Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Al lấy lại được thần trí thì mọi người đã di chuyển đến khu ba để hoàn thành vòng thi cuối cùng, thi viết.

Hắn cũng không nhớ rõ mình đã vượt qua vòng thi thứ hai như thế nào, cũng không ai rảnh nói cho hắn biết. Hiện tại tất cả những gì hắn có thể làm chính là chạy thật nhanh tới khu ba để thi viết. Không ai chịu gọi hắn dậy cả, nếu bớt đi được một đối thủ, họ mừng còn chưa xong nữa là.

Lúc hắn đến phòng thi thì thời gian đã qua được một nửa. Giám khảo chỉ nhìn lướt qua hắn một cái, cũng không nói gì thêm mà chỉ bảo hắn đến chỗ của mình ngồi sau đó phát đề thi.

Xem ra vòng thi này cũng khá buông thả, dù thí sinh có đến muộn cũng không bị hủy tư cách. Vì dù sao, đến muộn đã là mất cơ hội rồi. Những câu hỏi của bài thi viết này không khó, nhưng lại rất dài. Vì vậy trong vòng này, thời gian và tốc độ là tất cả. Al đến giữa chừng như vậy, mọi người cũng khá chắc là hắn sẽ trượt vòng này.

... Cũng đúng thôi, một phế vật thì sao có thể đậu nổi...

Đó là suy nghĩ của đa số người ở đây.

Al nhìn lướt qua đề thi, tất cả đều là tự luận. Những kiến thức này phần lớn là kiến thức cơ bản về phép thuật, dụng cụ phép thuật và một chút võ thuật cùng sinh hoạt. Nói chung là không hề khó nhưng câu trả lời thì đảm bảo phải mất tầm chục trang giấy là ít.

Al khẽ vân vê chiếc bút lông được giám khảo phát trong tay, thử truyền mana vào cây bút. Điều bất ngờ là, bên trong cây bút lông này có hạ một loại phép thuật ẩn dùng để tăng tốc độ. Nếu không truyền mana thì nó sẽ vẫn chỉ là một chiếc bút lông bình thường, nhưng nếu truyền dù chỉ một ít sẽ kích hoạt phép thuật ẩn của nó, khiến cho cây bút có thể tự động viết đáp án với tốc độ nhanh đến bất thường.

Al liếc mắt nhìn về phía vị giám khảo đang đứng trên bục. Những đồ vật bên trong học viện này đều được kiểm duyệt rất chặt chẽ, sẽ không có chuyện nhà trường bỏ sót cây bút gian lận này. Vậy có nghĩa là, đây hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của nhà trường.

Al hơi nhếch khóe miệng, cúi gằm mặt xuống.

Mục đích của việc này là gì ư...

Để xem nào, Al có thể nhận ra điều bất thường trong cây bút vì hắn có rất nhiều mana, dù đã phong ấn bớt lại vẫn rất nhiều, hắn đương nhiên thừa sức phát hiện ra.

Xem ra phép thuật được hạ trong này là phép thuật cộng hưởng, chỉ cần mana bạn đủ nhiều bạn sẽ có thể kích hoạt được phép thuật trong nó.

Al nhìn quanh lớp học một lượt, có khoảng 1/10 thí sinh đã bỏ bút, dường như là đã làm xong. Có lẽ họ đã sử dụng phép thuật trong cây bút. Vậy, nếu hắn đoán không nhầm thì đây không chỉ là bài thi viết, mà còn là bài thi đo lượng mana. Có thể là để phân lớp, lớp chọn hoặc lớp thường

Hắn thật sự không muốn dùng phép thuật của nó, nhưng nếu không dùng hắn sẽ bị đào thải, vì vòng trước hắn đã làm rất tệ. Nhưng nếu hắn sử dụng, rất có thể hắn sẽ bị lộ việc không cố gắng hết sức.

Al nhếch môi, đây đúng là một khảo nghiệm chết người mà...

Kích hoạt phép thuật trong cây bút, Al cuối cùng đã có thể hoàn thành bài thi kịp lúc.

Mạo hiểm một phen cũng không tồi, tuy Al không hề có tự tin có thể chống lại được ngôi trường này, nhưng hắn hoàn toàn có thể trốn. Liều ăn nhiều, dù sao có thật sự không được hắn cũng không mất gì cả.

Thời gian đã hết, giám khảo hô bỏ bút đồng thời đồng loạt thu toàn bộ bài thi của các thí sinh sau đó cầm tập bài bước ra khỏi phòng thi. Hoàn toàn mặc kệ các thí sinh đang lơ tơ mơ không hiểu gì trong phòng.

Al thoải mái vươn vai ưỡn ngực, đứng lên tỉnh bơ bước ra khỏi phòng thi.

Sau đó, hắn liền thấy Fred và Ficus từ trong phòng thi chạy hồng hộc đuổi theo mình.

Đứng im chờ cho Fred và Ficus đuổi kịp, hắn mới mỉm cười nói.

- Ồ, hai người đây rồi. Các cậu đã làm gì vậy? Tôi không hề nhìn thấy các cậu.

Fred và Ficus nhìn nhau, Fred vội nói.

- Chúng tôi đã luôn muốn lại gần ngài, nhưng có một sức mạnh nào đó luôn cản chúng tôi lại. Nhưng dù có thế, chúng tôi vẫn luôn cách ngài không quá 10m, sao ngài lại có thể không nhìn thấy chứ...

Ánh mắt Al chợt loé, lẽ nào người của học viện đã biết...? Nhưng suy nghĩ này ngay lập tức bị phủ quyết, nếu Cộng hoà Đỏ đa nghi như vậy thì đã không đời nào để bọn họ tham gia khảo nghiệm. Nếu vậy thì là ai...? Ai lại làm điều này? Kẻ đó có mục đích gì? Al hoàn toàn nghĩ không ra, vì vậy hắn quyết định vứt qua một bên từ từ điều tra sau.

Chưa đợi Al kịp đáp lời, Fred đã nói tiếp.

- Hơn nữa, ngài Al, sao vòng thi trước của ngài lại tệ hại như vậy? Mục tiêu của chúng ta không phải là...

- Suỵt. Chỗ này không an toàn.

Nói rồi, Al liền kéo hai người ra chỗ nào đó kín kín rồi mới nửa thật nửa giả kể lại.

- Việc thể hiện ra quá nhiều sức mạnh rất nguy hiểm. Chúng ta hoàn toàn không biết nếu phô trương sức mạnh như vậy Cộng hoà Đỏ sẽ có suy tính gì. Nếu là suy tính không tốt...

- Tôi hiểu rồi, là chúng tôi suy nghĩ không kĩ, kế hoạch của ngài tiếp theo là gì?

Chưa đợi Al nói hết, Fred đã cắt ngang.

Al hơi khó chịu, nhưng không thể hiện ra, chỉ tùy tiện nói.

- Tôi không rõ, tạm thời cứ thế đã. Tuy vòng thi trước kết quả của tôi rất tệ. Nhưng nếu tôi đoán không nhầm thì, qua bài thi vừa rồi, tôi hẳn là sẽ được vào lớp chọn. Mọi chuyện cứ vậy đã, chúng ta cần tìm chỗ nghỉ ngơi cho đến ngày công bố kết quả.

Fred còn muốn hỏi thêm vài điều nữa để tiện báo cáo, nhưng lại bị Ficus ngăn lại. Cô kéo kéo tay Fred, khẽ cúi đầu nói.

- Tôi sẽ sắp xếp.

Sau đó thẳng tay kéo Fred đi.

Al nhìn bóng lưng hai người vài giây rồi thở dài.

- 1428.

Hắn khẽ gọi.

"Có tui~"

- Cậu đã tỉnh dậy bao lâu rồi?

"Vừa mới tỉnh thôi, từ lúc anh đang đứng chém gió với hai người kia đó! Đúng rồi, anh đã vượt qua vòng thi phép thuật như thế nào? Ổn chứ?"

- Rất tệ, nhưng vừa đủ qua ải.

"Rất tệ ư? Tệ như thế nào?"

- Tôi sử dụng phép thuật thuộc tính Kim tạo ra một vài con dao nhỏ và tạo ra gió đẩy chúng đi. Nhưng vì đầu quá đau nên chưa đợi chúng kịp cắm vào tấm bia, tôi đã bất tỉnh. Dựa theo phản ứng của người xung quanh, tôi nghĩ là giám khảo đã phán rằng vì tôi không đủ mana thực hiện phép thuật nên đã bị ngất xỉu. Tôi cũng không rõ giám khảo cho tôi bao nhiêu điểm, nhưng tôi khá là chắc rằng mình sẽ có thể đậu. Dù sao để tạo ra phép thuật và kết hợp chúng như vậy cũng không quá đơn giản, chắc tôi sẽ được điểm trung bình nào đó. Nhưng vì hai bài thi còn lại tôi đều hoàn thành tuyệt đối nên khả năng đậu là khá cao.

"...? Này, Al, tôi nghĩ--"

- Ngài Al, tôi đã chuẩn bị xong nhà để nghỉ tạm rồi ạ.

Giọng nói của Ficus chợt vang lên, Al liếc nhìn về phía cô, khẽ gật đầu, đi theo sau cô.

"Lát lại nói."

"Ừ..."

Al đi theo Ficus đến một quán trọ nhỏ gần với học viện thủ đô. Trên thực tế quán trọ này cũng rất khang trang và sạch sẽ, thế nhưng lại không có một vị khách nào, đến cả giá cũng rẻ đến bất thường. Nhưng vì nghĩ rằng có thể người ở đây không thích quán trọ nhỏ nên Al cũng không suy xét nhiều.

Phòng trọ Ficus đặt nằm ở tầng ba, đây là phòng sang nhất của quán này. Phòng rất rộng, đồ đạc cũng đầy đủ, dịch vụ cũng miễn chê. Không biết vì sao người ở đây không thèm đến nơi này nhỉ?

Đợi cho Al sắp xếp đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ và ăn chút đồ lót bụng xong thì mặt trời cũng đã sắp khuất núi rồi.

Al ngồi phịch xuống giường, khẽ gọi.

- 1428.

"Ố? Anh xong việc rồi hả?"

- Ừ, lúc nãy cậu định nói gì? Nói lại đi.

"Ờm... Đại khái là như vậy, việc ngất xỉu trong lúc thực hiện phép thuật không chỉ biểu hiện cho việc anh không có đủ mana, mà còn có nghĩa là anh không có năng khiếu trong việc này. Trong thế giới này hầu như ai cũng có thể sử dụng phép thuật, nhưng vẫn có một số người bị phép thuật bài xích và nếu cố gượng ép sử dụng họ có thể sẽ chết. Vì vậy không ai khuyến khích họ tiếp tục học cả, rất có khả năng anh sẽ bị đánh rớt để đảm bảo an toàn."

- Bị phép thuật bài xích? Thật sự có những người như vậy? Có cách nào để khắc phục không?

"Anh không có bị bài xích đâu, không cần lo nhiều như vậy."

- Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi.

"Ừm... Cách thì cũng không phải là không có... Giả dụ như nếu anh bị bài xích, thì anh trước hết là phải có được sự chúc phúc của Thần, sau đó Thần sẽ dẫn bước anh tiếp tục khắc phục yếu điểm đó của mình. Nhưng việc này rất phức tạp và mất thời gian, Thần sẽ không rảnh để chiều theo ý anh đâu."

- Thần...?

"Ồ, tôi chưa kể với anh sao? Như anh thấy đấy, con người rất yếu đuối, yếu hơn các chủng loài khác rất nhiều. Dù đôi khi con người cũng có xuất hiện vài nhân tài có sức mạnh hơn người, nhưng cũng chỉ là đôi khi, hoàn toàn không đủ để họ có thể tiếp tục sinh tồn trong thế giới tàn khốc này. Vậy điều gì đã làm cho con người có thể tiếp tục đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn? Đó chính là nhờ Thần. Thần là cách gọi chung của những cá nhân với sức mạnh siêu việt của loài người. Họ ngự trị ở một vùng đất xa thẳm và đầy bí ẩn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, họ sẽ luôn bảo vệ con người khi cần thiết. Sinh ra đã có sức mạnh vượt trội hơn xa những chủng loài khác, họ có lẽ là những cá thể mà trời đất sinh ra để bảo vệ con người."

- Sự thiên vị của thần sáng thế...sao.

"Chắc là vậy. Tôi cũng chỉ có thể nắm giữ những thông tin cơ bản như vậy thôi. Nếu anh muốn tìm ra được nguyên nhân hay thứ gì tạo nên cơ sở thế giới này, thì anh phải tự cố gắng thôi."

- Nguyên nhân...? Cơ sở...? Chà, nghe có vẻ cao xa quá nhỉ, như thể chỉ cần tôi cố gắng vươn tay một chút là tôi sẽ nắm được toàn bộ thế giới này vậy. Này, đó liệu có phải là lí do tôi được sống lại ở thế giới này, trong thân xác này không? Đó là nghĩa vụ của tôi phải không?

"... Tôi không biết..."

- Cậu không được quyền nói, phải không? Tôi biết, tôi không gượng ép gì cậu đâu. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Al nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại.

"Này, Al, cậu không lo lắng gì về việc sẽ bị rớt sao...?"

- Lo thì làm gì? Tôi có thể thay đổi được kết quả sao? Thà ngồi nghĩ phương pháp để luồn lách vào còn hơn.

"Cái đó... Đúng là vậy nha..."

- Cậu đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.

"A-Al, anh..."

- ?

"Anh dịu dàng bất thường thế làm gì... Tui sợ đó... Không phải anh đang âm mưu điều gì với tui đó chứ...?"

Al cạn lời, trực tiếp lơ đẹp 1428.

Cách ngày công bố kết quả còn 3 ngày...

Al hơi nhíu mày, hắn sẽ phải xoay sở ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro