Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Al im lặng lang thang trên con phố sầm uất đông người. Điều hắn đang tìm kiếm không phải là hội mạo hiểm giả, mà là một quán ăn để lót dạ. Tuy tối qua đã ăn rất no rồi, nhưng dù sao đã qua một ngày, lại còn chịu đủ thứ giày vò như thế, hắn không đói mới là lạ.

Trên phố có rất nhiều quán ăn, nhưng đa số đều rất đắt, tiền 1428 cho không nhiều, tốt nhất là nên tìm một quán ăn bình dị lót dạ là xong.

Vì vậy, Al chọn một quán ăn ở góc khuất của con phố. Nhìn biển hiệu tồi tàn cùng với bức tường bên ngoài đã sớm mục nát, Al mỉm cười hài lòng. Một quán ăn như này chắc chắn sẽ không có ai tới, như vậy sẽ rất yên tĩnh, rất tốt.

Ở bên trong là quang cảnh của một quán ăn bình dân bình thường, nhân viên thì chỉ có một ông lão đang nằm ngủ ở quầy thu ngân. Ông nằm gục xuống bàn, phát ra những tiếng khò khò nhè nhẹ.

Al hơi hắng giọng, mở miệng gọi một tiếng.

- Ông chủ.

Ông lão dường như không nghe thấy, chỉ phe phẩy tay đổi từ thế ngủ.

Al lại tiến gần hơn, âm lượng cũng tăng cao.

- Ông chủ.

- A... Hả? À... Cậu là...?

Ông lão giật mình tỉnh dậy, giả vờ đoan trang ngồi thẳng lưng. Có vẻ như ông không hề nhận ra thứ chất lỏng trong suốt đang dần thấm ướt bộ râu xuề xòa của mình.

Al phì cười.

- Tôi là khách, ông chủ. Tôi chỉ muốn hỏi, quán của ông có món gì?

- Khách... A, là khách sao... C-cậu thật sự là khách?? A... Hoan nghênh quý khách! M-mời ngồi! Quán tôi món gì cũng có, miễn là có nguyên liệu là tôi sẽ làm!

- Ồ, vậy món tâm đắc của ông là gì?

- Chắc là bít tết và salad chăng...?

Đây thực là một câu hỏi khó, ông quả thực cái gì cũng có thể làm, không chuyên món gì cả.

- Được, vậy cho tôi hai món đó.

Ông lão gật gật đầu, ngoan ngoãn chui vào bếp, lục cục nấu ăn.

Vài phút sau, ông lão hấp tấp bê hai khay đồ ăn ra. Ông nhẹ nhàng đặt xuống bàn, quay lại quầy nhìn Al với vẻ chờ mong.

Cũng không trách ông được, quán ăn này thật sự rất ít khách. Từ lúc mở quán đến nay cũng chẳng được mấy mống khách, ông cũng là tò mò muốn biết nhận xét của những vị khách này.

Al đương nhiên là hiểu được tâm lý đó, vì vậy hắn ăn xong một miếng, thấy vị cũng không tồi liền không ngại ngùng cất lên một câu khen ngợi ông chủ.

Ông lão rất đỗi vui mừng, tâm trạng cũng thư thả hơn, không căng thẳng như trước. Ông thoải mái hàn huyên với Al, kể hắn nghe về thành phố này.

Ông lão tám nhảm với Al đến khi hắn ăn xong, mới rụt rè hỏi một câu mà ông luôn ấp ủ.

- Cái đó... Quý khách, ngài hẳn chỉ là một đứa trẻ phải không? Hơn nữa lại còn lần đầu đến đây, cũng không có giấy phép cư dân đất nước nào khác, rốt cuộc là thời gian trước đó ngài đi đâu? Lại còn trùm đầu kín mít như vậy...ngài đây có bí mật gì sao?

Ông lão thấy Al không đáp lời, cũng vội vàng xua tay.

- T-tôi chỉ là tò mò thôi, nếu không muốn ngài có thể không nói!

- Không sao cả. Dù sao điều này cũng không có gì bí mật.

Al nhẹ nhàng lắc đầu.

Hắn đã nhìn thấy rồi, ở đây các chủng tộc đều chung sống với nhau rất tốt, hoàn toàn không kiêng kị. Vậy việc cố gắng che giấu cũng không có nhiều ý nghĩa, dù sao muốn lăn lộn ở đây cũng không thể che giấu mãi được.

Al xốc mũ lên, để lộ hai cái tai thỏ cùng với mái tóc trắng muốt mềm mại.

Ông lão há hốc mồm, giọng run run.

- C-cậu là thỏ tinh?!? Một chủng loài rất hiếm chỉ tồn tại trong truyền thuyết?!

- Phải.

- Tôi... Cái đó, quý khách an tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói ra!

Al không trả lời lại, việc ông lão nói hay không cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, ai sẽ tin ông chứ. Thỏ tinh là một tồn tại trong truyền thuyết cơ mà.

Al đứng dậy, để tiền lên mặt bàn, nói một câu tạm biệt rồi đội mũ lên, rời đi.

Ông lão ngẩn ngơ nhìn theo hướng Al rời đi. Xác định hắn đã đi rất xa, ông lão mới nhoẻn miệng cười.

Khuôn mặt của ông lão bị nhiễu trong chốc lát, cuối cùng hiện ra khuôn mặt của một thiếu niên mỹ lệ với mái tóc đỏ. Không còn mái tóc rối bù cùng bộ râu dài xuề xòa nữa. "Ông lão" đã hoàn toàn biến thành một thiếu niên xinh đẹp với nụ cười gian tà. Y đưa tay chống cằm, ánh mắt đảo quanh.

- Chỉ là đi chấp hành nhiệm vụ cũng gặp được thứ thú vị như vậy... Ha ha.

Nói rồi, thân ảnh thiếu niên biến mất tăm không còn tung tích. Quán ăn tồi tàn cùng biển hiệu cũ nát cũng biến thành một bức tường lạnh lẽo. Như thể nó vốn đã không ở đó vậy...

"Al! Ông lão này không bình thường! Rất ít con người biết về sự tồn tại của truyền thuyết thỏ tinh, thậm chí đến cả vương quốc thú nhân cũng chỉ có một số cấp cao biết... Ông lão này rất kì lạ!"

- Tôi biết, quán ăn đó là dựa vào phép thuật mà tồn tại, ngoại hình của ông chủ cũng là do phép thuật cải trang thành. Chẳng qua cũng có thể giúp tôi ăn một bữa, vậy là được.

Al bình tĩnh nói, sau đó lại yên lặng nhíu mày. Tuy hắn nhận ra quán ăn đó vốn là một bức tường ở trong ngõ hẹp, nhưng hắn lại không nhận ra vẻ ngoài thật sự của ông lão. Có lẽ là do thực lực của ông lão mạnh hơn hoặc ngang bằng hắn.

"Al anh quá lạc quan rồi, nhỡ đâu ông lão đó là gián điệp gì đó muốn mưu sát anh, vậy chẳng phải là chết toi sao! Thỏ tinh bây giờ có giá lắm đó!"

Al đen mặt, không tiếp tục đôi co với 1428. Tiếp tục phát huy tác dụng của câu nói "Im lặng là vàng".

Al dạo bước trong thành phố, không mấy chú tâm mà đi tìm kiếm hội mạo hiểm giả.

Chợt hắn nhận ra khí tức bất thường, đầy ác ý đang xông đến thành phố với tốc độ kinh hồn tán đảm. Nhìn hình dáng và kích cỡ này, hẳn là một Long tộc. Al nhíu mày, nhanh chóng nhảy lên đỉnh nhà thờ cao nhất thành phố, đảo mắt xác định tình hình.

Người dân phía dưới xôn xao nhìn hắn, đứa trẻ này thật lợi hại! Lại trong thời gian ngắn như vậy leo lên đỉnh nhà thờ một cách dễ dàng! Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Người dân phía dưới mỗi người một ý, bàn luận sôi nổi đồng thời hét lên bảo Al xuống. Nhà thờ là nơi thiêng liêng chứa đựng tôn giáo của họ, hành động leo trèo như vậy là một sự thiếu tôn trọng!

Al cũng không rảnh quan tâm nhiều đến suy nghĩ của người dân, hắn đứng trên đỉnh, phóng to âm lượng của mình mà nói.

- Mau di tản! Có một Long tộc đang tiến tới!

Mọi người đương nhiên không tin hắn, họ cười cợt kêu hắn đừng đùa nữa mà mau xuống đi. Ai sẽ tin một đứa trẻ cơ chứ? Dù đứa trẻ đó có tài giỏi đến đâu đi nữa. Vì dù sao việc Long tộc đến phá hoại là rất hiếm có.

Al cũng đã cảnh cáo người dân rồi, cũng coi như là đã làm xong phần thủ tục rồi. Nếu họ không nghe thì chịu thôi.

Al lần lượt nhảy lên mấy nóc nhà, tăng tốc độ, thu hẹp khoảng cách với Long tộc kia.

Con rồng kia, tốt nhất vẫn nên để nó chết xa thành phố một chút!

Cảm nhận được khí tức càng ngày càng gần, Al nhoẻn miệng cười.

Đúng lúc ông đây đang ngứa tay!

Đến lúc Long tộc kia chỉ cách thành phố khoảng 900m, người dân trong thành phố mới nhận ra. Thật sự có một Long tộc đang tiến tới đây.

Người dân hốt hoảng ôm con, ôm cháu chạy đi di tản. Họ giẫm đạp lên nhau để chạy tới một khu an toàn nằm ở cuối đường, sau đó an phận trông mong vào những vị dũng sĩ và quân đội của chính quyền.

Kì thật bên phía quân đội cũng đang rất rối rắm. Không phải họ không có thực lực chống lại Long tộc, mà là việc chống lại nó sẽ có hậu quả rất lớn. Họ không phải không hề e dè Cộng hòa Đỏ, mà là quá mức e dè nên mới án binh bất động, luôn bảo trì thực lực để chống lại Cộng hòa Đỏ bất cứ lúc nào. Hiện tại nếu họ cố gắng tiêu diệt Long tộc này, thương vong chắc chắn là nhiều không thể kể xiết. Như vậy họ sẽ không còn sức chống đỡ với cuộc xâm lược của Cộng hòa Đỏ. Đó chính là kết quả xấu nhất.

Nhưng tình hình hiện tại rất nguy cấp, nếu họ không thể tiêu diệt Long tộc này, Rebecca chắc chắn sẽ diệt vong.

Vì vậy, lãnh đạo quân đội cũng không do dự quá lâu, nhanh chóng xuất binh tiêu diệt vị "khách không mời" này.

Ở bên kia, Al cũng đã tiếp cận gần với vị Long tộc kia.

Kì thật, đó là một con Hỏa Long non. Long tộc cũng chia ra làm nhiều loại, trong đó có Hỏa Long. Hỏa Long có thân màu đỏ, chủ yếu dùng lửa, là Long tộc phổ biến nhất và bị động nhất của Long tộc. Vì nó chỉ biết phun lửa mà thôi. Trong khi những Long tộc khác có thể làm nhiều điều hơn với phép thuật, thì Hỏa Long chỉ biết khạc khạc mấy cái rồi thôi. Rất vô dụng có được không...

Hơn nữa đây còn là một con Hỏa Long non, vừa yếu vừa nhỏ, con Hỏa Long này phải có gan lắm mới dám đi phá Rebecca đấy!

Al nhìn Hỏa Long to lớn trước mặt đang chuẩn bị khạc lửa. Rồi lại nhìn ngọn lửa yếu ớt của nó chỉ đủ để thiêu rụi vài mái nhà.

Al co rút khóe miệng, bay lên, mắt đối mắt với nó.

- Xin chào anh bạn nhỏ, tới đây gây chuyện sao?

- Tên nhãi nhép loài người kia! Cút ra!

- Ái chà nhóc con, mạnh miệng quá nhỉ? Thế này đi, tỉ thí với anh, nếu chú thắng thì anh sẽ cút, thế nào?

Hỏa Long suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu nhè nhẹ.

- Được. Tỉ thí thế nào?

Al phì cười trong lòng, không hổ là Hỏa Long non, thật ngu ngốc.

- Đơn giản lắm, chú có lửa, anh cũng có lửa, xem lửa của ai mạnh hơn là được.

- Được!

Hỏa Long há miệng, tích tụ năng lượng tạo cầu lửa.

Al đơn giản giơ ngón trỏ lên, tạo thành một quả cầu lửa nho nhỏ, nhìn thì hoàn toàn không có sức sát thương nào quá mạnh mẽ cả. Giống như một đốm lửa dễ thương hơn là quả cầu lửa có sức sát thương kinh hồn.

Hỏa Long tý thì lăn ra cười bò, cái quả cầu lửa be bé đó thì sao thắng nổi tuyệt kĩ của nó! Hỏa Long cười thầm trong lòng mình thắng chắc, nhanh chóng chuyển hóa lửa vừa tích tụ ra ngoài.

Sau đó, nó nhìn thấy quả cầu lửa đỏ hồng bình dị trong tay Al biến thành màu tím đen. Sau đó, nó nhìn thấy quả cầu lửa của Al hấp thụ toàn bộ lửa của nó, thẳng tắp bay về phía nó. Sau đó... Không có sau đó nữa.

Khi quân đội vội vội vàng vàng chạy đến biên giới thì Hỏa Long đã sớm bị thiêu rụi nằm nghiêng ngả trên mặt đất rồi.

Họ ngơ ngác nhìn thân hình thiếu niên bên cạnh xác Hỏa Long. Dung mạo thiếu niên đã bị áo choàng che mất khiến họ có chút cảnh giác giương kiếm lên, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Thủ lĩnh của họ bước ra bước ra, điềm tĩnh hỏi.

- Chúng tôi là người thuộc quân đội của vương quốc Rebecca. Xin hỏi ngài là...

- Quân đội? Sao lại lề mề như vậy? Đợi mấy người đến nơi, con Hỏa Long này chắc cũng phá xong một nửa vương quốc rồi.

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ thiếu niên bí ẩn.

Thiếu niên quay người lại, để lộ một nửa khuôn mặt ẩn ẩn dưới áo choàng cũ nát.

Họ nhìn thấy, hắn đang mỉm cười. Một nụ cười rất tàn nhẫn không nên có ở độ tuổi của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro