Chương hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Von: Hình như tôi sủi 4 tuần rồi đúng không nhỉ? Tôi sẽ bù lại 4 chương vào một ngày không xa nhé.

---

Louis kể lại toàn bộ diễn biến cuộc hành trình một cách rất ngắn gọn và súc tích. Ngắn gọn đến mức thiếu kịch tính. 

Al nghe xong, tuy cảm thấy nó có hơi ảo, nhưng cũng không có ý kiến gì. Suy cho cùng thì sự tồn tại của phép thuật đã là ảo nhất rồi, mấy thứ khác có ảo nữa thì cũng vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Al vẫn quyết định nói ra điều mình quan tâm bấy lâu nay.

- Cậu có nhiều kiến thức xã hội thật, đến mức khiến tôi tự hỏi cậu có biết về tình hình chính trị hay không luôn đó.

- Haha, thường thôi, tại tớ chăm tìm hiểu ấy mà. Mà nói về chính trị...đúng là tớ có biết đôi chút. Sao vậy? Cậu muốn tìm hiểu về chính trị sao?

- À...cái này... Thật ra là cũng có, cậu biết đấy, khi sang một đất nước khác cũng nên có chút hiểu biết để tránh làm sai cái gì đấy...

Al càng nói càng cảm thấy sai, tiếng của hắn cũng càng ngày càng nhỏ cho tới khi im bặt.

- Haha, việc gì phải căng thẳng như thế, tớ cũng đâu có hỏi nguyên nhân. Nhưng mà nếu cậu muốn tìm hiểu về chính trị thì tìm tớ là đúng rồi đấy! Nhớ lại thì...

Louis dừng lại một lát, như thể đang hồi tưởng điều gì đấy, sau đó tiếp tục nói.

- Chắc cậu cũng đã biết về việc Cộng hòa Đỏ có thể thuần phục Hỏa Long đúng không? Ừm, thật ra, trên thực tế thì cũng không hẳn là thuần phục, mà nên nói là khế ước thì đúng hơn. Để nói về sự ra đời của bản khế ước này thì phải lật về hơn 159 năm trước, vào năm Kinh lịch 617, trước cả khi những sự kiện ngoại xâm xảy ra, Cộng hòa Đỏ từng bị một con Hỏa Long tới phá hoại. Nó đốt trụi toàn bộ các cánh đồng, làng mạc của người dân, tạo nên một thảm họa vào thời điểm đó. Sau này nhờ có các Pháp sư hoàng gia ra tay, con Hỏa Long đó đã bị tiêu diệt, đồng thời Long tộc cũng vì để chuộc lỗi đã kí kết một khế ước cung cấp vài con Hỏa Long non cho Cộng hòa Đỏ nuôi dưỡng và sử dụng... Chính vì vậy, xưa nay đã luôn tồn tại mâu thuẫn giữa hai phe, một bên là phe tôn sùng rồng và một bên là phe tự trị. Nghe qua cái tên chắc cậu cũng đoán được rồi, phe tôn sùng rồng cho rằng chỉ cần có rồng thì đất nước sẽ phát triển, chính vì vậy chúng ta nên tập trung phát triển nghiên cứu phát triển tiềm lực của những con Hỏa Long để bảo vệ đất nước, còn phe tự trị thì ngược lại, họ cho rằng nên tập trung xây dựng đất nước trước, phải có căn cơ vững mạnh mới phát triển và bảo vệ đất nước được. Bên nào cũng có cái lý của nó, dẫn đến mâu thuẫn không thể giải quyết trong suốt trăm năm. 

- Nhưng mà...vậy còn các Pháp sư hoàng gia thì sao? Họ đánh bại được cả Hỏa Long cơ mà, nếu có họ, Cộng hòa Đỏ còn cần Hỏa Long làm gì? 

- À đúng, nhưng vấn đề là Cộng hòa Đỏ không hề có họ. Các Pháp sư hoàng gia có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ đất nước, nhưng không hề có trách nhiệm phải nghe theo sự ra lệnh của chính phủ. Chính vì vậy, dựa trên lời thề từ xa xưa, họ cũng không thật sự thuộc về Cộng hòa Đỏ, họ chỉ là những pháo đài cuối cùng khi đất nước nguy cấp thôi. Đó cũng chính là lý do vị Pháp sư hoàng gia Adolf Wilson kia có thời gian rảnh để đi dạy học đó.

Al nhận ra câu nói cuối cùng của Louis hơi có tính châm biếm, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi hắn còn đang có mối quan tâm khác hệ trọng hơn.

- Nếu vậy có nghĩa là, Pháp sư hoàng gia không hề có chút quyền lực chính trị nào sao?

- Hừm... Nói vậy cũng không đúng lắm, tuy trên thực tế họ đúng là không tham gia vào các sự vụ của đất nước, thế nhưng chính phủ cũng sẽ không làm lơ ý kiến của họ đâu. Vậy nên thay vì là người trực tiếp nắm giữ quyền lực, Pháp sư hoàng gia giống như một cố vấn hơn.

- Nếu là vậy thì các Pháp sư hoàng gia không có ý kiến gì về vấn đề này sao?

- Đúng vậy, họ tỏ ra trung lập. Nguyên do thì tớ cũng chả rõ nữa, nhưng mà...khả năng cao là họ sẽ sớm không còn trung lập nữa đâu.

- Tại sao?

- Bởi vì, mâu thuẫn đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

Sau khi nói xong câu đó, Louis liền đứng dậy, mang phần cơm đã ăn hết của hai người trả cho nhà bếp, cũng như là cho Al một thời gian để tiêu hóa thông tin.

Một lát sau, anh quay lại với hai miếng dưa hấu trong tay, mỉm cười đưa cho Al một miếng.

- Thế nào rồi? Cậu đã hiểu rõ hết chưa?

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, thông tin của cậu rất bổ ích.

Al cắn một miếng dưa hấu, nghiêm túc đáp lại.

Sau đó, bọn họ bình thản ăn dưa hấu rồi ra về.

Nếu không còn có thể làm gì nữa?

---

Al dường như cuối cùng cũng đã nhớ ra lý do mình đến đây. Hắn cảm thấy mình ít nhất cũng nên bỏ ra chút công sức cho công việc mà thủ tướng đã nhờ mới phải. Đến lúc đấy cho dù có báo cáo kết quả với thủ tướng, hắn cũng có thể nói là tôi đã cố gắng hết sức. 

Nói là làm, ngay sáng hôm sau, hắn rảo bước sang lớp của Fred và Ficus. Nói mồm sợ thủ tướng không tin, tốt nhất là phải có thêm nhân chứng nữa. Kéo hai người họ là hợp lý nhất rồi, dù sao thì thủ tướng phái họ đi cũng là để giám sát hắn mà.

Al bước vào lớp 1245, há miệng gọi to.

- Cho hỏi có Fred và Ficus ở đây không ạ?

Như một lẽ đương nhiên, cái lớp vốn đang ồn ào như cái chợ bất chợt im bặt quay sang nhìn hắn. 

Al không cảm thấy hành vi của mình có gì kì lạ, hắn tin chắc rằng mọi người sẽ chỉ bất ngờ 2 giây rồi thôi. Nhưng rồi 5 giây, 10 giây trôi qua, bao trùm cả lớp học vẫn là một sự im lặng chết chóc. 

Bây giờ thì Al có hơi rén rồi, không phải hắn lại vừa làm điều gì không hợp lẽ thường đấy chứ? 

Đương lúc Al còn đang bối rối không biết có nên chạy đi hay không thì đã có một người kịp hoàn hồn.

- Cậu...có phải là Albert Rosenstein không?

- Hả? Không, không phải đâu...

- Đừng nói bậy, cậu đúng là Albert Rosenstein mà! Tớ thấy cậu lên nhận giải hôm ấy rồi.

- À, tôi...

- Gì vậy? Đúng là Albert Rosenstein thật sao? Cái người duy nhất có điểm số không rõ đó hả?

- Thì ra cậu là Albert Rosenstein! Vào đây vào đây, kể cho tụi tớ nghe chuyện của cậu đi! 

- Đúng rồi đó, tụi tớ tò mò chết mất!

- À, xin lỗi, tôi tới tìm người...

Thế nhưng mặc cho Al cố gắng lên tiếng ra sao, đám đông vây quanh anh vẫn không có dấu hiệu đáp lại. 

Al bất lực, sau khi cố gắng nhìn xung quanh và xác định được Fred và Ficus không ở đây, hắn cũng nhanh chóng quay người chạy biến.

Chạy được một nửa, hắn chợt nghĩ ra.

Tại sao đã gần đến giờ vào lớp rồi mà Fred và Ficus vẫn không có mặt ở lớp? Liệu có khi nào họ đang cắm chốt ở lớp hắn để giám sát hắn không? Hoặc trường hợp tệ nhất chính là họ đã bị bắt cóc, hoặc dụ dỗ đi đâu đó. Vế sau không khả thi mấy, nhưng nói chung dù là trường hợp nào thì cũng tệ cả.

Al quyết định về lớp trước, đợi lát nữa tan học sẽ đi tìm họ sau.

... Thế nhưng khi hắn quay lại vào giờ tan học, Fred và Ficus vẫn không có mặt ở đó. Al thử đi hỏi giáo viên phụ trách lớp, nhưng cô ta chỉ nói rằng bọn họ đã được chuyển sang lớp khác, nhưng hỏi chuyển đi đâu thì cô ta lại không rõ.

... Fred và Ficus đã biến mất, theo một cách rất đáng lo ngại. Vậy là trường hợp xấu nhất đã xảy ra, Al không khỏi cảm thấy bị đe dọa. Giống như mọi du học sinh Rebecca khác, họ đã mất tích, và cũng không một ai để tâm đến sự biến mất của họ ngoại trừ Al. Liệu có khi nào người tiếp theo sẽ là hắn không...?

Cố gắng loại bỏ suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu, Al đành phải tự mình tìm cách liên lạc với thủ tướng. Thế nhưng thiết bị liên lạc nằm trong tay của Fred và Ficus, vậy nên việc liên lạc bằng thiết bị gần như bất khả thi. Nếu vậy thì chỉ còn một cách duy nhất...

...

Sau khi năn nỉ ỉ ôi giáo viên một lúc lâu, cuối cùng Al đã mượn được một thiết bị liên lạc. Chỉ vì thứ này mà liêm sỉ của hắn bay sạch không còn một mẩu, hắn thật sự hi vọng thứ này sẽ có ích. Thế nhưng khi cầm thiết bị liên lạc trong tay rồi, hắn mới chợt nhớ ra, làm thế nào để gọi được cho thủ tướng...?

Nếu thứ này có kết cấu giống điện thoại, vậy phải chăng là hắn cũng cần phải có số trước?

Ngay lúc Al đang xoắn xuýt, vị cứu tinh 1428 lại một lần nữa xuất hiện giải cứu linh hồn khốn khổ của hắn.

"Cái này không cần số đâu, nó là thiết bị liên kết tinh thần, anh chỉ cần truyền mana vào và nghĩ đến người cần gọi là được. Hình ảnh của anh sẽ được tự động hiện lên với đối phương để họ có thể quyết định là có nhận hay không."

"A, à, cảm ơn cậu."

"Không vấn đề gì~ Đây là trách nhiệm của tôi mà."

Không bao lâu sau, khuôn mặt mệt mỏi mướt mải mồ hôi của thủ tướng hiện lên trên màn hình, đã thế ánh mắt của ông còn có chút căng thẳng, khiến cho Al có cảm tưởng rằng mình đang đe dọa ông. Tại sao lúc nào thủ tướng cũng trông hèn hạ như thế vậy...? Ông ta không phải quan chức nhà nước sao? Lúc nào cũng trông yếu hèn vậy thật sự ổn chứ?

Tạm bỏ qua phản ứng của thủ tướng, Al cũng thành thật thuật lại về sự mất tích của Fred và Ficus cũng như những thông tin hắn thu thập được.

Ban đầu khi nghe về sự mất tích của Fred và Ficus, thủ tướng tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng sau khi nghe Al nói thêm về các thông tin kèm theo, thủ tướng chuyển sang bàng hoàng, ông lật giở giấy tờ gì đó ở trên bàn, sắc mặt trắng bệch.

Sau cùng ông để lại cho Al một câu "Tôi sẽ liên lạc lại sau, mong cậu có thể ở yên chờ tôi một lúc!" rồi ngắt liên kết luôn.

Al hoàn toàn không thể theo kịp với tiết tấu của thủ tướng, cũng chỉ đành đơ ra ngồi đợi ông liên lạc lại.

Không để Al chờ lâu, khoảng 15 phút sau, thủ tướng gọi lại, sắc mặt thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.

- Cậu Al, tôi đại khái đã nắm được tình hình ở bên đó rồi. Bây giờ, địch trong tối, ta ngoài sáng, tình hình rất nguy hiểm và khó lường. Tôi cũng không ngờ được là Fred và Ficus lại có thể mất tích nhanh như vậy... 

Thủ tướng ngừng một nhịp, khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực và sợ hãi không thường thấy ở ông. Cuối cùng, có vẻ như đã rất quyết tâm, ông nói:

-  ... Chính vì vậy, tôi hi vọng, cậu có thể ngừng cuộc điều tra này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro