Chương hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sự kiện đặc biệt mà Louis nói thật ra cũng khá đơn giản. Ví dụ như quảng bá cho một cửa hàng mới khai trương, giải các câu đố trong một sự kiện đố vui có thưởng hoặc là giúp lính canh bắt lại tù nhân đã vượt ngục,... Hơn nữa các sự kiện này đều có một điểm chung là không cần bạn phải tới tận nơi để hỏi, chỉ cần bạn đi qua khu vực ủy thác vào đúng thời gian thì người ủy thác sẽ tự chạy lại nhờ bạn, có lẽ chính vì vậy nên nhà trường mới nói là "nếu may mắn". Và đương nhiên, lượng huy hiệu cũng cực kì hào phóng, dao động từ 50-100  huy hiệu/ủy thác tùy vào độ khó của ủy thác.

Al lần lượt chạy đi làm các sự kiện theo mốc thời gian đã được ghi rõ trong tờ giấy. Không thể không nói, nếu Louis sống ở thế giới của hắn, anh hẳn sẽ là một công chức rất xuất sắc. Nhìn cách anh hiểu rõ và ghi chép lại dễ hiểu mạch lạc như vậy, có lẽ các lãnh đạo cấp cao sẽ phải tranh nhau tuyển dụng anh.

Sau khi làm xong hầu hết các ủy thác ghi trong giấy, cuối cùng Al cũng đi đến ủy thác cuối cùng, một ủy thác rất đặc biệt mà đến bản thân Louis cũng không biết rõ.

"Thời gian: không rõ.
Địa điểm: một quán ăn bình dân nào đó trong góc khuất ở phía Tây thành phố.
Nội dung: giúp đỡ chủ quán hoàn thành ủy thác ông đưa ra.
Điều kiện hoàn thành: không rõ.
Phần thưởng: không rõ."

Đó là nguyên văn nội dung ủy thác mà Louis có thể gợi ý cho Al. Gợi ý này thật sự rất mơ hồ, ở phía Tây có rất nhiều góc khuất, cũng có rất nhiều quán ăn bình dân trong góc khuất, hơn nữa yếu tố thời gian cũng không thể xác định, quả thật là rất khó để hoàn thành.

Vậy nhưng...nói về quán ăn trong góc khuất chợt làm Al nhớ tới quán ăn kì quái mà anh đã từng ăn lúc mới đến Rebecca. Đó là quán ăn đầu tiên mà Al được ăn khi tới với thế giới này, đồng thời cũng là quán ăn bí ẩn nhất...

Hồi đấy bởi vì không biết rõ nên không dè chừng gì, chỉ cho rằng có lẽ là do văn hóa khác biệt nên người dân thích xây dựng cửa tiệm bằng phép thuật. Bây giờ nghĩ lại, Al cảm thấy thật lạnh gáy, giống như bị ai đó nhắm vào từ trong bóng tối, theo dõi nhất cử nhất động của mình vậy.

Vừa miên man suy nghĩ vừa đi bộ không có mục đích một lúc, Al chợt khựng lại.

Tại sao...khung cảnh ở đây lại quen thuộc đến vậy? Giống như thể hắn đã từng đi qua...

Al dáo dác nhìn xung quanh, bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời.

Đây...chính là cái quán ăn kì lạ ở Rebecca kia mà....?! Tại sao nó lại có mặt ở Cộng hòa Đỏ?

Trong một khoảnh khắc, Al đã nghi ngờ hắn bị người nào đó âm thầm dịch chuyển tới Rebecca. Nhưng nhìn lại kiến trúc đường phố xung quanh, Al có thể xác định rằng đây đúng là Cộng hòa Đỏ. Quán ăn kì lạ ở Rebecca đó...đã chuyển về đây rồi. Hơn nữa, đây còn là một quán ăn thực thụ bằng vật liệu bình thường, không phải làm bằng phép thuật nữa.

"Ui,  tại sao cái quán ăn quái quỷ này lại có mặt ở đây vậy?! Không phải ông lão chủ quán thật sự theo đuôi anh rồi đấy chứ?"

1428 im lặng đã lâu nay đột nhiên ngoi lên. Thông thường ngoại trừ giúp đỡ và đưa ra lời khuyên cho Al ra thì 1428 rất hiếm khi xuất hiện, nay lại đột ngột lên tiếng như vậy, hẳn là quán ăn này cũng đã ám ảnh 1428 khá nhiều.

- Tôi cũng không biết. Thế nhưng, linh cảm của tôi mách bảo rằng có lẽ quán ăn mà Louis nói là cái này.

"Không phải chứ Al, anh thật sự sẽ vì điểm số của cái hoạt động tình nguyện này mà đâm đầu vào nguy hiểm như vậy sao? Dù không làm cái này thì điểm số của anh chắc chắn cũng nằm trong top cao rồi đó! Rốt cuộc là tại sao anh lại phải cố gắng lấy điểm cao như vậy cơ chứ?"

Al ngơ người. Đúng rồi, tại sao hắn lại phải cố gắng lấy điểm cao như vậy nhỉ...? Mục tiêu của hắn đâu phải mấy thứ nhảm nhí như phô bày tài năng để được các lãnh đạo nhà trường xem trọng đâu?

Không biết có phải là do thói quen từ thời còn đi học hay không. Kiếp trước khi giáo viên thông báo một hoạt động thể chất nào đó, Al luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc hoạt động đó. Bởi vì khả năng học tập của hắn không tốt lắm, vậy nên chỉ có thể cố lấy điểm cộng bằng những hoạt động như vậy. Vì vậy nên khi nghe giáo viên phụ trách thông báo hoạt động ngoài trời, phản ứng đầu tiên của Al là "phải hoàn thành nó thật tốt", mặc cho giáo viên đã nói rõ là có thể lựa chọn lấy điểm hoặc không.

Al ảo não, sao hắn lại có cảm giác não bộ của hắn càng ngày càng kém đi vậy nhỉ? Đến cả việc như vậy cũng không nhận ra?

Tuy nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt Al vẫn nói:

- Tôi làm chơi chơi thôi. Còn lý do tôi quyết định đi vào quán ăn này một phần là do ủy thác, còn phần nhiều là tôi muốn tìm hiểu rõ về ông chủ của nơi này. Địch trong tối ta ngoài sáng, trốn tránh không phải là cách đâu.

"N...Nhưng bây giờ anh đang rất là yếu..."

- Đủ để bảo vệ chính mình, không sao đâu. 

Nói rồi, Al cũng không tiếp tục nói chuyện với 1428 nữa, sải bước đi đến quán ăn.

* Két két *

Âm thanh của tiếng cửa gỗ cũ kĩ vang lên thật chói tai. Al nhíu mày, thì ra khi quán ăn này xuất hiện ở dạng vật chất thật sự thì nó sẽ cũ kĩ đến như vậy.

Bên trong không có ai cả. Al cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng ngay cả một động tĩnh nhỏ nhất cũng không thể nghe hay nhìn thấy.

- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài?

Al giật mình, quay người lại, lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn ông lão chủ quán đối diện.

Chủ quán thấy vậy cũng chỉ đành hiền từ nói:

- Xin lỗi vì đã làm ngài giật mình, thưa quý khách. Mời ngài ngồi ở đây.

Al ù ù cạc cạc ngồi xuống ghế, mắt không ngừng dõi theo dáng vẻ bận rộn của ông chủ trong bếp. 

Sau khoảng 5 phút, ông chủ bê ra một đĩa bánh và hai chén trà.

- Xin mời ngài dùng, đây là để tạ lỗi, sẽ không tính tiền.

Al ngập ngừng gật đầu, với tay lấy một chiếc bánh ăn, mắt nhìn về phía ông chủ, không ngừng tự hỏi. Đây có phải là cái ông lão nói lắp lần trước không vậy? Sao ăn nói lưu loát tự nhiên thế?

Al bắt đầu hoài nghi về ký ức của chính mình, cũng không biết nên nói với ông chủ trước mắt.

Cuối cùng vẫn là ông chủ lên tiếng trước.

- Không biết quý khách đến đây có chuyện gì? Ắt hẳn không phải vì để ăn rồi nhỉ?

- À... Tôi là học viên của học viện thủ đô, hôm nay chúng tôi có hoạt động ngoài trời làm ủy thác của những người dân trong thành phố...

- Tôi hiểu rồi, ngài muốn hỏi về ủy thác của tôi đúng không?

- Đúng vậy.

- Vậy thì thật tiếc quá, tôi không có ủy thác gì cả. Tôi cũng không nhận được thông báo gì của học viện thủ đô về việc phải giao ủy thác, chắc là tôi không thể giúp gì cho ngài được rồi.

Al nhíu mày, lẽ nào thông tin của Louis sai? Cũng không phải không thể. dù sao thì thông tin anh đưa ra cũng rất mơ hồ, rất có thể chính bản thân anh cũng không chắc.

Nhưng mục đích của Al khi bước vào đây cũng không hoàn toàn là vì điểm số, nó chỉ là cái cớ thôi. Mục đích chính vẫn là tìm hiểu thực hư của quán ăn này, vậy nên Al cũng không do dự lâu, nhanh chóng đáp lại.

- Không sao, dù sao thì tôi cũng đã làm xong hết rồi, ông chủ có việc gì cần giúp không? Tôi sẽ giúp ông.

- Hừm...việc cần giúp thì cũng có, nhưng tôi không nghĩ tôi có thể cho ngài phần thưởng gì quý giá đâu.

- Không sao đâu, tôi làm vậy cũng không phải vì để ông phải đáp lại.

- Haha, ngài "tốt bụng" đến mức khiến tôi phải nghi ngờ đấy.

Al không để ý đến lời nói tương đối xúc phạm của ông chủ, dù sao thì hắn cũng có mục đích thật mà. Hắn nói:

- Vậy cụ thể là ông cần tôi làm gì?

- Rất đơn giản thôi, tôi mong ngài có thể dạy tôi học võ.

- Học võ...?

- Đúng vậy, lý do thì nhiều lắm, nhưng chủ yếu vẫn là do tôi chán mà thôi. Vì vậy, tôi mong ngài sẽ dạy tôi một môn võ dễ dàng, để dù tôi có già hơn nữa thì tôi vẫn có thể tập được. 

Al sờ cằm, đây quả là một yêu cầu khá kì lạ... Không phải kì lạ ở chỗ "võ tự vệ", mà là kì lạ ở chỗ "võ tự vệ dễ dàng". Tuy không phải bậc thầy, nhưng hắn cũng đã từng tìm hiểu rất nhiều môn võ, nhưng hắn chưa từng thấy một môn nào dễ dàng cả, tất cả đều phải trải qua vô số khổ luyện mới có thể học được. Mà dễ bình thường đã đành, ông chủ lại còn muốn dễ dến độ người già cũng tập được... Vì vậy, yêu cầu này từ một điều rất dễ lại biến thành khó chỉ vì từ một từ "dễ".

"Sao vậy Al? Anh còn chần chừ cái gì? Cái này không phải rất dễ sao?"

"Sao cả cậu cũng dễ nữa?"

"Không phải sao? Dạy ông ấy tập dưỡng sinh là được mà! Về lý thuyết nó vẫn là võ mà!"

"Tập dưỡng sinh...? Cái đó cũng là võ sao?"

"Đúng vậy, tiền thân của nó là Thái Cực Quyền mà."

"À... Ra là Thái Cực Quyền sao? Hừm...bản thân tôi không thích nó lắm nên không luyện chuyên sâu, nhưng có thể gọi nó là dễ không nhỉ...? Nó cũng có khá nhiều chiêu thức..."

"Anh chỉ cần tập mẫu một lần cho ông chủ là được, sau đó đưa cho ông ấy một bản vẽ chi tiết về các động tác để ông ấy tự luyện lại là được!"

"Cũng...không phải không được. Suy cho cùng thì trước đây tôi cũng đã luyện như thế. Nhưng mà tôi làm gì có bản vẽ?"

"Haha, may cho anh là, trước đây vì có hứng thú muốn tập nên tôi đã tải sẵn một bản mẫu về rồi đây! In ra cũng chẳng có gì là khó cả, cứ tin vào tôi!"

"...Cậu đúng là vạn năng thật."

"Giờ mới nhận ra sao? Giờ biết rồi thì mau quỳ xuống bái lạy tôi đi, hahaha!"

Al mặc kệ 1428 đang phát bệnh, quyết định thử làm theo lời nó nói.

Dù không ưa được cái tính cách nhoi nhoi của 1428, nhưng Al vẫn rất tin tưởng nó. Bởi vì về một mặt nào đó, 1428 có thể gọi là "cha nuôi" của hắn ở kiếp này.

- Được rồi, vậy thì, tôi sẽ dạy cho ngài một môn võ có tên là "Thái Cực Quyền". Môn võ này dựa trên sự chuyển động của nước, vì vậy ông cần thả lỏng thân thể và thư giãn đầu óc hoàn toàn. Đây là các động tác của môn võ này, bắt đầu từ thức thứ nhất...

Ông chủ sững sờ nhìn động tác kì quái của Al một lúc lâu, sau đó mới luống cuống làm theo. Lâu dần, bản thân ông cũng bắt đầu nổi lên hứng thú với môn võ mới lạ này, dồn hết tâm tư vào tập.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Cuối cùng đã sắp đến lúc Al phải quay về báo cáo kết quả.

Trước khi rời đi, Al đưa cho ông chủ các bản vẽ động tác và yêu cầu ông chủ tự tập. Ông chủ niềm nở hứa hẹn sẽ chăm chỉ tập và bí hiểm đưa cho hắn một chiếc huy hiệu có hình thù một con thỏ ngồi trên cung trăng.

- Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chỉ còn có cái này để báo đáp cho ngài mà thôi. Đây là thứ được tổ tiên nhà tôi truyền thừa lại rất nhiều năm, đến cả tôi cũng không rõ được công dụng của nó. Mà tôi cũng chả có con cháu hậu duệ gì để truyền lại nữa cả... Chỉ còn biết đưa cho ngài mà thôi, hi vọng ngài có thể trân trọng và giữ nó thật kĩ.

Khi nghe đến nguồn gốc của nó, Al đã có suy nghĩ muốn từ chối. Nhưng khi nghe đến cuối cùng, hắn quyết định nhận. Huy hiệu này gợi cho hắn nhớ về trung thu ở thế giới trước của hắn, không khỏi làm hắn có chút hoài niệm.

Sau khi đã bàn giao xong di vật của tổ tiên cho Al, ông chủ vui vẻ tiễn hắn ra về.

Al thong thả đi về phía học viện thủ đô. Hôm nay ngoài việc vô thức tham gia các sự kiện ra thì hắn cũng đã thu hoạch được kha khá thông tin. Thông tin về thành phố, thông tin về luật pháp và...cả thông tin về quán ăn kì bí hắn từng gặp nữa.

Theo lời kể của ông chủ thì trước nay ông ấy đều chỉ mở quán ở đây, việc ông ấy xuất hiện ở Rebecca là điều không thể nào. Vậy thì rất rõ ràng, có ai đó đã giả dạng ông chủ, hơn nữa hắn ta còn là người của Cộng hòa Đỏ, khả năng cao là cư trú ở ngay trong thủ đô. Khả năng phép thuật rất mạnh, ở bên trong thủ đô, có khả năng tự do đi lại trong Rebecca... Nghĩ đi nghĩ lại, chắc cũng chỉ có Pháp sư hoàng gia thôi nhỉ...? Hắn không nắm rõ được sức mạnh của những người này, nhưng dù sao cũng có tước hiệu là "Pháp sư", hẳn là họ phải rất mạnh về phép thuật nhỉ?

Khi Al còn đang chìm trong suy nghĩ thì cơ thể của hắn đã về đến học viện.

Không ngoài dự đoán, Al thấy Louis đã đứng chờ ở đó từ lâu. Nhìn thấy Al, Louis ngay lập tức chạy hết tốc lực về phía hắn, niềm nở chào đón như thể bọn họ là bạn thân thiết rất lâu rồi mới được gặp lại.

Al bất lực vừa cố gắng ngăn cản Louis tặng cho hắn "quà quê"* vừa chạy đến chỗ giáo viên phụ trách để báo cáo kết quả.

(*): số huy hiệu mà Louis kiếm được.

Vì Al về cũng khá sát giờ nên cũng có khá đông học sinh tập trung ở đó, đợi hắn len lỏi vào nộp xong thì thời gian cũng chỉ còn mười phút.

Sau khi tuyên bố hết thời gian, các giáo viên ngay lập tức tất bật kiểm tra số lượng huy hiệu của mỗi học sinh và tổng kết thành bảng.

Khoảng mười lăm phút sau, kết quả đã có.

Al không khỏi cảm thán với tốc độ có thể sánh ngang với Flash của các giáo viên, đến hắn còn chả thể làm được nhanh thế. Tất nhiên chủ yếu vẫn do hắn không biết làm.

Giáo viên phụ trách lại một lần nữa đi lên bục, nhìn các học sinh thần sắc uể oải ở phía dưới, quyết định không lòng vòng nhiều mà đi thẳng vào vấn đề chính.

- Chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc hoạt động ngoài trời lần này. Thành tích của đa phần các em đều không tồi, hơn nữa còn có một vài cá nhân rất xuất sắc vượt ngoài tầm dự đoán của chúng tôi! Các em đều đã làm rất tốt, chúng tôi xin cảm ơn sự cống hiến dù là nhỏ nhất của các em! Bây giờ, tôi xin được phép công bố danh sách 100 học viên nằm trong top đầu và đưa ra giải thưởng.

Tạm lược qua danh sách dài đằng đẵng bên trên, chúng ta hãy tập trung vào top 5 của ngày hôm nay.

- Hạng 5, Hypatia White, 513 huy hiệu. Hạng 4, Anatole Harris, 564 huy hiệu. Hạng 3, Merlin Anderson, 708 huy hiệu. Hạng 2, Albert Rosenstein, 1079 huy hiệu. Và sau cùng là hạng nhất đầy danh giá của chúng ta, người đã vượt qua được một thử thách ẩn cực kì khó nhằn mà các giáo viên đã đưa ra! Xin chúc mừng em... Louis Wilson với tổng số huy hiệu là 2129!!! Xin mời tất cả các em lọt top 10 phía trên lên nhận giải thưởng.

Al sững sờ, hắn cũng đoán được là Louis sẽ đứng đầu, nhưng hắn không đoán được là anh sẽ đứng đầu với cách biệt tỉ số gần như gấp đôi hắn như vậy. Al liếc liếc Louis, bắt đầu có chút tò mò về thử thách mà Louis đã vượt qua.

Nhận thấy được ánh mắt của Al, Louis liền mỉm cười.

- Có chuyện gì vậy? Chúng ta mau lên nhận giải thưởng đi!

- Ừ...

Al bị động bị Louis kéo lên đài, nhận lấy tờ giấy chứng nhận và một chiếc phong bì quen thuộc. Hắn không khỏi cảm thán, tại sao lại giống nhau đến vậy cơ chứ... Làm hắn có cảm giác như được quay về thời học sinh vậy.

Sau khi kết thúc lễ trao giải thưởng thì cũng đã tối, Al và Louis cùng rảo bước đi đến phòng ăn với cái bụng đã sớm đói đến mức sắp kêu ra tiếng.

Trên đường đi, Al do dự hồi lâu, sau cùng vẫn quyết định hỏi Louis về thử thách mà anh đã gặp hôm nay.

Louis nhướng mày, hào sảng đáp lại.

- Tớ không ngờ cậu cũng có hứng thú với cái này đấy. Ừm...thật ra thì cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là mấy cái trò chơi giải đố vượt ải thông thường thôi, cậu muốn nghe chứ?

- Nghe!

- Hehe, vậy được rồi. Mọi chuyện là như thế này...

------

Von: Cuối cùng cũng viết kịp rồi! Vì tôi muốn để dành chương sau viết ngoại truyện nên chương này đành phải viết dài hơn, tận 3100 từ lận đấy (mọi khi là 2000 từ). Chương sau là ngoại truyện về trò chơi vượt ải của Louis nha! ^o^ Lần đầu viết thể loại này, háo hức thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro