Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại diện vương quốc Elf?

Mấy con rồng nhìn nhau, đột nhiên lăn ra cười bò.

- Đại diện vương quốc Elf lại là một con thỏ? Có đùa không vậy?! Ha ha ha, cười chết tao!!!

- Ê con thỏ kia, mày dám tiến vào biên giới Long tộc thì đã là tìm chết rồi, lại còn mạo danh đại diện vương quốc Elf. Tội này chết bao nhiêu cũng không đủ, nhưng thấy một con thỏ như mày sống cũng tội nghiệp, tao sẽ làm như chưa từng thấy mày, mau biến đi.

Một trong số các con rồng ở đó xua xua tay, đuổi như đuổi chó.

Al mỉm cười, lấy từ trong túi một cái huy hiệu tượng trưng cho vương quốc Elf.

- Vậy cái này đủ chứng minh tôi không mạo danh chưa?

Xung quanh vang lên vài tiếng hít khí, mấy con rồng trợn tròn mắt nhìn cái huy hiệu nho nhỏ dưới đất.

Nó đúng là đại diện của vương quốc Elf thật!

Nhưng...

- Bọn tao không có gì để nói với vương quốc Elf cả. Nếu đã tới rồi thì hãy chuẩn bị tâm lý chết đi!

Vừa dứt lời, biểu tình họ liền trở nên giận dữ. Một trong số đó còn trực tiếp lao lên, giương tay muốn đập chết Al.

- Haiz... Có vẻ như đúng là không thể nói chuyện được rồi.

Al vừa dứt lời liền biến mất khỏi tầm mắt của con rồng kia, khiến anh ta bàng hoàng, mất phương hướng. Ngay sau đó, anh ta liền cảm nhận được cảm giác nhoi nhói ở cổ, vừa quay đầu lại thì thấy Al vừa đá mình một cước, giờ đang an vị ở dưới đất.

Ngọn lửa trong mắt con rồng kia chợt bùng lên, anh ta điên cuồng lao lên, hòng đánh trúng Al dù chỉ một lần.

Trong khi đó, Al hiện đang rất rối rắm. Đòn đánh thông thường hoàn toàn không xi nhê gì với anh ta! Giống hệt với Daphne, nhưng khác là do cô có phép cường hóa, còn con rồng này thì chỉ đơn giản là có lớp da cứng thôi.

Vậy thì đấm đá thông thường đã hoàn toàn vô dụng, Al nghiến răng.

Hắn nhận ra rằng, tất cả mọi thứ trên thế giới này, đều có thể dùng phép thuật để giải quyết. Không giống như thế giới của hắn ở kiếp trước, thể chất là tất cả. Ở đây, phép thuật chính là tất cả. Chỉ cần bạn có một nguồn mana khổng lồ và khả năng sử dụng phép thuần thục, bạn sẽ là chúa tể.

"Không phải như vậy đâu. Thật ra thể chất cũng tác động rất nhiều. Vì nếu anh không nhanh nhẹn, không đủ khỏe mạnh, thì đời nào anh tránh né được những đòn tấn công phép thuật khác. Không phải chỉ là tạo vài tấm chắn là xong đâu, còn phải tránh né nữa. Ở nơi này, chiến đấu là phải biết phối hợp giữa phép thuật và thể chất, như vậy, anh mới có thể là chúa tể. Đưa cơ thể cho tôi, tôi sẽ dạy anh."

"Sao cậu bảo đó là phạm luật?"

"Ôi chao, chúng ta làm một lần rồi đó thôi, đâu có vấn đề gì! Nhanh lên nhanh lên, nằm trong đây lâu như vậy tôi ngứa tay lắm rồi!"

Al nhắm mắt, giao cơ thể lại cho 1428.

Khi Al lại một lần nữa mở mắt ra, người điều khiển đã là 1428. Đôi đồng tử màu đỏ tươi dần bị màu xanh lam nhạt bao lấy. Ánh lên trong đôi mắt màu xanh là sát khí nồng nặc cùng hưng phấn như sắp trào ra.

Dù con rồng kia kia không nhìn vào mắt Al, anh ta vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm và sát khí đang cận kề. Anh ta rụt lại hai bước, lộ ra tư thế đề phòng

- Ôi chao, sao tự nhiên ngài lại lùi lại thế kia? Tôi còn chưa làm gì mà?

1428 cười nhạo, khiến con rồng kia giận tím mặt. Anh ta chẳng nể nang gì nữa, gầm một tiếng lao lên.

1428 cười khẩy, nhảy lên, dùng sấm sét làm tê liệt tạm thời anh ta. Sau đó cường hóa bàn chân, đá mạnh vào mắt anh ta.

Con rồng kia tức điên lên, há miệng, phun lửa về phía 1428.

1428 dùng phép cường hóa tứ chi tăng tốc độ né tránh lửa, khiêu khích nhìn anh ta.

Đột nhiên nó dừng lại, dồn toàn bộ phép cường hóa về phía chân phải, sau đó nhảy lên, nhân lúc con rồng kia còn đang bận phun lửa mà đá vào mũi anh ta, vận phép, sấm sét theo chân của nó xông thẳng lên não, khiến anh ta mất đi ý thức, lăn ra đất ngất đi.

Vì 1428 cũng rất biết chừng mực nên phép sấm sét đó chỉ khiến con rồng kia ngất đi, chứ không khiến anh ta chết. Chết thì rắc rối to đấy.

"Cậu đá thì nó thấy đau đớn, sao tôi đá lại chẳng có hề gì?"

"Một, vì lực anh không đủ, hai, anh đá không đúng chỗ. Cổ là vùng phòng ngự mạnh nhất của Long tộc, anh đá vào đó chẳng phải là thừa à? Được rồi, anh học được chưa?"

"Học cái gì?"

"Kiểu chiến đấu xen lẫn phép thuật và thể chất..."

"Cái đó...tôi không nhìn rõ lắm."

"Thật là...! Để tôi làm lại, lần này tôi sẽ làm chậm nên cố mà quan sát đấy!"

"Ừ."

1428 cười, xông lên chiến nốt mấy con rồng còn lại.

Khi các trưởng lão Long tộc nhận ra tiếng ồn ào lùm xùm bên ngoài và đi ra thì 1428 đã đánh ngất xong toàn bộ mấy vị Long tộc phản kháng rồi. Còn lại chỉ có những vị Long tộc bình thường vây quanh hóng chuyện mà thôi.

Nhận ra các vị trưởng lão, họ đều quỳ xuống, chỉ riêng có 1428 vẫn nhởn nhơ đứng đó cười hì hì.

- Có chuyện gì thế?

Một vị trưởng lão lên tiếng.

- ... Là con thỏ này xâm nhập vào kết giới của chúng ta, tự xưng là đại diện của vương quốc Elf, sau đó...hạ gục hết toàn bộ mấy vị Long tộc cấp cao đây...

Một con rồng rụt rè nói.

- Ra là vậy... Cũng dễ hiểu, vương quốc Elf có một tấm thẻ bài cho phép ra vào kết giới của chúng ta, nên đương nhiên vị này có thể thoải mái ra vào. Nhưng nhìn từ sức mạnh ngài có... hẳn là ngài có thể phá kết giới này bất cứ lúc nào đó. Là lỗi của chúng tôi vì đã không ra tiếp đón ngài sớm hơn, mời ngài đi theo chúng tôi.

Vị trưởng lão đứng đầu đứng ra nói, sau đó liền giương cánh, chuẩn bị bay đi.

- Này~ Tôi không có cánh đâu, ông định bảo tôi theo kiểu gì đây~?

1428 dùng giọng điệu cà chớn gọi trưởng lão lại. Nhưng không giống với tưởng tượng của nó, ông không hề tức giận. Ngược lại còn hào sảng bảo nó leo lên lưng ông, thu lại rất nhiều sự ngạc nhiên.

1428 chậc lưỡi, chậm chạp nhảy lên lưng trưởng lão, để ông dẫn mình bay đi.

Ra xa khỏi trung tâm Long tộc, tới một địa phương hẻo lánh. Các vị trưởng lão dẫn 1428 tới một hang động không giống với bao hang động khác, ở đây có sách, có bàn ghế đàng hoàng, quả là một nơi phù hợp để đàm phán.

"1428, chiến đấu xong rồi thì mau trả thân thể lại cho tôi."

"Ui, trả đây mà, trả đây mà. Lâu rồi mới được tự do, tôi có chút háo hức quá..."

Tự do?

Tuy Al thấy câu nói của 1428 hơi kì lạ, nhưng vì tình thế hiện tại không cho phép, hắn cũng không có cơ hội hỏi.

- Vậy... ngài đến đây có việc gì vậy?

- Ồ, nữ hoàng nói rằng hiện tại đang có rất nhiều Long tộc đến phá hoại vương quốc của bà, nên muốn tôi đến đây tàn phá chút đỉnh.

- Nhiều Long tộc đến phá hoại? Hẳn là tụi oắt con mới trưởng thành nên muốn chạy lông nhông đi phá hoại rồi. Trước nay không quan tâm chúng, giờ chúng lại đến phá hoại vương quốc Elf! Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ dạy dỗ lại chúng. Thay vào đó, chúng tôi xin phép dùng đống bảo vật này để đền bù.

Vị trưởng lão đứng đầu cúi đầu xin lỗi, sau đó chỉ về phía những rương bảo vật nho nhỏ ở góc phòng. Tuy chúng nhỏ, nhưng đều là bảo vật vô giá của Long tộc. Nước mắt, vảy, đôi mắt và vũ khí, quần áo làm từ Long tộc. Tuy họ rất căm ghét một số bảo vật tạo nên trên trên cơ sở cái chết của đồng loại, nhưng họ không thể phủ nhận những bảo vật này rất có ích. Vì vậy dù không muốn, Long tộc vẫn duy trì làm những bảo vật này, nhưng là với số lượng ít, khi nào cần mới làm. Thường là vài trăm năm, nhưng nếu lâu hơn thì phải đến mấy nghìn năm.

Nay trưởng lão đứng đầu nói tặng là tặng, mấy vị trưởng lão còn lại không tiếc sao được. Họ liên tục khuyên ngăn ông nghĩ lại. Nhưng ông vẫn giữ nguyên quyết tâm bồi tội, họ đành phải chuyển mục tiêu sang hi vọng Al sẽ từ chối.

Al mỉm cười.

- Không cần đâu. Ông cố gắng dạy dỗ lại chúng là được, tôi đi trước.

Nói rồi, Al đi ra khỏi hang động, sau đó biến mất khỏi tầm mắt các trưởng lão.

- Sao ngài lại dại dột như vậy! Lại đi đem tặng bảo vật cho con thỏ đó? Tuy nó thật sự rất mạnh nhưng ngài điên rồi sao?

- Cậu không hiểu... Vì sức mạnh không đủ, nên không hiểu. Sức mạnh của con thỏ đó là không thể đong đếm được. Phép giám định, có thể biết được bao nhiêu là tùy vào sức mạnh của người sử dụng. Đến cả tôi cũng không thể tra ra sức mạnh thật sự của nó, các người làm sao tra được chứ?

- V-vậy nó...

- Nó có nguồn mana và sức mạnh rất lớn. Hơn nữa còn có một thứ sức mạnh đang ngủ say trong nó. Nếu nó biết sử dụng sức mạnh này thì đến mười cái mạng của chúng ta cũng không đủ cho nó chơi. Tạo quan hệ là điều tất yếu. Ta đoán nữ hoàng Elf không biết được sức mạnh thật của nó nên mới làm khó dễ nó bằng chiêu trò rẻ rúng này.

Vị trưởng lão đứng đầu thở dài một tiếng, giương cánh rời đi, để lại mấy vị trưởng lão còn lại ngơ ngác nhìn nhau.

Al nhanh chóng bay về. Tuy nhiên sau khi xét thấy lượng mana của hắn còn tận hơn nửa, vì vậy bay được nửa đường thì hắn quyết định dịch chuyển về.

Đứng trước của cung điện vương quốc Elf một lúc, Al thấy mấy vị Elf bên ngoài cũng không cản liền tung tăng đi vào.

Lạc đường một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng tới được thư phòng của nữ hoàng.

Nữ hoàng nhìn thấy hắn liền nhếch môi.

- Quả nhiên ngươi đã quay lại. Đi, mau theo ta. Ta sẽ cho ngươi thấy loại quả ngươi đang tìm.

Al gật đầu, đi theo sau nữ hoàng tới khu vườn sau cung điện.

Ở đó có rất nhiều loại hoa và cây cỏ tươi đẹp, phối với ánh nắng vàng tạo nên khung cảnh tuyệt sắc mãn nhãn. Quả nhiên thiên nhiên luôn là khung cảnh đẹp nhất thế gian.

Đi men theo đường mòn của khu vườn, nữ hoàng dẫn Al tới một nhà kính nho nhỏ ở cuối đường.

Ở bên trong nhà kính đó chỉ có một cái cây...đang dần dần héo rũ.

- Cũng không phải ta không muốn cho ngươi quả, mà là cái cây này đang dần héo mòn rồi. Ta lại không có hạt giống, không thể trồng thêm. Mà muốn trồng thì phải rất lâu mới có quả. Ta đã nghĩ ngươi sẽ bỏ cuộc nên mới đưa ra yêu cầu đó. Dù sao ta cũng không muốn nói ra sự thật này...

Al nhìn cái cây đang dần héo rũ, trợn tròn mắt.

Khổ khổ sở sở lăn tới Long tộc rồi lại lộn về, vậy mà lại nhận được tin cái cây đang dần héo rũ, vậy có tức không chứ!

Nhưng hắn làm gì có cách nào để khiến cái cây này tươi tốt trở lại? Lẽ nào phải bỏ cuộc, chờ đợi mấy năm sau? Cố gắng hết sức để đạt tới mục tiêu, lẽ nào... chỉ là vô ích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro