Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Al cầm chén trà lên, nhẹ nhàng vân vê trong tay.

- Vậy... không biết ngài thủ tướng đây cần gì ở kẻ hèn mọn này? Đừng nói là ngài mời tôi đến chỉ để uống chén trà nói chuyện phiếm đấy nhé?

Al hơi nâng mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, thản nhiên hỏi.

- Ngài cao thủ đây sao có thể là kẻ hèn mọn chứ! Thật ra thì, đất nước chúng tôi đang gặp một số vấn đề khó khăn mà có thể sẽ liên quan đến vụ việc Long tộc tấn công vừa rồi... Ngài biết đấy, ngài đã hạ nó trước khi quân đội của chúng tôi tới, ngài cũng coi như có chút liên quan đến vụ việc này rồi. Ngài xem...

Thủ tướng toát mồ hôi nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mắt. Vị cao thủ này đúng là quá thần bí rồi! Ông đã thầm kêu vị pháp sư hàng đầu đến để giám định hắn, nhưng đến cả vị pháp sư đó cũng nói rằng ông ấy không giám định được hắn. Không những thế, vị này còn suốt ngày trùm đầu kín mít, có cần thần bí như vậy không hả! Làm ông cũng không biết nên đối đãi như nào cho phải, rốt cuộc cũng chỉ có thể trực tiếp trò chuyện như này đây.

Thủ tướng thầm lau lau mồ hôi, không cần biết hắn mạnh đến đâu, chỉ dựa vào hắn có thể tiêu diệt Long tộc nhanh như vậy đã chứng tỏ rằng hắn rất lợi hại rồi!

- Ồ? Ngài đây đang đe dọa tôi sao?

- Sao có thể chứ! Aiz, tôi cũng định đợi sự chấp thuận của ngài mới nói nhưng... được rồi.

Thủ tướng chợt trở nên căng thẳng, vị cao thủ này cũng quá khó chiều!

- Ngài cao thủ, chắc ngài cũng đã từng nghe qua rồi, Rebecca chúng tôi chỉ là một vương quốc rất nhỏ mà thôi. Chẳng qua là vì các cường quốc đều bận đấu đá nhau nên chúng tôi mới bình an. Nhưng dạo gần đây, bọn họ bình ổn lại rồi, đều muốn nhắm tới chúng tôi. Đặc biệt là Cộng hòa Đỏ, chúng ở ngay gần sát chúng tôi, rất tiện xâm lược. Mà Cộng hòa Đỏ nổi tiếng với việc thuần thục và nuôi dưỡng Long tộc, tôi nghĩ rằng vụ việc vừa rồi rất có khả năng là do chúng phái đến nhằm suy giảm lực lượng quân đội của chúng tôi.

- Từ từ đã, trong lời của ông có hai việc không hợp lí. Thứ nhất, nếu các đất nước hùng mạnh đều đấu đá nhau, thì vương quốc của anh sớm đã phải bị xâm lược rồi mới đúng, dù sao thay vì mạo hiểm trực tiếp chống lại các cường quốc khác, việc nuốt trọn vương quốc nhỏ như anh để tăng thêm lực lượng vẫn tốt hơn. Thứ hai, nếu con Long tộc vừa rồi đủ để suy giảm lực lượng của quân đội các anh, thì việc trực tiếp đi xâm lược không phải tốt hơn sao? Họ có thể tùy tiện phái ra vài Long tộc, chắc cũng đủ để vương quốc này diệt vong rồi.

Việc thứ nhất thì Al đã thắc mắc từ trước, nhưng 1428 nói rằng đó là thông tin cơ mật, cần hắn tự tìm hiểu. Còn việc thứ hai cũng là vấn đề rất khó hiểu, một con Hỏa Long non đã đủ để họ suy yếu, vậy Cộng hòa Đỏ chẳng phải chỉ cần phái ra một vài Long tộc khác trưởng thành là được sao?

- Ồ, có lẽ ngài không biết, tuy nói là các cường quốc đấu đá nhau, nhưng kì thật chính là các cường quốc khác hợp tác tấn công Cộng hòa Đỏ. Vì Cộng hòa Đỏ quá hùng mạnh, quá to lớn. Nước láng giềng duy nhất của chúng tôi chính là Cộng hòa Đỏ, nếu muốn xâm lược chúng tôi, phải đi qua Cộng hòa Đỏ trước. Người xâm lược được chúng tôi chỉ có Cộng hòa Đỏ. Mà khi đó Cộng hòa Đỏ còn đang phải chống lại các cường quốc đó, cơ bản không đủ nhân lực để chiếm lấy chúng tôi. Mà vấn đề thứ hai, tôi cũng không biết rõ, cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Kì thật tuy Cộng hòa Đỏ đã bình an, nhưng tổn thất không hề nhỏ, hầu hết Long tộc họ huấn luyện đều đã tử trận, quân đội cũng cần một thời gian để dưỡng thương. Thứ họ cần hiện tại là lương thực và một vài thứ khác. Mà cường quốc khác cũng đều kiệt quệ, đương nhiên không thể cho họ, họ chắc chắn sẽ nhắm tới chúng tôi. Họ muốn xâm lược chúng tôi nhanh và gọn mà còn cần hạn chế sử dụng quân đội thì đương nhiên sẽ phải dùng cách này.

Al hơi nhướn mày, vấn đề thứ hai giải thích không quá hợp lí, nhưng cũng do thủ tướng thật sự không biết gì, đây dù sao cũng chỉ là phỏng đoán.

Al hơi gật đầu.

- Vậy ý của ngài là, vì tôi đã tiêu diệt Long tộc đó, khiến cho kế hoạch của Cộng hòa Đỏ bị thất bại, tôi chắc chắn cũng bị liên lụy, có đúng không?

- Đúng đúng đúng, chính là ý này!

Al ra vẻ hiểu rõ mà gật đầu, bình thản nhấp một ngụm trà rồi mới nói tiếp.

- Nói đi, ngài muốn tôi giúp điều gì? Nếu nó không phiền hà gì, tôi chắc chắn sẽ giúp.

- Chúng tôi hàng năm đều phải gửi ba nhân tài đến Cộng hòa Đỏ, tùy thuộc vào thực lực của ba người này mà họ sẽ được phân đến học viện thông thường và học viện thủ đô. Ở học viện thủ đô có rất nhiều phúc lợi, thậm chí có thể tiếp cận đến thông tin cơ mật của đất nước, miễn là bạn đủ thực lực để chạm vào. Với thực lực của ngài đây, tôi nghĩ rằng việc xâm nhập vào học viện thủ đô và tìm hiểu kế hoạch của họ chắc chắn là không khó.

À, ra là muốn hắn làm điệp viên trà trộn thu thập thông tin.

Cũng khá thú vị... Cứ thử xem sao.

- Được.

Thủ tướng nghe được lời này cũng hơi đơ ra, c-cứ vậy mà chấp thuận rồi? Đơn giản như vậy? Không phải vừa rồi còn dữ dội lắm sao?

- Ngài thủ tướng?

- À...hả? Ờm, xin lỗi, tôi hơi bất ngờ chút. Cảm ơn ngài vì đã chịu chiếu cố chúng tôi! Nhưng mà cái đó... chúng tôi cần tạo cho ngài một thân phận hợp lí. Nghe nói ngài mới đến vương quốc chúng tôi đúng chứ? Chúng tôi cần biết mặt và thông tin cá nhân của ngài... À, đương nhiên nếu ngài không tiện lộ dung nhan, chúng tôi cũng...

- Không có gì, cũng không phải là tôi đang cố ý che giấu gì. Chỉ là thế này thoải mái hơn thôi.

Al xốc mũ ra, nhẹ nhàng mỉm cười.

Dung nhan tuấn mỹ có chút non nớt của thiếu niên lộ ra trước mặt mọi người. Bọn họ không chỉ kinh ngạc trước khuôn mặt xinh đẹp không ai sánh bằng của thiếu niên, mà còn cả đôi tai thỏ mềm mại nho nhỏ trên đầu cậu nữa.

Hóa ra cao thủ là thú nhân! Thảo nào chưa từng đến đất nước loài người. Nhưng nhìn cao thủ nhỏ như vậy đã hùng mạnh như thế sao? Chưa nói thú nhân trưởng thành nhanh hơn nhân loại, vậy chắc cao thủ cũng chỉ mới có 2-3 tuổi gì đó đi? Thật đáng sợ! Hơn nữa dung mạo tuy có hơi non nớt, nhưng thành thật mà nói thì chẳng thua kém gì đệ nhất mỹ nhân!

Thủ tướng khiếp sợ một hồi, cuối cùng cũng hồi thần lại, xoa xoa tay nịnh bợ nói.

- Dung nhan của cao thủ thật đúng là khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt! Không ngờ ngài trẻ như thế mà đã lợi hại đến vậy, đúng là sóng sau xô sóng trước, thế hệ sau như chúng tôi sắp không bì nổi rồi! Mà ngài đây là thú nhân sao? Thảo nào chưa từng đến vương quốc loài người, cho hỏi ngài thuộc dòng nào vậy? Chúng tôi chưa từng thấy ai giống ngài.

Nụ cười của Al chợt trở nên cứng ngắc.

... Chưa từng thấy ai giống hắn? Lẽ nào họ không biết về Thỏ tinh?

"1428, việc này là sao?"

"Ủa, không phải anh biết rồi sao? Thỏ tinh chính là sinh vật trong truyền thuyết! Ngoài các lãnh đạo cấp cao của thú nhân và Thú tộc ra, không ai biết được cả."

"Không phải ông lão lần trước biết sao?"

"Ông lão đó rất kì lạ, anh biết mà. Anh cũng nói với tôi là anh biết!"

Lúc đó hắn tưởng rằng 1428 nói đến việc ông lão ngụy trang, ai dè lại là việc này. Thật là thất trách!

"Thỏ tinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết? Thế không phải nếu tôi lộ tai sẽ rất nguy hiểm sao?!"

"Đúng vậy!"

"Thản nhiên quá nhỉ, giờ tôi đã đáp ứng việc qua đó làm gián điệp rồi, làm học viên đương nhiên sẽ phải lộ mặt, rất nguy cấp đấy. Có cách nào che giấu tai không?"

"Cách thì không phải không có... Cơ mà hậu quả rất nghiêm trọng đó... Việc che giấu tai và đuôi ảnh hưởng rất lớn tới bản thân thú nhân, nên thường chẳng ai làm thế cả."

"Hậu quả gì cũng đỡ hơn mất mạng, mau!"

"Thật kích động... Được rồi, cách thật ra cũng đơn giản, anh chỉ cần tập trung suy nghĩ để tai và đuôi biến mất là được."

- Ngài cao thủ?

- A...hả? Ngài nói gì?

- Tôi muốn hỏi là ngài thuộc dòng thú nhân nào...

- À... cái đó, là chuyện cơ mật của tôi. Không nói được.

Thủ tướng hơi ngẩn ra. Không nói được? Chỉ là nói dòng thú nhân thôi mà, cơ mật đến mức nào chứ? Nhưng nghĩ lại, trước giờ ông quả thực chưa từng thấy thú nhân nào giống vị cao thủ này, có lẽ thật sự là cơ mật.

- Nhưng mà... nếu muốn gửi ngài qua đó cần một thân phận hợp lí. Trong đó đương nhiên phải kể dòng của ngài nếu ngài là loài khác không phải con người...

- Không cần, cứ đăng ký cho tôi dưới thân phận con người.

- Nhưng tai của ngài...

Al nhẹ phớt tay qua đầu, ngay lập tức, tai của hắn liền biến mất.

- Thế này được rồi chứ?

Thủ tướng trợn tròn mắt nhìn, gật đầu lia lịa.

Vị cao thủ này đúng là phi thường kì lạ! Ông trước nay chưa từng thấy qua thú nhân nào có thể làm tai của mình biến mất cả.

- Được rồi được rồi. Còn một việc cuối cùng nữa, xin hỏi quý tính đại danh của ngài là...?

- Tôi tên Al.

Al mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

---

Al ngồi phịch xuống giường, quan sát căn phòng mà ngài thủ tướng sắp xếp cho mình. Đây đúng là kiến trúc của hoàng gia Anh nha... Không khoa trương như vương quốc thú nhân, đều rất bình thường nhưng lại được làm vô cùng tinh xảo, rất có khí chất cao quý.

Rảnh rỗi không có việc gì, hắn lại tìm 1428 giải đáp thắc mắc.

"1428, cái hậu quả nghiêm trọng của ngươi đâu? Sao ta thấy cũng chẳng có gì khác biệt."

"Aiz... Cái hậu quả này nghiêm trọng với người ta, còn anh thì không đến nỗi. Cái phép che giấu tai và đuôi này là bản tính của thú nhân, ai cũng có. Nhưng cái giá phải trả là mỗi giờ tiêu hao một triệu mana, anh nói có thể không nghiêm trọng sao?"

"Phèo, tưởng cái gì, ra là chỉ tiêu tốn một triệu mana, không bõ nhét răng, kệ cho nó tiêu hao đi. Ra là hậu quả đơn giản vậy, tôi cứ che giấu tai và đuôi cả đời cho xong."

"Tôi nghĩ anh nên bỏ cái suy nghĩ đó đi là vừa. Tốc độ hồi mana chậm hơn rất nhiều khi anh dùng phép này, mỗi ngày hồi được vài triệu là nhiều. Tuy mana anh nhiều nhưng đến lúc cạn kiệt, anh sẽ chết."

"!!!"

Al nhanh chóng bỏ che giấu tai, hậu quả nghiêm trọng thật, nghiêm trọng thật... Tốt nhất mai sau này chỉ nên che khi cần thôi.

"À, đúng rồi, phép thành tinh này cũng tiêu hao mana đó, cũng khá ít thôi, tốc độ hồi mana cũng không bị ảnh hưởng nhiều."

Ừm, vậy thì có thể sử dụng liên tục, cũng không cần đắn đo nhiều.

Tính toán xong, Al nhìn nhìn thời gian.

Vẫn còn sớm...

Thấy vậy, hắn liền chui vào thế giới tiềm thức. Phép thuật, có thể học càng nhiều càng tốt! Trước đây 1428 chỉ dạy cho hắn những phép cơ bản dựa trên nguyên tố cơ bản, đến lúc học nhiều phép thuật hữu dụng hơn cho chuyến đi tìm hiểu này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro