Chương hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Von: Sau khi đọc lại truyện cũ thì tôi cảm thấy cảm hứng trào dâng quá chừng, quyết định bắt tay vào viết ngay và luôn! Và, bởi vì đây là cảm hứng mới, nên nó sẽ hoàn toàn khác với kế hoạch mà tôi đã đề ra vào 3 năm trước. Tính chất của câu chuyện hẳn cũng sẽ khác đi ít nhiều đấy. Nhưng được cái tôi sẽ chăm đăng truyện hơn, chắc vậy, haha.

---

Thư viện của Học viện thủ đô quả nhiên cũng chả hề kém cạnh gì những nơi khác. Bước vào nơi này, bạn sẽ có một cảm giác đang đi vào một không gian vô tận sâu hun hút với những thứ đồ trang trí hoa lệ và xa xỉ ở khắp nơi. Thư viện có năm tầng, được nối với nhau bằng một cái cầu thang xoắn ở chính giữa, cảm giác giống như một tòa tháp vậy. Số lượng sách có ở đây thì càng khỏi phải bàn, có nói nó là thư viện bậc nhất quốc gia Al cũng tin nữa. Chính vì vậy, hắn mà  muốn đi mò sách ở nơi này, chín phần là đến ngày mai cũng chưa mò xong. Vậy nên, hắn từ bỏ suy nghĩ tự đi tìm sách, âm thầm chọc chọc anh chàng "người bản địa" Louis ở bên cạnh để cầu xin sự giúp đỡ.

Thế nhưng, Louis lại có vẻ như không cảm nhận được, anh như đang chìm trong suy tư thật lâu không thể ra được. 

Al chớp mắt nhìn chằm chằm anh hai giây, vươn tay đấm một phát vào cánh tay anh.

Louis ngay lập tức bừng tỉnh, giật mình kêu lên:

- A đau! Nhẹ thôi nhẹ thôi Al, thân thể tớ yếu ớt lắm... Sao vậy? Cậu có chuyện gì cần tìm tớ à?

- Ừm, cậu có thể giúp tôi đi tìm sách không? Nơi này rộng quá.

- À, haha, tất nhiên là được rồi, đi theo tớ!

Nói rồi Louis dẫn đầu bước phăm phăm về phía trước, không hiểu anh ta lấy từ đâu ra nhiều năng lượng như vậy nữa.

Al cất bước theo sau, nhìn biểu tình hăng hái của Louis và vẻ suy tư lúc nãy, có chút cảm giác mờ mịt không xác định.

Lúc nãy khi Louis hỏi Al về cách làm bài thi, hắn cũng không nghĩ có cái gì cần phải che giấu trong bài thi ấy. Những điều thật sự đáng nghi như là "bút gian lận" thì hẳn một người giỏi như Louis cũng phải biết từ lâu rồi. Vậy nên, hắn cũng thật sự trung thực tả lại ngắn gọn quá trình đi thi hôm ấy cho Louis nghe. 

Thế nhưng trái với tưởng tượng của hắn, Louis chẳng có gì là thất vọng hay bất ngờ, anh chỉ đơn giản là trầm tư. Trầm tư từ nhà ăn cho đến thư viện, giống như thứ hắn vừa kể là điều gì đáng suy nghĩ lắm vậy. 

Điều này làm cho Al có cảm giác vô cùng bất an, suy cho cùng hành vi của hắn trong kì thi cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm của hắn kiếp trước. Thế nhưng nếu như...nơi này hoàn toàn khác với xã hội kiếp trước của hắn thì sao? Dựa vào những khái niệm cơ bản ở thế giới này, hắn cảm thấy điều này hoàn toàn có khả năng.

- Đến rồi, chỗ này toàn bộ đều là sách về lịch sử hết đó!

Trước khi hắn kịp suy nghĩ sâu thêm thì Louis cũng đã dẫn hắn đến nơi. 

Nơi này là tầng hai của thư viện, rộng cỡ hai trăm mét vuông. Lấy cầu thang làm trung tâm, xung quanh được xếp đầy ắp những kệ sách sát trần. Trong đó, thứ mà Louis đang chỉ chính là một cái kệ sách nằm ở chính giữa tầng, sát với cầu thang nhất. Kệ sách này có thể nói là kệ sách khiêm tốn nhất ở đây, cả một kệ chỉ có đúng 30 quyển sách được xếp rải rác ra các tầng.

Có vẻ ít hơn hắn nghĩ nhỉ.

- À, toàn bộ phần bên trái của tầng này đều là sách lịch sử hết đó. Nhưng mà sách lịch sử khái quát trong chương trình học của chúng ta thì chỉ có kệ này thôi. Còn bên kia là sách về chính trị... Ừm, nó khó hiểu lắm nên tớ không khuyến khích cậu sờ đến chúng đâu.

Al ngay lập tức rút lại suy nghĩ vừa rồi. Chỉ là chương trình khái quát thôi đã có hơn 30 quyển...? Không phải nói lịch sử rất ngắn sao? Al vốn không phải kiểu người thích học hành, vậy nên khi nhìn thấy kệ sách đồ sộ này, nội tâm hắn chỉ thấy mệt mỏi.

Tuy rằng trong lòng uể oải là vậy, nhưng Al vẫn đáp lại Louis với một giọng điệu rất thành tâm.

- Cảm ơn cậu.

Nói rồi Al nhanh chóng đi đến kệ sách đó, giả vờ lật lật một chút. Dù sao mục đích đến đây của hắn cũng không phải là để tìm hiểu lịch sử, mà là tình hình chính trị hiện tại. Vì vậy, hắn chỉ cần lật qua qua cho có chờ Louis đi thì đổi qua gian bên kia mà thôi.

Thế nhưng, Louis hoàn toàn không chịu đi. Anh thản nhiên dựa vào một kệ sách ở gần đó, nhìn chằm chằm Al đọc sách. 

Al không còn cách nào khác, đành phải chú tâm vào quyển sách trên tay mình hơn. Đó là một quyển sách rất cũ kĩ với tiêu đề là "Thời kì tăm tối và huy hoàng", tác giả là Albert Smith.

Đọc được vài trang, Al cảm thấy quyển sách này chắc hẳn không phải là chính sử. Mà nói là lịch sử cũng chưa chắc đã đúng, bởi lẽ nó chỉ tập trung vào một nhân vật trong lịch sử - một nhân vật...không thể nói là tốt.

oOo

Quyển sách này nói rằng, ngày xưa, Cộng hòa Đỏ từng có tên là Đế quốc Cerentoria. Đó là thời kì cực độ xa xưa, còn xa hơn cả thời kì của vị vua từng thuần phục Hỏa Long. Vào thời kì đó, từng có một nhân vật thần bí đã mang đến tai ương cho Cerentoria và đế quốc kề cận với nó - Fenllavia, Clinton. Không ai biết hắn có xuất thân từ đâu, chỉ biết trên tay hắn nhuốm không biết bao nhiêu là máu người, quả thực có thể gọi là ác quỷ giữa trần gian. Hắn tồn tại trong khoảng 30 năm, thời kì tăm tối của Cerentoria và Fenllavia cũng kéo dài suốt 30 năm, trong khoảng thời gian đó, có khoảng hơn 20 ngôi làng bị hắn tiến hành thảm sát. Về sau, Clinton đe dọa nhà vua cho hắn một tước vị Công tước, sống ẩn trong lãnh địa suốt gần một năm. Sau đó, Clinton đột ngột bỏ đi, tước vị này cũng được để trống. Nghe nói, chỉ trong vòng gần một năm hắn tiếp quản lãnh địa đã có thể khiến cho kinh tế Cerentoria có những bước nhảy vọt. Một phần là do hắn đã ngừng các hoạt động giết chóc, phần nhiều là nhờ có bộ óc cực kì thông minh của hắn. Tuy rằng Clinton đã vĩnh viễn biệt tích nhưng những giá trị mà hắn để lại thì luôn trường tồn. Trong số đó bao gồm hệ thống gồm năm Pháp sư hoàng gia được xây dựng dựa trên năm vị thủ hạ đắc lực của Clinton - những người có sức mạnh vượt qua toàn bộ nhân loại. Không có bất kì một chính sử nào ghi chép về Clinton, những thông tin tác giả có được cũng là do không ngừng tìm tòi suốt cả cuộc đời mà ra. Cho dù vậy, thì những thông tin đó vẫn vô cùng ít ỏi. Ngoài ra, tác giả còn thu thập được một tin đồn chưa được xác thực rằng sau này Clinton đã trở thành Quỷ Vương. Nhưng trong sách vở của loài người không có bất cứ ghi chép nào về giống loài mang tên "Quỷ Vương", vậy nên  thông tin này không thể xác định.

oOo

Al gấp quyển sách lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuy rằng hắn đã có thông tin về điều mình muốn biết - các Pháp sư hoàng gia, nhưng thay vì nói là đã giải quyết được nghi vấn thì nên nói là càng mở ra thêm nhiều nghi vấn hơn thì đúng hơn. Clinton là một nhân vật rất mâu thuẫn, hắn ta vừa mang lại tuyệt vọng cho Cộng hòa Đỏ khi xưa, lại vừa mang đến sự giàu sang phú quý và tri thức cho nó, thậm chí tạo tiền đề cho thời kì của Hỏa Long sau này. Còn Fenllavia...ắt hẳn là Rebecca của hiện tại, tuy rằng cũng chịu chung số phận với Cộng hòa Đỏ, nhưng lại chẳng được may mắn như vậy. Còn nữa, xây dựng Pháp sư hoàng gia dựa trên năm vị thủ hạ của Clinton chẳng thực tế chút nào, nếu chỉ là hệ thống như vậy thì trải qua nhiều năm như thế sao nó lại vẫn được giữ nguyên? Mọi thứ đều được cải cách, duy chỉ có...Pháp sư hoàng gia là không. 

Đang suy nghĩ miên man, chợt có giọng nói nhẹ nhàng vang lên qua vai của Al.

- Cậu có hứng thứ với cái này à? Tớ nghe nói, sau khi Clinton biến mất thì năm vị thủ hạ của hắn ta cũng đầu quân vào hoàng gia và tiếp tục bảo vệ nó theo khế ước của Clinton đấy. Và người kế thừa của năm vị thủ hạ đó cũng tiếp tục giữ khế ước đó và kéo dài hệ thống này đến tận bây giờ.

Al chậm rì quay đầu ra nhìn vào Louis. Nhìn thấy nụ cười xán lạn trước sau như một của anh, cuối cùng hắn cũng không thể thốt ra lời trách móc.

- Cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi.

- Hì hì, không có gì. À, nhưng mà, vì phần này thuộc loại lịch sử không chính thống nên tụi mình sẽ không học đâu, cậu cũng đừng tìm hiểu quá sâu về nó thì hơn.

- Ừm.

Al không mặn không nhạt đáp lại, giơ tay trả sách về chỗ cũ. Trong lòng thầm nhủ, nếu đã không có ý định cho người ta học thì sao còn để nó ở nơi chứa đầy sách về lịch sử chính thống như vậy chứ...

Linh cảm của Al mách bảo cho hắn rằng, phần lịch sử không chính thống này chắc chắn có liên quan đến vấn đề mà hắn đang tìm hiểu. Cả về vấn đề mà thủ tướng Rebecca giao cho hắn, cả về vấn đề tìm hiểu thế giới mà hắn luôn đau đáu bấy lâu. Thế nhưng điều này lại không dễ, đây vốn không phải chính sử, vậy nên sẽ không có nhiều ghi chép tìm hiểu về nó. Tuy Louis trông có vẻ biết rất nhiều, nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là muốn Al tiếp tục dấn sâu vào vấn đề này nên chắc hẳn anh ta sẽ không nói gì thêm. 

Có thể là hắn phải tìm một cơ hội khác để tìm hiểu rồi.

---

Tiếp tục đọc thêm một vài quyển chính sử thông thường khác. Al ban đầu từ đọc qua loa lấy lệ chuyển thành mười phần hứng thú. Suy cho cùng, đọc về lịch sử của Cộng hòa Đỏ với hắn chẳng khác gì đọc tiểu thuyết cả. 

Đợi đến lúc hắn cảm thấy thỏa mãn thì mặt trời đã sắp xuống núi rồi. 

Cất xong chồng sách về chỗ cũ, Al vừa quay ra liền thấy Louis đang ngủ gục ở kệ sách đối diện. Hắn cảm thấy áy náy không thôi. Thế nhưng dù áy náy thì cũng vẫn phải đánh thức Louis dậy thôi, hắn không biết đường về kí túc xá đâu.

Tuy nhiên chưa đợi Al kịp lại gần hơn, Louis đã bừng tỉnh.

Anh dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài hỏi Al:

- Cậu xem xong rồi à?

- Đúng vậy, chúng ta về thôi. Hôm nay làm phiền cậu rồi.

- Haha, không vấn đề gì! Chuyện nhỏ thôi, được giúp đỡ bạn thân là niềm vui của tớ mà.

Al nở một nụ cười miễn cưỡng. Bọn họ thành bạn thân từ bao giờ vậy... Thế nhưng nghĩ đến việc hai ngày này Louis đối xử với hắn rất tốt, giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn quyết định không phản bác.

- Cảm ơn cậu nhiều.

--- Trên đường về ---

- Al này, tớ đã nghĩ nãy giờ rồi. Thông qua lời kể của cậu về cuộc thi đầu vào thì chỉ có hai khả năng mà thôi.

Louis đột ngột lên tiếng, không hề báo trước về chủ đề đưa ra khiến Al không khỏi ngẩn người. Louis cũng không đợi Al đáp lời, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Khả năng thứ nhất là do cậu không có duyên với phép thuật, hay về cơ bản là không có đủ mana để thực hiện phép thuật ấy. Thế nhưng điều này là bất khả thi, vì sau đó cậu đã kích hoạt phép thuật trong cây bút và thuận lợi hoàn thành bài thi viết, điều đó chứng minh cậu có một lượng mana rất lớn, vậy nên lập luận này không thể hình thành.

- Ừm

Al gật đầu đáp lại, điều này hắn đã biết từ trước rồi. 

- Khả năng thứ hai...đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tớ. Cũng không có một bằng chứng khoa học nào chứng minh giả thuyết này và cũng không một ai tin vào nó hết. Nhưng tớ nghĩ, đây là điều duy nhất có thể giải thích cho lý do vì sao cậu bị ngất khi đó. Đó là...sử dụng não bộ quá độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro