonso ngừng lại một lúc, dường như xác định dược Al thật sự không biết, ông mới nói tiếp.

- Louis chỉ là một thằng khốn thiên tài, tôi chả có gì để phải kiểm tra nó cả. Người tôi muốn kiểm tra chỉ có em thôi, người duy nhất với số điểm không rõ ở học viện thủ đô, Albert Rosenstein.

- Hả...? Đó là điểm số do các giáo viên chấm mà...

- Không, đó là điểm số mà hiệu trưởng đưa ra, ông ấy nói rằng ông ấy không thể xác định được là em quá yếu hay là quá mạnh, vậy nên ông ấy đã đề nghị giữ em lại để xem xét thêm.

Al bị tấn công bởi lượng quá lớn, nhất thời không thể nói được gì. Louis và Alfonso cũng giữ im lặng. Một khoảng câm lặng trôi qua, cuối cùng Al cũng lấy lại được thần trí.

- ... Nếu là như vậy, thầy cũng nên đợi đến kì kiểm tra giữa kì giống như các giáo viên khác mới phải.

- Chà, đúng là thế. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại có linh cảm là đến kì kiểm tra tiếp theo, em sẽ không còn ở lại đây nữa. 

Al giật thót, hắn đúng là đang định rời khỏi nơi này. Tuy là Louis tỏ ra rất tích cực trấn an hắn, hắn cũng tỏ vẻ chiều theo ý anh nhưng đó cũng chỉ là vì tò mò thôi, hắn chưa từng từ bỏ ý định rời đi.

- ... Làm sao có chuyện đó được ạ? Em làm sao tốt nghiệp sớm vậy được, hahaha.

- Hahaha, có người giám hộ làm thủ tục thôi học em cũng có thể rời đi đó. 

Sau đó, Al quyết định không nói thêm câu nào nữa.

- Thật ra mọi chuyện cũng do sự tò mò ngớ ngẩn của thầy mà ra. Thầy tất nhiên sẽ không chiếm lời của em, dù em không nói, thầy cũng sẽ tìm cách đền bù cho em. Thế nhưng giờ em đã biết rồi thì cũng đỡ phiền phức hơn nhiều. 

Nói rồi Alfonso lấy ra một chiếc áo choàng màu trắng đưa cho Al.

- Cái áo choàng này từng thuộc về một vị anh hùng được thần ban phước. Tuy rằng nó không trực tiếp nhận được chúc phúc, nhưng nó cũng được hưởng ké một chút khả năng để bảo vệ chủ nhân của nó. Cái áo choàng này có thể giúp em tránh bị nổi bật và kháng một số đòn tấn công phép thuật nữa. Đồng thời nó cũng không cần phải giặt, bởi vì nó có cơ chế tự động làm sạch.

- Thứ lỗi cho em hỏi điều này, thế nhưng nếu nó từng thuộc về một vị anh hùng được ban phước, vậy thì nó phải được bảo quản kĩ càng để trưng bày ở đâu đó chứ? 

- ... Cái này cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do vị anh hùng này đã phụ lại sự kì vọng của thần, vậy nên đã bị tước đi sự ban phước, đồng thời cũng không còn ai tôn thờ anh ấy nữa. Vậy nhưng chiếc áo choàng này vẫn rất có giá trị, tôi cũng đã phải mất khá nhiều công sức mới có thể lấy được nó đấy.

Al không còn thắc mắc gì nữa, hắn nhận lấy chiếc áo choàng, gấp gọn lại, sau đó nói:

- Em sẽ nhận cái này thay cho lời xin lỗi. Em cũng hi vọng thầy sẽ thực hiện đúng như trong hợp đồng. Nếu không còn gì nữa thì em xin đi trước.

Sau khi nói hết toàn bộ những gì cần nói, Al cũng không chờ Alfonso trả lời, quay đầu đi thẳng.

Alfonso nhìn theo hướng Al rời đi, nhếch miệng cười nhẹ.

- Vậy cũng không coi như là không có thu hoạch. À đúng rồi, Louis, cảm ơn cậu nhiều nhé, cũng nhờ có cậu cả.

- Im đi lão già xảo quyệt, tôi chưa bao giờ có ý định giúp lão cả. Chỉ là tôi cũng muốn biết thôi. 

- Haha, được thôi. Nhưng mà...cậu thấy sao? Biến ra được một món vũ khí bằng phép thuật... Tôi chưa từng nhìn thấy loại phép thuật đó bao giờ cả.

Louis nhíu mày, không trả lời Alfonso. Và sau khoảng hai giây im lặng, anh mới nói:

- Tôi cũng phải đi đây. 

Dứt lời Louis cũng nối gót theo hướng Al rời đi, nhưng chưa đi được vài bước, anh đã bị Alfonso gọi lại.

- Cả cậu và Adolf cũng phải sớm quay lại đi thôi. Cũng đã đến lúc rồi.

Louis khựng lại vài giây, sau đó rầm rì nói:

- Tôi biết rồi.

Nói rồi anh cũng cất bước đi tiếp. Alfonso nhìn theo bóng lưng của anh, thở dài một hơi.

- Mấy cái thằng ham chơi này... Thể nào nó cũng sẽ về muộn cho xem.

- Hai ngày sau -

Tốc độ làm việc của Alfonso rất nhanh, chỉ sau hai ngày ông không những gửi thông điệp đến cho Fred và Ficus, lại còn vô cùng tận tâm tới đón họ về tận trường. Ngoài ra ông còn sắp xếp cho ba người một gian phòng nhỏ kín đáo và đảm bảo sẽ không có ai đi vào trong vòng 2 tiếng tới. Quả thực vô cùng chu đáo...

Quay lại vấn đề chính. cuối cùng Al cũng đã được gặp lại hai người bạn đồng hành của mình sau thời gian dài mất tích. Thế nhưng hắn cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi được hội ngộ, vừa gặp hai người đã ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

- Được rồi, hai người có thể nói tôi biết lý do hai người đột ngột mất tích như vậy chứ nhỉ? Thủ tướng đã rất lo lắng đấy.

Fred và Ficus nhìn nhau, có vẻ như họ vẫn chưa biết nên giải thích như thế nào. Thấy vậy, Al cũng chỉ đành cho họ một động lực.

- Tôi khuyên hai người nên tự giác thành thật. Tôi cũng không muốn phải dùng đến phép thuật đặc biệt của tôi để cạy miệng hai người lắm đâu, tôi chưa thành thục nó lắm, khả năng cao sẽ để lại di chứng gì đó cho thần kinh...

Xạo chó cả thôi. Hắn làm gì có loại phép thuật nào như thế (có lẽ 1428 có, nhưng mana của hắn đã bị phong ấn rồi, sợ là chẳng làm được cái phép thuật cao cấp như thế). Nhưng với sự dè chừng của họ với sức mạnh của hắn, hẳn họ sẽ tin răm rắp thôi.

Quả nhiên, Fred và Ficus ngay lập tức sợ hãi. Hai người do dự nhìn nhau, sau cùng Ficus mới ngập ngừng nói:

- ... Chúng tôi đang tham gia một dự án có tên là SIX-25, đây là một dự án thí nghiệm cấy ghép mã gen của Long tộc vào con người để con người có thể có được sức mạnh của Long tộc. Với Cộng hòa Đỏ, đây có thể là một dự án bệnh hoạn, bởi họ ngay từ đầu đã có thể sử dụng sức mạnh của Long tộc. Thế nhưng đối với toàn thể nhân loại và Rebecca nói riêng, đây có thể chính là một bước đột phá! Rebecca...đã đầu tư rất nhiều vào dự án này, nguyên nhân chúng tôi đến đây cũng là vì dự án này...

Tiếp sau đó, Ficus bày tỏ rất nhiều về dự án cũng như là nỗi phiền muộn của chính phủ Rebecca. Al cũng rất bình tĩnh ngồi nghe cô ấy nói, thế nhưng nội dung thì vào tai trái ra tai phải, chẳng hề để vào đầu chút nào.

- Nói tóm lại, hai người cùng với thủ tướng đã lừa tôi, phải không? Du học sinh Rebecca không hề mất tích, họ chỉ đâm đầu vào cái dự án biến thái ngớ ngẩn này thôi đúng không? Thế nhưng tôi lại không hiểu, các người cần tôi đi theo làm cái quái gì cơ chứ? 

Cô nàng này nói thì nhiều, vậy mà chẳng hề đánh trúng trọng tâm, Al không thể kiên nhẫn được, đành phải ngắt lời cô nàng.

- Ơ... Không, thật ra thì, thí nghiệm của chúng tôi không an toàn... Rất dễ xảy ra những tình huống đột biến... Ví dụ như, con Hỏa Long non trước kia đến phá Rebecca, cũng chính là một trong những sinh vật thí nghiệm thất bại bị xổng ra ngoài... Thế nhưng đến cả Cộng hòa Đỏ cũng chẳng thể đảm bảo tiêu diệt mọi nguy cơ. Chúng tôi vốn đã định từ bỏ dự án, thế nhưng khi chúng tôi nhìn thấy ngài cao thủ đánh bại con Hỏa Long chỉ với một đòn, chúng tôi nghĩ rằng...với sự giúp sức của ngài, dự án chắc chắn sẽ thành công! Thế nhưng nếu nói thẳng ra, chúng tôi sợ ngài sẽ không đồng ý, vậy nên chúng tôi mới đành...

- Haha, hahahaha! Hahaha...

Al cười ngặt nghẽo. Rất hiếm khi hắn cười nhiều đến vậy, thế mà trùng hợp làm sao, cả kiếp trước lẫn kiếp này, đa phần những khi nụ cười này xuất hiện đều là lúc hắn gặp phải những người hãm cành cạch nhất.

- Cô đoán đúng rồi đấy, nếu các người nói thật, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng đồng thời, đó cũng là cơ hội của các người. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở không đồng ý, còn bây giờ, không lôi cái dự án này ra ánh sáng để các người chịu trừng phạt, tôi chắc chắn sẽ không dừng.

---

Von: Có cái gì làm bạn bất ngờ không?? OvO Ấp ủ cả năm trời mà lúc viết thật thì lại viết như l... hi vọng bạn vẫn hiểu được điều tôi muốn truyền tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro