Chương hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adolf cười xoà trước lời khẳng định chắc nịch của các học viên.

- Hiểu cái gì chứ, thầy hỏi vui thôi, đây là phép nâng cao đấy. Có thể sẽ có vài đứa hiểu, nhưng cả lớp đều hiểu hết là không thể nào. Các em không cần quá để tâm vào thân phận của tôi, ở nơi này, tôi chỉ là một giáo viên bình thường mà thôi.

Nói rồi, Adolf quay đầu, cầm lấy viên phấn viết lên bảng. "Những lý thuyết cơ bản của phép kết hợp ngũ hành tương sinh". Sau đó quay đầu lại, bắt đầu tạo lại hai phép cơ bản như lúc nãy.

- Bước đầu tiên, như các em có thể thấy, lửa sẽ đốt cháy nhánh cây này. Thế nhưng, trên thực tế nếu các em chỉ đơn giản là dùng Hoả đốt cháy Mộc, các em sẽ không thể khiến nó tạo ra tro mà chỉ khiến nó biến mất mà thôi. Các em có thể cho thầy biết vì sao lại vậy không?

Một bầu không khí im lặng bao trùm phòng học, hoàn toàn khác với vẻ náo nhiệt lúc trước.

Đột nhiên, một bàn tay giơ lên, phá vỡ khung cảnh tĩnh trong lớp. Lại là Merlin

- Mời em.

- Thưa thầy, em đoán là do phép thuật là một thể vô hình, sinh ra nhờ mana của chúng ta và cũng tiêu biến khi hoàn thành. Vì vậy nên khi bị đốt cháy, phép Mộc không nhận được tín hiệu gì từ người tạo phép nên sẽ tự động biến mất và đó chính là lý do khiến chúng ta không thành công. Có thể ta sẽ phải điều khiển nó ở dạng có thể bị đốt cháy và từ đó tạo thành tro ạ!

- Ý tưởng rất hay, có bạn nào có ý kiến khác không?

Lại một hồi im lặng trôi qua. Adolf thấy vậy cũng không dừng lại lâu, tiếp tục giảng bài.

- Tuy ý tưởng rất hay, nhưng em chỉ nói đúng một nửa. Có lẽ các em chưa bao giờ từng thử để hai phép thôn phệ lẫn nhau. Nếu thử các em sẽ biết, nếu chúng ta chỉ đơn thuần kết hợp chúng thì sẽ chẳng tạo ra hiện tượng gì cả. Giống như khi em lồng một quả bóng vào trong một thau nước mà thôi. Và khi kết hợp hai phép các em sẽ thường ngừng truyền mana và tập trung vào việc liên kết chúng lại và vì vậy, khi hết mana thì chúng sẽ biến mất.

Thầy Adolf vừa giải thích một cách cặn kẽ vừa làm mẫu một cách thật chậm. Quả nhiên, không lâu sau, hai phép đó đều biến mất.

- Vậy chúng ta cần phải làm gì? Đoạn này bạn...ừm, em tên là gì ấy nhỉ?

- Merlin ạ.

- À, bạn Merlin nói rất đúng. Chúng ta sẽ phải điều khiển sao cho cả hai phép có thể tồn tại dưới dạng vật chất chứ không đơn thuần là hình dạng như trước. Điều này thật ra không khó, các em chỉ cần tưởng tượng một chút và liên tục rót thêm mana cho nó là được. Đây chính là điểm khó của việc kết hợp hai phép theo ngũ hành tương sinh, các em sẽ phải duy trì việc truyền mana cho cả hai phép và đồng thời phải kết hợp chúng. Đây chính là lý thuyết cơ bản nhất của việc kết hợp hai phép theo ngũ hành tương sinh, sau này các em có thể tự do sáng tạo kết hợp phép của riêng mình, nhưng hãy nhớ kĩ điều cơ bản này. Rồi, còn về thao tác thì sao nhỉ? Cái này thì tùy thuộc vào loại phép mà các em muốn kết hợp, như phép Tro Nổ vừa rồi thì các em chỉ cần kết hợp nó theo ba từ khoá là "đốt cháy", "thẩm thấu" và "nén" mà thôi. Đốt cháy tức là dùng Hoả đốt cháy Mộc, tạo ra tro, sau đó tiếp tục dùng Hoả len lỏi vào trong các hạt tro, nén lại, chờ khi tiếp cận được mục tiêu thì giải phóng nó ra, tạo ra một vụ nổ to hoặc nhỏ tùy thuộc vào việc các em có thể nén Hoả được đến đâu. Được rồi, có em nào có câu hỏi gì không nhỉ?

Một bàn tay chầm chậm giơ lên, đó là Al.

Adolf nhìn Al rồi lại nhìn Louis ở bên cạnh, hơi nheo mắt lại. Sau đó tỏ ra bình thường mời Al nói.

Al khẽ nhíu mày, có lẽ lát nữa nên thử hỏi Louis xem sao, có vẻ anh ta thật sự có quan hệ gì đó với thầy Louis thì phải...

- Thưa thầy, nếu tất cả những điều phức tạp trước đó chỉ là nền tảng để cho phép Hoả có thể nén lại ở một mức độ mắt thường khó mà thấy được thì có phải hơi thừa không ạ? Nếu chỉ đơn giản là vậy thì chúng ta có thể đơn giản chỉ là nén phép Hoả lại rồi ném chúng ra, khi tiếp cận mục tiêu thì giải phóng là được mà?

- Ừm... Góc nhìn rất mới lạ đấy. Thật ra thì em nói không sai, đúng là chúng ta có thể làm như thế. Nhưng thật ra thì nó rất khó bởi vì nó tiêu tốn một lượng mana gấp 10 lần thế này mà số lượng thậm chí còn ít hơn, về độ khó thì cũng không thể xem thường vì không có nền tảng là các hạt tro, các em sẽ phải tự tưởng tượng kích thước của nó, trong khi đó khi kết hợp với các hạt tro thì cám em chỉ cần nén lại sao cho các hạt tro có thể lồng bên ngoài chúng là được. Thế nhưng bù lại chất lượng lại rất tốt, nó thậm chí có thể gây ra một vụ nổ với bán kính là 100km. Thế nhưng để gây ra một vụ nổ có sức công phá lớn như vậy, thầy nghĩ rằng ít nhất em cần có 1-2 triệu mana. Vì vậy, phép Tro Nổ này sẽ là lựa chọn an toàn hơn cho các em, lượng mana tiêu tốn không cao, phương pháp cũng khá đơn giản, các vụ nổ tuy nhỏ nhưng lại có thể nổ liên tục vì số lượng nhiều. Rồi, các em còn có câu hỏi nào nữa không?

- Không ạ!

Âm thanh vui vẻ đồng loạt vang lên. Có vẻ như các học viên đều rất thoả mãn với tiết học này, kể cả Al cũng vậy.

Adolf giảng rất dễ hiểu, hơn nữa còn có minh hoạ, cũng coi như là một chín một mười với 1428 rồi. Quả không hổ danh pháp sư hoàng gia, đến giảng bài cũng xuất sắc như vậy.

Sau khi Adolf giảng xong một vài điều cần lưu ý nữa thì tiết học cũng kết thúc. Al đứng dậy thu dọn sách vở và đi đến phòng ăn.

... Và đằng sau là Louis vẫn luôn kè kè bám theo.

- Cậu đi ăn cơm sớm vậy sao? Tuy rằng đã hết tiết học rồi nhưng mà bây giờ mới 11 giờ mà?

- Cũng không sớm, với cả, sau đó tôi còn có chút việc cần làm.

Bình thường lúc bận rộn Al cũng phải ăn sớm hoặc muộn hơn so với giờ bình thường, thậm chí là không ăn. Vậy nên hắn chẳng cảm thấy cần phải ăn cơm đúng giờ giấc quá làm gì, khi nào đói thì ăn là được.

- Ồ ồ, việc gì thế?

- Tôi muốn đến thư viện tìm hiểu một chút.

- Thư viện hả? Tớ thuộc đường nơi này lắm, để tớ dẫn cậu đi cho!

Al liếc Louis, cảm thấy thật kì quái khi mới chỉ nhập học có vài ngày nhưng Louis đã có thể nhớ kĩ đường đi trong học viện đến vậy. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, với tính nhoi nhoi của Louis, cũng không lạ nếu anh ta đã đi dạo quanh trường suốt mấy ngày này và nhớ được đường.

- Được, cảm ơn cậu.

- Ài, không cần khách sáo! Bọn mình là bạn bè mà. À mà, cậu định vào thư viện tìm hiểu gì thế?

Al im lặng một chút, cũng không thể nói là hắn muốn tìm hiểu về bộ máy chính trị của đất nước này được nhỉ? Vì vậy, hắn đáp lại bằng một đáp án mơ hồ hơn:

- Lịch sử Cộng hoà Đỏ.

- Lịch sử? À, do cậu là người nước ngoài nhỉ. Cậu muốn chuẩn bị bài trước à?

- Ừm, đại khái thế.

- Vậy thì đi nhanh thôi, giờ nghỉ trưa không có nhiều đâu.

Nói rồi, Louis kéo tay Al, chạy như bay về phía phòng ăn.

Al đen mặt, cảm thấy phần tay bị kéo rất khó chịu. Thế nhưng, bóng dáng năng động của Louis làm hắn nhớ tới mấy đứa con của hắn lúc nhỏ, khi vẫn còn mẹ chúng ở đó.

Al lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ đi ý nghĩ vừa rồi. Đó đã là quá khứ, là kiếp trước rồi, hắn phải cố gắng không nhớ về nó nữa mà tiến về phía trước đi thôi.

---

Phòng ăn của học viện thủ đô có rất nhiều món, từ cá thịt tôm trứng cho đến các loại canh và rau. Nếu nói đây là một cái buffet nhỏ thì Al cũng tin nữa. Kể cả hắn của kiếp trước cũng chưa từng có đãi ngộ bữa ăn hàng ngày xa hoa đến như vậy.

Sau khi chọn xong vài món mà hắn cảm thấy mình có thể ăn được, Al tìm bừa một cái bàn trống và ngồi xuống ăn.

Louis cũng nhanh chóng chọn xong món và chạy lại chỗ hắn. Việc đầu tiên khi anh ta ngồi xuống đó chính là nói không ngừng miệng.

- Wow, tớ không ngờ là trường mình sẽ có đãi ngộ cao cấp như vậy đấy. Hôm trước chúng ta đi ăn chỉ có vài món ăn đơn giản thôi mà. Cậu xem, miếng cá của tớ đang toả sáng lấp lánh này!

Al cảm thấy chủ đề của Louis đang càng ngày càng thiểu năng, vì vậy quyết định lơ anh ta đi. Trong khi đó, Louis vẫn tiếp tục ca ngợi không dứt về miếng cá này đẹp như thế nào, miếng thịt này mềm mại như da của cô gái tuổi đôi mươi ra sao. Dường như chính bản thân anh cũng không có nhu cầu muốn Al đáp lại.

Al không có thói quen nói trong khi đang ăn. Thế nhưng nếu thật sự cứ để yên cho Louis như vậy thì phiền quá, vậy nên hắn cố tìm một chủ đề khác.

- À ừm, Louis này, tôi để ý cậu với thầy Adolf có họ giống nhau, hai người có quan hệ gì với nhau à?

- Oa! Cậu quan tâm đến tớ à? Tớ vui quá!!! Mà, thật ra thì cũng không có gì, thầy Adolf là họ hàng xa của tớ... Sở dĩ tớ có thể vào được nơi này là nhờ thầy ấy đấy! Dù sao thì một người làm quan, cả họ được nhờ mà.

- Vậy sao? Vậy hẳn là bố mẹ cậu cũng nhận được chút "chiếu cố" gì đó ấy chứ nhỉ?

Cách hỏi của Al thật sự rất thẳng thắn, thẳng thắn đến mức nhiều khi nghe vào tai người nhạy cảm sẽ biến thành "Bố mẹ cậu chỉ dựa vào quan hệ để đi lên". Thế nhưng Louis lại không để ý, bởi vì anh vốn cũng chẳng có cơ sở để để ý.

- Không, bố mẹ tớ đều đã qua đời từ lâu rồi. Giờ tớ đang sống nhờ thầy Adolf.

- ... Xin lỗi.

- Ôi, có gì đâu, tớ không để ý đâu mà. À mà này, tớ cũng muốn hỏi cậu cái này có hơi tế nhị...

- ? Cậu cứ hỏi đi.

- À ừm... Thì là... Cậu...đã thi như thế nào trong kì thi đầu vào của mình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro