Chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngâm truyện lâu đến nỗi tôi còn không nhớ mình định viết cái gì. Phải đọc lại một lần tôi mới nhớ, haiz... Thật sự không dám chắc là sẽ liên tục viết chương mới, thế nhưng tôi biết là tôi sẽ không bỏ nó, tôi nhất định phải hoàn thành câu chuyện này.

--

Sau khi trải qua khoá học bổ túc của 1428, Al đi xuống nhà ăn để ăn mừng "bữa cơm tình bạn" cùng Louis.

Vừa xuống nhà ăn, hắn đã ngay lập tức nhìn thấy Louis, bởi vì xung quanh anh ta có quá nhiều người... Không thể nào, tên Louis này thật sự kết bạn nhanh vậy sao? Lại còn nhiều như vậy, đừng nói là cái bữa cơm tình bạn này là bữa cơm chung nhé?

Al suy nghĩ một chút, cảm thấy ăn cơm chung với nhiều người như vậy hình như cũng không có vấn đề gì. Kiếp trước hắn thích sự yên lặng nhưng những bữa cơm xã giao các kiểu cũng không phải ít, hắn chịu được, miễn là vì đại sự.

Al đi đến chỗ của Louis, nhàn nhạt mở miệng:

- Xin chào.

Mọi người đều đột ngột dừng lại, chỉ có Louis là hớn hở chào đón hắn.

- Ô! Al đến rồi hả? Ngồi đi ngồi đi, tôi đã giữ ghế cho cậu rồi này!

Louis chỉ vào vị trí bên cạnh anh ta, Al liếc mắt nhìn, ném ra một câu "Cảm ơn" rồi yên lặng ngồi xuống.

Mọi người xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Thế nhưng họ cũng chuyển tầm mắt rất nhanh, cuối cùng quay lại chủ đề mà họ vừa bàn luận.

- Cậu biết không? Hai ngày nữa sẽ có một kì thi khảo sát đấy!

- Dã man vậy sao? Chúng ta chỉ vừa mới thi đầu vào xong thôi mà!

- Tớ cũng không chắc lắm, cũng có thể chỉ là một buổi thực hành hay gì đó thôi, nói chung nội dung là về phép thuật. Nói chung là một buổi đánh giá học viên, thông tin uy tín đấy nhé. Gia tộc tớ có người làm giáo viên ở đây mà.

- Vậy thì chắc là đúng rồi, haiz, lịch dày đặc quá, chúng ta mới thi xong vậy mà... Ít ra cũng phải để chúng ta học gì đó chứ.

- Hừm, nhưng mà tớ nghe nói, thường những kì thi bất chợt như này sẽ không phải để đánh giá học viên đâu. Mà nó thường dùng để thăm dò xem có học viên nào có hành vi đáng ngờ hoặc năng lực kì lạ không đúng với tiêu chuẩn nhà trường không ấy. Cái đấy là thông tin ngầm thôi, nhưng tớ thấy độ hợp lý cũng cao phết.

- Thi phép thuật thì có thể thăm dò được cái gì chứ, sao không thăm dò từ kì thi đầu vào luôn? Với cả hành vi đáng ngờ với cả năng lực kì lạ là cái gì cơ?

- Thì... Đại khái chắc là gián điệp hoặc gì đó chăng. Đây cũng chỉ là thông tin ngầm được truyền tai nhau thôi, làm gì chi tiết đến vậy được chứ.

Al cắt một miếng bò bít tết, chậm rãi tiêu hoá thức ăn cùng với thông tin mình vừa nhận được. Hắn có chút không tin ngôi trường này lại có thể bất cẩn vậy, để lộ cả thông tin mật ra ngoài ư? Hơn nữa lại còn được truyền tai nhau? Tuy ít người tin vào, nhưng lộ chính là lộ và việc một ngôi trường nổi tiếng như vậy để lộ thông tin thật sự chính là một sơ hở chí mạng. Có lẽ...ở sau đó có uẩn khúc gì đó.

Hai ngày này, vẫn nên án binh bất động thì hơn.

- Mọi người nghĩ nhiều cái này làm gì! Chúng ta cũng không phải không có thực lực, cứ hoàn thành bài thi là được!

Louis cười cười lên tiếng, giọng điệu mười phần đùa cợt, thế nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng hợp lý. Ngay lập tức, có người lên tiếng hưởng ứng.

- A, cậu nói đúng! Cứ tự hỏi nhiều mệt não quá, dù sao thì chúng ta cũng không thể nào hiểu được suy nghĩ của mấy vị lãnh đạo cấp cao đó.

- Mà này, các cậu có để ý trên danh sách trúng tuyển có một người rất kì lạ với số điểm không rõ không?

- Có! Thật sự rất kì lạ, tớ cũng chưa từng nghe qua trường mình có ngoại lệ như vậy bao giờ. Hình như tên là cái gì Al...hay Robert ấy nhỉ, trí nhớ của tớ không được tốt lắm.

- Là Albert Rosenstein! Cậu tớ là bạn của một giáo viên ở đây, nghe bảo đây là người Rebecca đấy!

- À, nói về việc này, tớ cũng có nghe qua chút tin đồn, hình như là do bài thi của người này vô cùng khó hiểu nên mới đưa ra đánh giá như vậy.

- Vô cùng khó hiểu như thế nào...?

- Tớ cũng không rõ! Dù sao thì kết quả cũng vừa mới thông báo thôi, tớ còn chưa nghe được quá nhiều thông tin đâu.

Al nghe được những lời này, lập tức cảm thấy có lẽ hai sự việc này có chút liên quan. Lẽ nào, lãnh đạo nhà trường vì nghi ngờ kết quả kiểm tra của hắn nên mới đưa ra lần kiểm tra khảo sát này? Tuy rằng bọn họ nói hết thảy đều là tin đồn nhưng cũng không phải không có chỗ đáng tin cậy, kì thi sắp tới, hắn hẳn nên cẩn thận hơn một chút mới được.

Al nhíu mày, thực lực quá cường đại, hình như cũng không phải trải nghiệm gì quá tốt.

Louis nhìn lướt qua vẻ mặt của hắn, cũng không để ý gì nhiều, ngay lập tức xua xua tay nói với đám người.

- Cứ toàn nói mấy cái tin đồn vẩn vơ này làm gì. Nào, chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng tất cả mọi người đều đậu, đồng thời cũng là để hoan nghênh vị bạn mới này!

- Haha Louis, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là uống nước trái cây mà thôi, cậu cứ nói như thể chúng ta đang uống rượu thật vậy là sao?

- Không phải rượu thì cứ giả vờ như là rượu, cậu phải thử mới hiểu được, cái cảm giác này không khác uống rượu thật là mấy đâu!

- Haha, cậu làm như cậu biết cảm giác uống rượu thật là gì ấy nhỉ. Được rồi, cụng ly!

Al giờ khắc này đã sắp ăn hết phần cơm của mình, hắn cũng thuận theo mọi người, nâng ly chúc mừng sau đó một ngụm uống hết.

- Ê, cậu bạn này, nhìn vậy mà cũng chiến phết chứ? Nhìn phong thái của cậu ấy làm tớ có cảm tưởng như cậu ấy đang uống rượu thật vậy! Hơn nữa còn rất có cảm giác thành thục nữa. Cậu bạn này, cậu tên là gì ấy nhỉ? Tớ tên là Bernard. Mà nói đây hình như cũng là tiệc chào mừng cậu, vừa nãy vô ý ngó lơ cậu, thật có lỗi quá haha.

- A, tớ cũng xém thì quên mất, xin lỗi cậu nhiều, tớ tên là Jack.

- Còn tớ là...

...

Lặng lẽ quan sát hết thảy sự tình, Al thậm chí còn chẳng muốn phản ứng đám con nít nhàm chán này. Rõ ràng là không quen với việc đột nhiên có một người mới gia nhập hội bạn nên mới cố tình làm ngơ, ra oai với hắn, vậy mà lại giả vờ nhiệt tình như vậy. Mấy trò mặt trái mặt phải này, ở kiếp trước mấy lão già kia còn làm thành thục hơn chúng không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng Al cũng không để lộ ra chút gì, hắn bình tĩnh mỉm cười, đáp lại bọn họ.

- Xin chào, tôi tên là Al.

Chỉ có một câu như vậy. Dù rằng hắn mỉm cười nhìn rất thân thiện, thế nhưng giọng điệu lại vô cùng xa cách.

Bởi vì hắn chỉ nói mỗi Al nên mọi người cũng không thể liên tưởng đến nhân vật đầy bí ẩn Albert Rosenstein kia, chỉ không ngừng nói "Là vậy à" rồi im bặt. Bọn họ cũng không nhịn được hơi biểu lộ ra chút bất mãn. Thế nhưng bọn họ vốn cũng chả định chấp nhận hắn, vậy nên cũng nhanh chóng chuyển chủ đề qua chuyện khác, tám đến long trời lở đất.

Nghe một hồi, Al cũng chẳng mấy chốc đã ăn hết phần của mình. Hắn cũng cảm nhận được nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng còn gì đáng nghe, vậy nên liền tạm biệt mọi người rời đi trước.

Thấy thế, Louis ngay lập tức niềm nở nói.

- Tớ cũng đang định đi về, chúng ta cùng về chung nhé, dù sao cũng tiện đường!

- Louis! Cậu về nhanh như thế làm gì, không ở lại chơi thêm chút?

- Tớ dạo này có bệnh trong người, không muốn thức khuya cho lắm, vẫn là về sớm thì hơn.

- Tên nhóc nhà cậu, có thể kiếm lý do nào hợp lý hơn chút không? Cậu sinh long hoạt hổ như vậy, còn nói có bệnh, bọn tớ cũng không đến nỗi thiểu năng đâu.

- Haha, nói chung là tớ về trước đây, bye bye!

Nói rồi, Louis kéo Al chạy mất, để lại đám người đằng sau không ngừng vẫy gọi.

Đến khi đi khuất đám người kia, Louis mới bình thản thả tay Al ra, sau đó ngập ngừng nói.

- Xin lỗi cậu, tớ cũng không nghĩ họ sẽ phản ứng như vậy với cậu. Cũng trách tớ quá đột ngột. Ai, mới kết bạn không bao lâu đã gặp chuyện này, cậu hẳn sẽ ghét tớ lắm nhỉ.

- Không sao.

Al bình thản nói, dù sao hắn cũng không để ý mấy trò nhàm chán này. Hơn nữa, qua lời họ hắn cũng biết được một số chuyện của học viện, cũng coi như là có lời, hắn hẳn phải cảm ơn Louis mới đúng, cũng không có tâm trạng tức giận cái gì.

- Vậy thì thật tốt quá! Từ lần sau tớ sẽ không dẫn theo họ nữa đâu.

Al không nói gì, coi như là không phản đối.

Kì thật, Al cũng không quan tâm chuyện này. Hắn đang nghĩ đến một vấn đề khác.

- Louis, cậu nghĩ gì về tôi?

Vốn trước đây hắn nghĩ có lẽ điểm số không rõ không phải cái gì đặc biệt hoặc do Louis không nhận ra hắn là cái người trúng tuyển đầy bí ẩn kia nên mới thản thiên như vậy, nhưng nhìn mọi người tỏ ra cực kì khoa trương với việc này, lại nhìn Louis cực kỳ bình tĩnh, hắn không khỏi cảm thấy kì lạ.

Louis đã biết từ trước hay là đến hôm nay mới biết? Cho dù là trường hợp nào thì sự bình tĩnh đến kì lạ của Louis ở mọi thời điểm cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

- Nghĩ gì sao? Sao vậy, mới kết bạn không lâu mà cậu đã bất an vậy sao? Ừm, tớ cảm thấy cậu là người rất tốt, rất thông minh, hơn nữa còn rất thần bí!

- Thần bí?

- Đúng vậy, ngay từ ban đầu đã rất thần bí rồi! Từ cái điểm số không rõ mà đậu đến thái độ kì lạ lúc nóng lúc lạnh của cậu, quả thực khiến tớ rất tò mò, muốn xem xem trong não cậu đang cất giấu điều gì.

Louis nheo mắt mỉm cười nhìn Al, bộ dạng mười phần tùy ý, dường như chỉ đang nói đùa.

Thế nhưng Al cảm nhận được, Louis không hề nói đùa, anh thật sự đang tiếp cận Al với lòng tò mò đơn thuần.

Hiểu được như vậy, Al không khỏi nhẹ nhõm hơn. Nếu Louis thật sự làm bạn với hắn chỉ vì tình bạn chân chính hay là vừa nhìn đã mến thì mới thật sự là kinh hãi.

Al từ trước đến nay luôn là một kẻ không hiểu được thất tình lục dục, cũng không thể cảm được thứ gọi là tình cảm chân chính. Chính vì vậy hắn cũng không muốn dính dáng đến những thứ như vậy cho lắm.

"Al, anh như vậy là không được đâu. Anh đã có cuộc sống mới rồi, tốt nhất đừng nên đi theo lối mòn kiếp trước. Lần này hãy thử sống khác đi, làm những điều bản thân chưa từng làm ấy!"

"Không phải tôi vẫn đang làm hay sao? Còn có, 1428, cậu có thể đọc cả suy nghĩ của tôi sao?"

"Tôi có thể suy ra tính cách nhờ tư liệu của anh, vì vậy tôi cũng đoán được ít nhiều anh đang nghĩ gì. Suy cho cùng, những người đơn thuần, không có tình cảm như anh là người dễ đoán nhất!"

"Vậy sao? Vậy cậu đoán xem, tôi đang nghĩ gì?"

"A...? Bây giờ sao? Tôi cũng đâu phải máy đọc suy nghĩ, chỉ những lúc đặc thù tôi mới đoán được thôi!"

Al im lặng một hồi lâu, sau đó bình tĩnh nói.

"1428, cậu thật sự rất giống người."

"Tôi tất nhiên là giống người, dù sao thì tôi cũng là huấn luyện viên, tôi cũng từng là người. Còn anh thì lại giống AI hơn cả tôi."

Al lần này triệt để im lặng, không nói gì với 1428 nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro