Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích...tích...tích..."

Từng tiếng động nhẹ nhàng khe khẽ vang lên từ máy đo nhịp tim đặt bên cạnh giường. Theo cơn sóng dập dìu chầm chậm của nhịp tim, tiếng tích tích cũng ngày càng chậm đi.

Mạc Thần cảm thấy sức lực toàn thân đang dần dần bị hao mòn đi, đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Ông đưa tay lên cái tủ ở đầu giường, muốn nhấn cái nút ở trên đó, nhưng vì không còn đủ sức nên đành lực bất tòng tâm.

Cái nút đó là do người nhà ông đặt ở đó để ông có thể gọi người tới bất cứ khi nào. Vì nhà họ rất bận, không thể luôn túc trực cạnh người sắp lìa đời như ông chỉ để nhìn ông ra đi. Nhưng khi cái chết thật sự cận kề ông, cái nút đó chợt trở nên vô dụng hơn bao giờ hết.

Dù sao thì cũng phải chết, Mạc Thần cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Chẳng qua cái chết này có hơi tịch mịch chút... Gượng ép tình cảm cả một đời như vậy, cuối cùng đến khi chết đi vẫn phải đơn côi một mình.

Mạc Thần mỉm cười tự giễu, nhắm mắt lại.

Ông nghe thấy tiếng nhịp tim ngày càng chậm dần chậm dần. Ông cũng chẳng hoảng loạn chút nào, bình thản tiếp nhận.

Vào phút giây cuối cùng của cuộc đời, ông chợt nghĩ, nếu có kiếp sau, ông nhất định sẽ sống một cuộc đời phóng khoáng và tự do.

Nếu có thể làm lại, ông cũng không muốn gượng ép mình như vậy...

Mạc Thần là một vị cựu chiến binh vĩ đại của Tổ quốc. Tuy ông sinh ra ở thời hòa bình nhưng sức mạnh của ông cũng chẳng thua kém ai, nhiều lần góp công cho đất nước.

Có người còn nói, nếu ông sinh ra ở thời chiến tranh khốc liệt kia, ông hẳn sẽ là một vị lãnh đạo tài ba nhất. Không chỉ sức mạnh khó ai bì kịp mà ông còn rất có tài năng quân sự.

Về cơ bản chính là một vị thượng tá tuyệt vời trong lòng nhân dân.

Nhưng vì ngay từ đầu đã có suy nghĩ một lòng một dạ tận trung vì nước, ông ngược lại cũng không có suy nghĩ lập gia đình.

Mạc Thần là trẻ mồ côi, đương nhiên sẽ chẳng ai nhắc nhở. Cho đến khi các lãnh đạo đều đề nghị ông nên lấy một người vợ, ông mới ngây ngốc lấy về thật.

Hai người vốn đã chẳng có tình cảm với nhau, Mạc Thần lại hay đi sớm về khuya nên tình cảm vợ chồng càng mờ nhạt. Cho đến khi ông nhận ra mối quan hệ của họ đang không ổn thì đã muộn, một tờ giấy li hôn được đưa tới tay ông, bà Mạc đã chịu đủ sự lạnh nhạt của ông rồi. Nếu đã không có tình cảm, vậy thì cứ buông tay đi.

Sau khi li hôn, bà liền bỏ sang nước ngoài sống, để mặc những đứa con của mình cho Mạc Thần nuôi. Dù sao ông cũng là thượng tá, hẳn sẽ không bạc đãi con mình.

Tuy Mạc Thần thật sự rất yêu thương con mình, nhưng sự ham mê công việc của ông đã khiến những đứa con của mình thành lạnh nhạt, ham mê công việc, giống như ông vậy.

Vì thế khi chết đi mới phải tịch mịch như vậy đây... Nói chung, tất cả đều do nhân quả cả.

Mạc Thần nhớ về những chuyện xưa cũ, chỉ thấy đầu đau nhói. Ông nhăn mày, cố gắng nhúc nhích.

Thật kì lạ... Cơn đau âm ỉ nơi tim đã biến mất rồi, cơ thể cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Vậy ra khi chết sẽ có cảm giác như này sao...?

Mắt của ông từ từ có tri giác, ông cũng vội vàng hấp tấp mở mắt ra, muốn nhìn xem đây là nơi nào.

Nhưng thứ Mạc Thần thấy không phải cánh cổng thiên đường hay địa ngục, mà là một cánh rừng xanh ngát với ánh nắng êm dịu và hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây.

Thật bình yên... Ông cũng từng cảm nhận được điều này khi đến những khu rừng xinh đẹp kia. Đó quả là một khung cảnh dễ làm người ta đắm say hơn bất cứ điều gì khác.

Nhưng...không đúng! Ông rõ ràng đã chết rồi, sao còn có thể đi tới khu rừng này?!

Mạc Thần nhúc nhích thân mình, cố gắng ngồi dậy.

Ông cũng cảm nhận được, góc nhìn của mình dường như là hơi thấp, hơi bé, giống như góc nhìn của động vật vậy. 

Khi nhìn thấy đôi tay cùng thân thể bông xù trắng muốt, Mạc Thần không khỏi nghẹn lại.

Ông...vậy mà biến thành con thỏ rồi???

Mạc Thần suy nghĩ một hồi, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thể chấp nhận nổi sự thật ngay trước mắt mình. Cuối cùng ông chỉ có thể rút ra một kết luận duy nhất, mình đầu thai rồi.

Nghĩ đến đây, cảm xúc chưa từng dao động quá lớn của ông lại có xu hướng bùng nổ rồi. Tuy ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết, nhưng chưa từng chuẩn bị tâm lý đi đầu thai mà! Hơn nữa còn là thỏ nữa! Với cả, sao ông đầu thai lại vẫn còn giữ nguyên kí ức kiếp trước được cơ chứ?!

Mạc Thần lại thơ thẩn thêm một lúc lâu nữa, cảm xúc hỗn loạn như thể vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi nỗi bàng hoàng. 

Thế nhưng, Mạc Thần dù sao vẫn là một thượng tá đủ chức trách. Ông không cho phép mình ngây người lâu như vậy được. Ông tự ép mình thoát khỏi trạng thái bất ngờ. 

Điều quan trọng nhất bây giờ là sinh tồn. Phải sống đã mới hiểu được tình cảnh mình đang gặp là gì.

Thỏ là động vật ăn cỏ, nhưng ông thì không. Nếu chỉ ăn cỏ không phải là không thể sống mà ông sẽ rất không quen, có thể là khó chịu luôn.

Cố gắng điều khiển thân thể, Mạc Thần lại cay đắng nhận ra ông không thể đi đứng như loài người được! Ông suy nghĩ một lát, lẽ nào đi bằng bốn chân?

Nhưng Mạc Thần dù sao cũng chưa từng nghiên cứu về cách đi của thỏ, cũng chỉ nhớ mang máng hình như là phải nhảy lên nhảy xuống, cụ thể làm thế nào thì lại không biết.

"Bắt đầu đăng nhập vào hệ thống 'huấn luyện viên', đang tìm một đối tượng phù hợp..."

Một giọng nói lạnh băng đột nhiên xuất hiện trong đầu làm Mạc Thần giật nảy người, ông bình tĩnh lại, chậm rãi phân tích xem thứ này là gì.

Chưa đợi ông kịp phân tích xong, giọng nói lạnh băng lại một lần nữa vang lên...

"Đã tìm được 'huấn luyện viên' phù hợp, số hiệu 1428. Hi vọng người chơi hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Tút...tút...tút"

"Yo!!! Tôi là 'huấn luyện viên' 1428, kể từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện cậu! Xin được chiếu cố nhé! Mà...ủa, gì đây!? Đây rõ ràng là linh hồn của một ông già mà! Hơn nữa còn là cựu thượng tá! Má ôi!"

Sau khi giọng nói lạnh băng ấy biến mất, một giọng nói năng động khác cũng vang lên. Tuy rằng chất giọng rất chung chung, không phân biệt được nam với nữ. Nhưng từ giọng điệu, Mạc Thần có thể đoán chắc rằng đây là một thứ rất phiền toái.

- Tôi tên là Mạc Thần. Vậy, mọi chuyện là sao?

Mạc Thần ngồi xuống, nhẹ nhàng khai báo danh tính, chờ đợi câu trả lời từ 1428.

"Ừm... Đợi tôi xem chút tư liệu đã... Ôi chà, ra là thế! Ca này khó... Tôi chưa từng tiếp quản người già bao giờ nha. Lâu rồi không có việc, tôi cũng là vội vàng quá, không thèm đọc tư liệu... Mà thôi, cái khó ló cái khôn. Chỉ là huấn luyện người già thôi mà, việc này chỉ là muỗi so với một huấn luyện viên tài năng tuyệt diệu như tôi! ┐(︶▽︶)┌" 

- Cậu nói nhiều quá, giải thích mau, nơi này là đâu, cậu là gì, sao tôi lại ở đây?"

"Ui từ từ, để người ta bình ổn tâm trạng đã chứ... Khụ khụ, Mạc Thần phải không...? Tình hình là, ông coi như đã được đầu thai tới nơi này đi. Ông phải may mắn lắm mới được chương trình 'huấn luyện viên' chúng tôi lựa chọn đó! Tôi chính là một trong những huấn luyện viên của chương trình này, số hiệu 1428. Công việc của chúng tôi là huấn luyện người chơi, dạy họ cách sinh tồn và chiến đấu. Cuối cùng, nơi này là một thế giới khác, nơi này có thể sử dụng phép thuật, đồng thời cũng có rất nhiều chủng tộc kì lạ không có ở thế giới của ông nên cũng đừng ngạc nhiên quá đấy. Cụ thể về thế giới này tôi sẽ phổ biến sau, điều cần làm hiện tại chính là kiếm đồ ăn! Đừng nghĩ ông là thỏ thì chỉ cần ăn cỏ là xong. Dạ dày của ông vẫn là của con người đó, nếu chỉ ăn cỏ sẽ không đủ chất để thành tinh đâu."

- Thành tinh?

"Cái gì? Ông không biết sao? Đây là một con thỏ có thể tiến hóa nha! Nếu cố gắng ông hoàn toàn có thể thành tinh, tức là biến thành con người nha! Sao nào, quá hấp dẫn đúng không? Nhưng muốn thành tinh không dễ đâu, trước hết hãy làm theo lời tôi trước đã! Phía trước có một con sông, hãy tới đó và bắt cá đi!"

- Ừ... Cảm ơn lời giải thích của cậu. Nhưng thỏ di chuyển bằng cách nào? Tôi không di chuyển được...

"..."

"Aaa! Lão tổ của con ơi! Ông đợi chút, để con kiếm tư liệu."

"A, tìm thấy rồi! Bây giờ, ông cần nhảy lên bằng hai chân sau, sau đó đáp xuống bằng hai chân trước sau đó lặp lại. Ông có làm được không?"

- Chắc là được...

Mạc Thần nhíu nhíu mày, thử làm theo. Thật bất ngờ, nó dễ hơn ông nghĩ nhiều, sau khi thử di chuyển một chút, cuối cùng ông cũng làm quen được với cách di chuyển này. Nếu chịu khó tập luyện một chút, những động tác võ công ở kiếp trước hẳn cũng có thể áp dụng ít nhiều.

"Đúng rồi, giờ ông đã đầu thai rồi. Tuy không bị mất kí ức do chương trình của chúng tôi, nhưng dù sao đã đầu thai cũng nên có thân phận mới. Thân thể này là do chúng tôi tạo ra, nó cũng không có cha mẹ, nên cứ coi như chúng tôi là cha mẹ đi. Thế này đi... Tên ông là Al, thấy thế nào?"

- Nhôm?

"Không phải không phải!!! Nó là một cái tên, không phải kí hiệu hóa học!"

- ... Tùy cậu đi.

Mạc Thần, không, bây giờ nên gọi là Al tiếp tục nhún nhún nhảy nhảy, đi tới trước con sông mà 1428 nói.

Tuy vậy, hắn không hề biết bắt cá gì đó... Mà bắt được rồi thì làm sao để nướng lên? Lẽ nào ăn sống? Không đời nào.

"A à, đừng lo lắng, chúng tôi để tránh người chơi cảm thấy bỡ ngỡ, nên có thêm chút bàn tay vàng cho mỗi người. Giờ anh có thể dùng phép thuật rồi đó. Nào, giờ hãy thử tập trung ý niệm đi, nghĩ rằng con cá sẽ bay lên ấy."

Al nhắm mắt, thật sự làm theo.

Và cũng thật sự thành công luôn, hắn trố mắt nhìn những con cá bay lên và đáp xuống tại thảm cỏ bên cạnh hắn, chúng liên tục giãy đành đạch, làm bắn hết nước lên người hắn.

Al đen mặt, không nhúc nhích.

"Rồi, rất tốt, bây giờ đi kiếm củi đi. Tôi sẽ chỉ ông cách nướng nó lên."

Al ngồi im hồi lâu, cuối cùng cứng nhắc nhảy lên trước. Nhưng không phải là đi kiếm củi như 1428 phân phó, ông chạm tay lên con cá, nhắm mắt lại.

Hình ảnh trong đầu xoay chuyển một lát, con cá cũng theo đó bay lên, một bàn tay vô hình nắm lấy nó, nhanh chóng chế biến.

Cuối cùng cũng làm xong món cá xốt cà chua. Al bắt lấy, im lặng ngồi ăn.

"Éc... Anh... Sao anh làm được?!"

- Thì...như cậu nói thôi, tập trung ý niệm và hình dung.

"Này! Tuy rằng phép Thiên biến vạn hóa này thật sự có thể làm điều đó, nhưng đó rõ ràng là cấp trung mà! Một tên mới học phép thuật như anh sao lại có thể học nhanh như vậy? Dù đã có bọn tôi hỗ trợ đi nữa!"

- Ra nó tên là Thiên biến vạn hóa à... Rất có ích, ta sẽ cố gắng học nó.

"Này! Thật là... Được rồi, ăn mau lên, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra năng lực của anh!"

- Kiểm tra năng lực?

"Đúng vậy, cơ bản là để xem, anh sẽ là cỡ thiên tài nào!"

- Ừ...

---

Von: Khai hố khai hố, ý tưởng tới đột ngột, có thể hố lần này sẽ hơi sâu, lâu lấp xong. Mời bà con cô bác tới ủng hộ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro