Chương hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lang thang thêm vài tiếng nữa, cuối cùng hai người đã tìm được vị trí của món đồ còn lại.

Qua một hồi hì hục đào bới, món đồ đã hiện lên trước mắt hai người - một cây đinh ba cỡ nhỏ. Louis và Al đã dần chai mặt trước sự xuất hiện của những món đồ kì quái này từ lâu rồi, Louis cũng chẳng thèm nhìn nhiều, thẳng tay ném nó vào trong balo.

- Cuối cùng cũng xong, giờ tụi mình thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này thôi nhỉ.

Louis phủi phủi bụi trên người, mỉm cười lôi ra một túi bi.

Al nhìn thấy túi bi, khóe miệng chợt co rút. Hắn chưa từng chơi bắn bi, không thể ngờ lần đầu tiên chơi lại là trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Louis dùng phép thuật vẽ ra một vòng tròn trên đất, sau đó hai người cùng hì hục xếp cả tá bi vào giữa vòng tròn.

Alfonso vẫn rất có tâm, cho hẳn hai viên bi trắng để hai người cùng hợp lực bắn bi.

Hai người cầm hai viên bi trên tay, vào tư thế sẵn sàng.

Khoảnh khắc hai viên bi cùng chạm vào những viên bi ở vòng tròn, cũng là lúc một tiếng "Đùng" vang lên như thể có thứ gì đó đã bị phá hủy. Và cụ thể ở đây là mặt đất.

Một con bọ cạp khổng lồ chui lên từ dưới đất cách đấy không xa, tạo thành một cái hố khổng lồ, đồng thời làm cho đất đá văng ra khắp nơi.

Louis đưa tay lên che nắng, nhìn về phía con vật ở đằng xa, đồng thời tỏ vẻ tò mò hỏi:

- Ô kìa, sao nó chui xuống dưới đất được hay vậy?

Sau đó, hai người không hẹn mà cùng quay đầu chạy ngay lập tức. Con bọ cạp đã di chuyển.

Dường như biến cố bất ngờ ngay lúc này không thể làm cho Louis hoảng loạn, anh vẫn không ngừng nói.

- Ài, tớ biết là sẽ không dễ thế mà. Chuyển đi này của chúng ta quá thuận lợi, trong tiểu thuyết không ai dám viết như thế đâu, nhất là tiểu thuyết dạng phiêu lưu, cậu hiểu ý tớ không? Hơn nữa lại còn gặp biến cố đúng lúc như vậy nữa... Giờ cậu bảo tớ đây là tiểu thuyết chắc tớ cũng tin đấy.

- Louis.

- Sao vậy Al?

- Im lặng đi.

Louis ngay lập tức làm động tác kéo khóa miệng và ra dấu ok,  tỏ vẻ sẽ không nói nữa.

Al nhìn về phía con bọ cạp. Trần đời hắn chưa bao giờ thấy con bọ cạp nào to đến vậy, cái đuôi của nó như thể chỉ cần vung lên một phát là chọc thủng trời luôn vậy. Khoảng cách của bọn họ với biên giới của lục địa không quá xa, chắc chỉ bằng mấy bước chân của con bọ cạp này.

Al cũng không thể xác định nếu dẫn nó về lục địa của con người thì có ổn không. Trong mắt hắn con người yếu nhớt, hắn có thể xác định được điều đó qua lời nói của 1428 và phản ứng của Rebecca trước một con Hỏa Long non.

Thế nhưng Al cũng không chắc mình có thể đánh lại con quái vật này, chủ yếu là do chưa đánh thử bao giờ. Mana của hắn giờ đã bị phong ấn cho gần như bằng với mana của những người bình thường, vậy nên nếu con người không thể đánh lại sinh vật này thì hắn cũng không thể.

Đương lúc Al đang suy nghĩ miên man thì Louis đã chạy đến gần, đập đập vào vai hắn, làm ra vài cái thủ ngữ khó hiểu rồi mong đợi nhìn Al.

Al kiềm chế không dùng ánh mắt nhìn trẻ thiểu năng nhìn Louis.

- ... Cậu nói đi.

- À, ý tớ là, khu vực trung gian tuy là có quái vật thật, nhưng chẳng bao giờ có chuyện có con quái vật to như vậy đâu. Nếu tớ đoán không nhầm, đây chắc hẳn là sản phẩm của ai đấy, có thể là cái lão già xấu tính xấu nết nào đó chẳng hạn...

- Ồ, vậy thì ý cậu là gì?

- Thì là, nếu đây đã là một sản phẩm, vậy thì chắc nó cũng phải có cách vô hiệu hóa mà đúng không? Tớ để ý nó nãy giờ, cũng dòm được một số vị trí khả nghi rồi, chờ lát nữa tớ sẽ thu hút sự chú ý của nó, còn cậu thì tấn công vào mấy điểm đấy hộ tớ nhé?

- Được.

- Hehe, tốt quá, nó ở cái chỗ này này...

- Hả? Cái vị trí đấy có hơi...

- Tớ biết là nó rất bựa... Nhưng cậu cứ thử xem sao, lỡ đâu lại được. 

Al do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định làm theo. Dù sao cũng không còn cách, nếu không đánh được thì bỏ chạy hẳn là cũng chưa muộn.

- Vậy chốt thế nha.

Louis mỉm cười, rút kiếm ra.

Al liếc nhìn Louis, kể ra thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Louis chiến đấu, anh vốn dùng kiếm hả ta...? Không phải chỉ dùng phép thuật sao?

- Hửm? Nhìn vẻ mặt của cậu như vậy, có phải đang tự hỏi vì sao tớ lại dùng kiếm không? Thật ra tớ dùng kiếm rất giỏi đó, chỉ là bình thường không cần dùng thôi.

Vừa dứt lời, Louis liền xông lên, anh sử dụng phép thuật tạo ra dây leo trói chặt hai cái càng của con bọ cạp, sau đó cường hóa sức mạnh, dùng kiếm chém vào phần chân của nó.

Vết chém tạo ra một vết xước rất nhỏ trên chân con bọ cạp, chắc chỉ đủ để khiến nó cảm thấy ngứa ngáy, thế nhưng đống dây leo phiền phức cũng đã đủ để khiến nó tập trung sự chú ý vào Louis. Nó vung đuôi cực nhanh nhắm vào Louis. 

Louis vừa né tránh những đợt tấn công của nó, vừa hét về phía Al.

- Cấu tạo của con bọ cạp này không khác gì bọ cạp thông thường đâu! Chỉ là nó to hơn thôi! Nếu cậu phóng to...vũ khí ra... chắc cậu sẽ...chém được đấy...!

Al nghiêng đầu, con mắt nào của Louis thấy hắn có vũ khí vậy? Thế nhưng cũng không sao, thông tin này vẫn rất bổ ích, nếu đã không có thì hắn tạo ra một cái là được.

Al nhắm mắt lại, trong đầu tập trung hình thành một cây đao cỡ lớn, vậy nhưng cũng chỉ to bằng một phần năm con bọ cạp. Hắn nghĩ như vậy là vừa đủ, nếu to hơn có khả năng nó sẽ cảnh giác.

Al mở mắt ra, đưa hai tay ra phía trước, cố điều khiển cây đao hướng về phía con bọ cạp. Thế nhưng dù chỉ bằng một phần năm thì cây đao vẫn rất to, khiến cho hắn rất khó để điều khiển. Chính vì vậy tuy cây đao bay rất nhanh, nhưng bản thân nó cũng rung lắc không ngừng, tạo thành một cảnh tượng tương đối kì dị.

- Woa, giật cả mình, cái gì vậy...? Cái đấy trông...hoang dại phết đấy.

Cây đao dừng trước đuôi của con bọ cạp, con vật ngu ngốc vẫn đang dồn hết sức tấn công Louis, không hề để ý đến cây đao.

Mồ hôi của Al chảy ròng ròng, hắn sắp không trụ nổi nữa rồi, phải làm nhanh thôi. Al vung đao, chém đứt phần đốt cuối cùng ở đuôi của bọ cạp. Bởi vì đuôi của nó di chuyển nhiều nên chém bị thừa đi một nửa đốt bên cạnh, nhưng nói chung là cũng đã chém trúng.

Con bọ cạp khổng lồ có vẻ như rất đau đớn, nó dùng toàn bộ cơ thể nhắm vào cây đao.

Al không còn cách nào đành di chuyển cây đao ra xa tầm với của nó một chút. 

- Haha, nan giải ghê nhỉ.

Louis không còn bị con bọ cạp nhắm vào nữa nên đang khá thư thản. Anh cất kiếm vào vỏ, sau đó quỳ và chạm tay xuống đất, tạo ra thêm nhiều dây leo hơn, quấn chặt lấy cơ thể con bọ cạp, không cho nó ngọ nguậy thêm.

Al cũng không bỏ lỡ cơ hội này, hắn điều khiển cây đao nhanh chóng chém một đường vào đoạn đầu tiên ở bụng dưới của con vật.

Con bọ cạp rú lên đau đớn, giãy dụa muốn thoát khỏi đống dây leo đang vây lấy nó. 

Tạo ra một đống dây leo trói lấy con vật to như vậy thật sự hơi quá sức với Louis, vậy nên khi thấy Al chém thành công, anh cũng nhanh chóng hóa giải phép.

Đám dây leo biến mất, con bọ cạp được giải thoát, nhưng nó cũng không hề tấn công mà chỉ quay đầu chạy trối chết. Và điều kì lạ là chẳng bao lâu sau, thân ảnh to lớn của nó như bị một lớp sương mù nuốt chửng rồi dần dần biến mất.

Xung quanh lại thanh tịnh như không hề có gì xảy ra, đến cả cái hố mà con bọ cạp chui lên cũng biến mất.

- Tớ biết ngay đây là trò của ai đó mà.

Louis vịn vào thanh kiếm mà đứng dậy, có vẻ rất bất mãn trước tình huống vừa rồi.

Al chạy tới gần Louis, nhìn nhìn anh một chút, sau đó dí anh ngồi xuống.

- Nếu cậu mệt thì cứ tạm nghỉ đi, để tôi bày thiết bị dịch chuyển cho.

- Hehe, vậy thì cảm ơn cậu trước nhé.

Al lấy túi bi bên hông Louis xuống, một lần nữa bày lại vòng tròn bắn bi.

Vừa bày, Al vừa làm như lơ đãng mà hỏi Louis:

- Nhưng mà, sao cậu đoán được là phải chém hai chỗ đó thế? Cậu có kiến thức gì về mấy cái...sản phẩm như này à?

- Hở? Cũng không hẳn, tớ chỉ cảm thấy tấn công mấy chỗ đấy là cần thiết thôi. Cắt đi phần đuôi nọc độc để nó không thể tấn công mình bằng độc nữa hoặc là tấn công bộ phận quan trọng của nó, nếu tớ phải đánh với một con bọ cạp thật, đó là điều tớ sẽ làm.

- Điều đó thì có liên quan gì đến vô hiệu hóa sản phẩm...?

- Đó chỉ là cách giải thích nhanh trong tình huống khẩn cấp thôi. Nếu con bọ cạp này không phải sản phẩm, tớ chắc chắn sẽ chạy, tớ không thể đánh lại nó. Nhưng vì nó là một sản phẩm, mà tớ khá chắc là của lão cáo già kia, nên tớ đoán đó là cách để chúng ta qua được "bài kiểm tra" của lão. Kiểm tra cách chúng ta đối phó với một con quái vật.

- Cậu nói, đây là một "bài kiểm tra"? 

- Khả năng cao là vậy, cậu không thấy lão có khả năng xin cho chúng ta ra ngoài lục địa dù chúng ta vẫn là vị thành niên sao? Quyền lực của lão không tầm thường, nếu lão muốn lão có thể phái bất cứ ai đi lấy hộ lão đều được. Lý do khiến lão nhờ chúng ta điều này là vì lão muốn kiểm tra cách ứng phó của chúng ta, xem xem chúng ta có xứng đáng được lão giúp đỡ không.

- Vậy...nếu chúng ta chạy đi thì sẽ có điều gì xảy ra...?

- Tớ cũng chịu, đó cũng chỉ là suy đoán của tớ thôi, tớ cũng chả rõ suy nghĩ của lão.

Al gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không hỏi gì nữa.

Một lúc sau, Al đã bày xong, Al ném cho Louis một viên bi trắng, bản thân cũng tự cầm một viên để bắn.

Không có biến cố con bọ cạp nào nữa, hai người đều trở về rất thuận lợi, tuy rằng cảnh bắn bi nhìn có hơi đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro