Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Al tỉnh lại đã là mấy tiếng sau đó. Vì thể chất hắn vốn không cần ngủ nên hắn cũng không ngất đi quá lâu. Tỉnh lại cơ thể cũng khỏe khoắn hẳn lên, không còn dấu vết gì của cơn đau tối hôm qua nữa.

Nhưng mà... sao cứ lành lạnh thế nhỉ?

Al cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình.

Úi, lông đâu rồi? Tay kìa, chân kìa, chú chim bé nhỏ luôn kìa. Vậy là... hắn đã thành tinh thành công rồi à?

Al reo hò trong lòng, tuy quá trình quả thực rất thốn, nhưng thành quả lại rất xứng đáng!

Từ từ đã, Al phục hồi tinh thần, nhìn lại bản thân.

Sao lại bé như vậy! Giống hệt như thiếu niên 13-14 tuổi ấy! Rõ ràng tuổi trưởng thành của thú nhân to hơn thế này mà... Devlin cao to thế cơ mà...

"Ô hô, chắc anh đang tự hỏi sao mình lại nhỏ con thế phỏng? Ha ha, dù sao thỏ tinh cũng khác với mấy thú nhân khác! Tuổi thọ của thỏ tinh cao hơn, nên quá trình sinh trưởng cũng chậm hơn. Thật ra thì anh cũng hơi khác với thỏ tinh bình thường nên về cơ bản là không có tuổi thọ. Anh tự trưởng thành đến mức độ nào đó sẽ ngừng thôi."

Al co giật khóe miệng. Cuối cùng vẫn an phận không ý kiến gì thêm. Thôi vậy, trời tính thế nào thì đành nghe theo vậy.

Al thử thăm dò kinh mạch trong cơ thể, trái lại cơ thể này thật tốt! Kinh mạch cũng không có nhiều trúc trắc như cơ thể con thỏ kia. Có lẽ do đây là cơ thể người chăng? Tuy rằng không còn cơ bắp như kiếp trước nhưng xét về thể lực cũng chẳng thua kém gì đâu. Nếu vấn đề thể lực đã xong, Al bắt đầu tính tới vấn đề mana... Có thể sau khi đổi cơ thể thông số sẽ có một số khác biệt, vẫn là nên coi thử xem sao.

Al khởi động phép Giám định, vẫn dùng được. Vậy nhưng kết quả cho ra...rất khủng bố...

Các thông số còn lại trừ thể lực và mana đều không có gì thay đổi. Thể lực đương nhiên là tăng vọt đáng kể, dù sao cũng là thân thể nhân loại.

Còn mana... Ôi trời cái con số này là gì vậy? Có bao nhiêu số không? Ừm, bảy số và thêm hai số sáu đằng trước. Vậy tính ra là...

À há, 660 triệu mana.

"Chúc mừng cậu đã đạt tới giới hạn của nhân loại!!! Từ nay về sau cậu có thể dùng mana thỏa thích đó nha, sướng nhé!!! ~\(≧▽≦)/~"

- Giới hạn...của nhân loại?

"Đúng vậy nha, trong cái thế giới này, chỉ mới có một nhân loại đạt tới số mana này thôi đó, không, thậm chí là chưa tới! Anh ta mới chỉ có 600 triệu!"

- Mới chỉ là ở mức... nhân loại thôi mà. Cậu nói rằng họ là chủng tộc yếu ớt nhất.

"Đúng là vậy, nhưng chỉ là đa số thôi, đa số. Nhân loại vẫn có những con người mạnh mẽ, nhờ những người đó họ mới sinh tồn được chứ! Chứ với những nhân loại yếu ớt không có gì ngoài trí tuệ mà đến cả một số người ở chủng tộc khác cũng có thì... Mà kệ đi! Anh rốt cuộc là tính ở truồng như thế bao lâu nữa?"

- Nhưng tôi không có quần áo.

"Thì đi kiếm đi!"

- Ha ha...

Nghe giọng điệu của Al thiếu điều muốn viết "kiếm bằng cách nào?" lên trên mặt.

"Thôi được rồi, tôi biết rồi, chỉ lần này thôi rõ chưa??"

Nói rồi, 1428 quẳng ra một cái áo sơ mi và một cái quần ngố chất lượng rất tốt, bên cạnh đó còn có một cái áo choàng trùm đầu cũ nát rách rưới màu đen. Đi kèm với chúng là một cái bọc khá nặng, rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng, có lẽ là tiền vàng.

- Thật khập khiễng...

"Anh còn muốn ý kiến gì hả, hả, hả?? Có đồ cho mà mặc còn làm cao. Tôi chỉ có mấy thứ đồ này thôi. Mau mau đi tắm rồi mặc đồ vào đi. Thành tinh xong rồi anh còn ối việc cần làm đấy."

Al không nói gì, lặng lẽ bước xuống sông, cọ rửa qua loa.

Al chậm rãi mặc bộ đồ vào, sau đó tự soi mình dưới mặt nước.

Ừm ừm, tuy rằng là đứa trẻ nhắt, nhưng ngũ quan không tệ. Mái tóc trắng muốt mềm mại cùng với đôi mắt đỏ hồng to tròn long lanh. Sống mũi cao, môi mỏng, làn da trắng muốt. Tất cả đều hiện lên một vẻ dễ thương của một đứa trẻ. Tuy rằng ngoại hình này không có điểm nào là tương đồng với Mạc Thần hắn kiếp trước, nhưng cũng không quan trọng, nếu nó giống mới là kì lạ.

- Cái hình dán phi tần hôm qua tôi dán... đâu mất rồi?

"À cái đó hả, nó sẽ không lúc nào cũng hiện đâu. Chỉ khi cơ thể anh sử dụng một lượng sức mạnh vượt quá sự chịu đựng của cơ thể thôi. Nên là nếu không muốn nhìn thấy nó thì đừng quá sức. Còn nữa nó không phải hình dán phi tần, là hình dán cải tạo cơ thể."

Hừm... Vậy là sẽ không hiện mọi lúc à, cũng được, không tệ. Al vui vẻ nghĩ, lại chợt nhận ra hai cái tai thỏ cực kỳ "đáng yêu" trên đầu mình. Hắn đen mặt, thò tay ra phía sau, quả nhiên sờ được một cái đuôi tròn tròn bông bông.

Al triệt để sụp đổ, có đùa không vậy...

"Anh còn định soi gương đến bao giờ? Nhanh lên, còn bao việc cần làm."

- Cái tai và đuôi này...

"Anh không nhìn thấy thú nhân sao? Đâu phải thành tinh hoàn toàn đâu? Phải có tai và đuôi chứ lại. Đó là nét đẹp của người ta đó."

- Tôi không cần.

"Kệ anh! Đi thôi, mặc áo trùm vào chẳng ai nhìn thấy đâu mà."

Al nhíu nhíu mày nhìn bản thân dưới mặt nước. Được rồi, tuy rằng nhìn hắn rất đáng yêu, rất giống con gái nhưng chung quy cũng chỉ là ngoại hình, thế giới này quan trọng nhất vẫn là thực lực, có thực lực thì mới sống được, sắc đẹp có hay không cũng như vậy, chỉ là ruồi muỗi! Dù sao đến cả thỏ cũng phải làm rồi, chịu đựng dăm ba cái tai và đuôi này cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa tai thỏ nghe cũng rõ rõ hơn chút, không tồi...

Al tự chấn chỉnh tâm lý xong liền đứng lên, phủi bớt bụi dày đặc trên áo choàng rồi kéo mũ lên, cất bước đi.

Thật ra trong rừng có rất nhiều thứ kì lạ ở dưới đất, bùn đất thì không nói mà còn có cả gai từ loại dây leo vớ vẩn nào đó. Mà Al thì lại không hề có giày, mới đi được một lúc chân hắn đã rướm máu.

Trước đây hắn làm thỏ, thân thể dù sao cũng là Thú tộc, có bảo hộ kim quang biết bao, bây giờ làm người trái lại quá yếu ớt. Chỉ vì mấy cái gai đã tê liệt hết cả người.

Nhưng Al cũng không phàn nàn gì cả, chỉ hơi nhíu mày rồi đi tiếp. Tuy rằng hắn có số mana rất khủng, cứ trực tiếp dịch chuyển tới là xong, nhưng thành thị của con người cũng rất gần khu rừng này nên Al quyết định đi bộ cho xong. Giờ thì hay rồi, chân dẫm phải gai đau gần chết, tuy rằng có thể hồi phục nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cơn đau.

Al cố gắng cẩn thận đi từng bước, cuối cùng cũng lết tới biên giới của vương quốc loài người, Rebecca.

Không giống như các chủng tộc khác, lục địa của loài người chia ra làm năm đất nước. Và vương quốc Rebecca là một trong số đó. So với những đất nước khác thì nơi này khá nhỏ, nhưng lại là đất nước ổn định nhất, kinh tế ổn mà quân sự cũng tàm tạm. Chủ yếu do những đất nước kia mải đấu đá nhau không hề để ý đến vương quốc Rebecca hiền lành.

Nhưng vương quốc Rebecca lại tiếp giáp với Cộng hòa Đỏ, một đất nước khát máu với tài quân sự đỉnh cao và những con người tài năng bậc nhất. Việc chúng tấn công sẽ chỉ còn là sớm hay muộn thôi.

Nhưng hiện tại vương quốc Rebecca vẫn còn khá yên ổn, trú thân ở đây hẳn là sẽ không có vấn đề.

Nghĩ vậy, Al quyết tâm tiến tới cánh cửa biên giới.

Sau khi thu gọn khoảng cách chỉ còn hai mét, Al chuẩn xác ngã xuống, làm như thể vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi.

Lính gác đương nhiên sẽ giật mình chạy tới xem xét tình hình, đúng chứ? Lúc đấy hắn có thể quang minh chính đại mà đi vào, hắn thật thông minh!

Al cười khúc khích trong lòng.

Cơ mà, sao lại lâu thế nhỉ?

"Al... Cái đó, họ vẫn đứng im kìa."

"???"

Tại sao vậy hả?? Một đứa bé bị ngất trước mặt mấy người đó?? Mấy người không giúp gì thật hả? Lương tâm để đi đâu?

Al nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Không ngờ tới lính gác này lại máu lạnh như vậy, có lẽ chiêu trò không có tác dụng rồi.

Al giả vờ suy yếu đứng dậy, ngước mặt lên nhìn đám lính gác.

Gì mà mặc giáp che kín mặt thế kia? Mặc kín mít thế rồi có thấy gì không hả trời?

Al lê từng bước tới gần, đám lính ngay lập tức chặn lại.

- Ngươi là ai? Ngươi có thẻ căn cước không?

Gì đây? Giọng gì cứng ngắc, như thể giọng của máy móc vậy.

Từ từ... Máy móc? Có lẽ nào...? Al nhíu mày, nhưng rồi hắn vẫn quyết định giả vờ yếu ớt, nhát gan mà nói:

- Cháu... Cháu bị lạc tới đây. Chú... Chú làm ơn giúp cháu với.

- Ngươi là ai? Ngươi có thẻ căn cước không?

Bộ giáp máy móc lặp lại, Al cũng xác định được nó không phải con người. Tuy không biết đây là thứ gì và do ai tạo ra, nhưng chung quy lại cũng không thể giả vờ đòi tình thương từ nó được. Nghĩ vậy, Al ngay lập tức đổi giọng nghiêm túc nói:

- Không có.

- Ngươi tới đây làm gì?

- Vào sống chứ làm gì, hỏi ngu.

- ...

Bộ giáp giữ nguyên tư thế giương giáo không nhúc nhích. Sau một hồi mới trầm trầm đáp lại.

- Yêu cầu sinh sống đã được chấp thuận, chào mừng đến với vương quốc Rebecca. Vào trong rẽ phải là đến trạm thu thuế, hãy lập một thẻ căn cước để chính thức trở thành công dân của vương quốc. Lưu ý: nếu bị phát hiện chưa có thẻ căn cước trong vòng 24 giờ sau khi tiến vào sẽ bị lưu đày vĩnh viễn khỏi vương quốc.

Bộ giáp làm tư thế chào rồi quay đầu mở cửa ra.

Lằng nhằng lâu như vậy... Biết là đơn giản thế thì cứ nói luôn từ đầu cho rồi.

Al vừa đi vào xong liền rẽ phải ngay lập tức, hắn phải nhanh chóng lập một thẻ căn cước đã rồi mới dám đi dạo xung quanh được.

Chủ trạm thu thuế rất phóng khoáng tả cho hắn đường đi ngõ ngách và những nơi phong phú của Rebecca. Al lại hoàn toàn chẳng có bao nhiêu hứng nghe. Nộp ba đồng cho chủ trạm xong liền cất bước rời đi.

Al đi dạo lung tung trong thành phố, hắn phát hiện nơi gọi là vương quốc loài người cũng khá đa dạng chủng tộc. Ngoài con người ra cũng có thú nhân, elf và một số chủng tộc khác. Tuy rằng chiếm số lượng rất ít nhưng cũng tính là có, hơn nữa còn được đối xử rất công bằng.

Có lẽ đây là lý do 1428 để mặc tai và đuôi của hắn sao?

Được rồi, cũng đã tới đây rồi... Tiếp theo nên làm gì đây nhỉ...?

"1428, ngươi nói bao việc...là việc gì?

"Hả? Anh bị đần sao? Tham gia hội mạo hiểm giả, một bước vọt lên cấp cao nhất, thu em gái vân vân và mây mây, nhiều việc như vậy, anh lẽ nào không biết?? À, đúng rồi, "ông cụ" như anh nào có đụng tới được mấy cái phim xuyên không fantasy này nọ... Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên đây! Đi tìm kiếm hội mạo hiểm giả đi nào! Go go go!"

"Hả... Được."

Al lơ tơ mơ chẳng hiểu gì cả. Hội mạo hiểm giả? Đó là cái gì? Quán ăn sao? Tìm ở đâu?

Al cứ bước đi trong vô định, trong khi chẳng biết được cuối cùng mình đang đi đâu.

Ai mà biết được, cuối cùng thứ chờ hắn không phải mạo hiểm giả, mà là thứ gì đó còn to lớn hơn cả thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro