Chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Al từ chối khéo lời mời tiễn tận cửa đầy thịnh tình của thủ tướng, cầm hành lý cất bước ra khỏi dinh thự.

Sau khi an vị trong xe ngựa, Al mới gọi 1428 ra.

- 1428, có nắm chắc không?

"Nắm chắc rồi, những phép thuật anh đã học cơ bản đã rất đầy đủ rồi! Tuy rằng thời gian cấp bách tôi chỉ có thể dạy phép thuật sơ cấp thôi, nhưng cũng đủ rồi."

- À... Vậy được rồi.

Al nhắm mắt lại, chuẩn bị dưỡng thần một chút.

"Al... Tôi cũng có chút tò mò, anh cũng chỉ cần nói cho tôi biết một chút thôi! Cái đó...kế hoạch của anh là gì? Ý tôi là, tôi mới không tin việc chỉ dựa vào thực lực là đủ để giành lấy sự tin tưởng của Cộng hoà Đỏ. Hơn nữa vì anh vốn là 'cống phẩm' của Rebecca, khả năng anh được chạm vào những thông tin cơ mật đó càng thấp hơn. Đáng lẽ ra anh phải nhận ra điều này, nhưng anh trông rất bình thản, như thể là không hề nhận ra vậy. Tuy nhiên, với mưu trí của anh, tôi nghĩ khả năng cao là anh đã có kế hoạch."

- Hể... Cũng biết suy nghĩ đấy.

"Đương nhiên rồi! Tôi chính là huấn luyện viên số hiệu 1428 phong hoa tuyệt đại thông minh thiên tài xuất sắc số một thế giới đó nha!"

Al tiếp tục nhắm mắt lại, lờ đi.

"Al? Al! Al!!!"

- Gì?

"Nói tôi nghe đi... Kế hoạch của anh ấy..."

- Làm gì có kế hoạch gì.

"Hả?? Tức là anh biết, anh hiểu nhưng anh không đưa ra bất cứ cách giải quyết nào sao??"

- Tùy cơ ứng biến. Tôi cũng không thật sự hiểu rõ về con người nơi đây, vẫn cần quan sát và tìm kiếm thông tin mới được. Cách giải quyết thì...tùy tiện đi.

"Tôi không tin! Chắc chắn anh có kế hoạch nào đó không muốn nói với tôi!"

Al nhắm mắt lại, để mặc 1428 tiếp tục não bổ.

Một người một huấn luyện viên trò chuyện đến hăng say (thật ra là 1428 ngồi độc thoại...), cuối cùng cũng đến nơi.

Vì diện tích của Rebecca không lớn hơn nữa con đường từ dinh thự đến biên giới không quá xa nên xe ngựa cũng chỉ cần nửa ngày là đến nơi.

Xe ngựa chỉ phụ trách đưa tới trước cổng thủ đô của Cộng hoà Đỏ, phần đường sau đó phải tự dựa vào khả năng của mình.

Đi theo sau Al còn có hai người nữa, họ cũng là "cống phẩm" lần này, nhưng trên thực tế họ chính là vệ sĩ thân cận rất lợi hại mà thủ tướng phái đi để bảo vệ hắn.

Nói là bảo vệ cho oai, chứ thực chất có bảo vệ cũng là hắn bảo vệ họ, họ chỉ là đi theo giám sát mà thôi, phòng ngừa Al có ý định tạo phản. Mà đương nhiên, nếu Al thật sự có ý định đó, họ cũng không thể cản được.

Vì là vệ sĩ được đào tạo bài bản, nên đoạn đường tiếp theo cũng không cần thiết Al phải tự mình ra tay.

Người ta luôn nói các học viên đến học sẽ luôn phải trải qua một cuộc khảo nghiệm ngầm. Họ chỉ được phép đưa theo người dẫn ở trước cổng thủ đô mà thôi, sau khi bước qua cánh cửa, họ sẽ phải tự mò mẫm.

Thủ đô của Cộng hoà Đỏ cũng khá lớn, hơn nữa đường còn ngoằn ngoèo. Dù học viện thủ đô chưa từng đồng ý rằng đây là một cuộc khảo nghiệm, nhưng những người đã từng trượt vì không thể tìm ra đường kịp thời trước khi báo danh thì đều tự cho là vậy.

Vì thủ đô này chẳng có một tấm bản đồ nào cả, còn không được đến quá sớm trước thời gian báo danh. Nghe những người bị trượt nói thì dường như họ còn gặp một số bẫy rập. Này không phải khảo nghiệm thì là gì!

Với Al, này còn chẳng đáng gọi là khảo nghiệm. Nếu hai vệ sĩ kia cũng không biết đường, hắn có thể dùng phép Dò tìm để dò đường, đúng là dễ như bỡn.

Al không hề biết, những phép thuật như vậy vốn không hề tồn tại trong thế giới này.

Hai vệ sĩ kia là một cặp sinh đôi, một nam một nữ, nam tên Fred, nữ tên Ficus, hành động cũng vì vậy mà rất ăn ý.

Họ đã từng đến Cộng hoà Đỏ để thi hành nhiệm vụ nên với đường xá của Cộng hoà Đỏ đã sớm quen thuộc từ lâu, nhanh chóng dẫn Al đến trước cửa học viện thủ đô tiến hành báo danh.

Trước cửa học viện thủ đô tụ tập rất nhiều người, đây phần lớn là con cháu quý tộc từ mọi đất nước đến báo danh, hoặc là nhân tài từ bốn phương phiêu bạt đến, đủ loại chủng tộc đều có.

Trước không nói đến học viện thủ đô là học viện hàng đầu thế giới, được rất nhiều chủng tộc công nhận. Riêng chỉ nói đến việc hiệu trưởng của học viện, một con người thần bí với sức mạnh khó lường có thể tay không tiêu diệt một Long tộc đã đủ để mọi người đổ xô về đây rồi.

Một học viện như vậy, là nơi mà người ta nằm mơ cũng muốn có một vị trí báo danh, vậy mà vương quốc Rebecca yếu kém lại thản nhiên có được đặc quyền mỗi năm cử ra 3 người đến và học tập, làm cho các quốc gia khác đỏ mắt ghen tị.

Al nhếch mép, đó là họ không biết, những người mà Rebecca cử đi, không cần biết là trung thành hay không, đều không thấy trở về...

Khảo nghiệm của học viện thủ đô diễn ra cùng ngày với ngày báo danh, nên cơ bản học viên vừa là đi báo danh, vừa là đi làm khảo nghiệm, ai nấy đều chuẩn bị rất kĩ càng.

Khảo nghiệm gồm ba vòng, thể lực, phép thuật và tri thức. Đầu tiên là bài kiểm tra thể lực vô cùng khắc nghiệt, sau đó là bài kiểm tra trình độ phép thuật và mana, cuối cùng là kiểm tra viết. Đều là những khảo nghiệm thường thấy mà thôi, nhưng vì là khảo nghiệm của học viện thủ đô nên nó đều trở nên không dễ chút nào.

Al đã hoàn toàn suy tính được trong đầu là nên "thể hiện" tài năng ở mức độ nào rồi. Chỉ là hi vọng đừng bốc phải số thứ tự đầu tiên, như thế hắn sẽ rất khó để xem xét thực lực của các thí sinh khác để tính toán giới hạn trung bình của mỗi người ở đây.

Các vòng thi không hề có chút bí mật nào cả. Tất cả những người đến báo danh đều có thể nhìn thấy nội dung khảo nghiệm, từ đó rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Vì vậy, không ai mong phải bốc trúng số thứ tự đầu tiên cả.

Và... Bạn nhỏ Al của chúng ta cứ thế vinh vinh dự dự là người bước lên đài đầu tiên.

Al cảm thấy rất cạn lời, cái này gọi là ghét của nào trời trao của nấy sao? Đành vậy, hắn chỉ có thể vừa làm khảo nghiệm vừa tìm hiểu thôi.

Vòng thi đầu tiên là thể lực, tức là thử nghiệm đối kháng, tấn công vật lý. Đây là danh mục mà hầu hết thí sinh đều khinh bỉ. Vì thứ nhất, họ đều chuyên về phép thuật và phép thuật cũng đã đủ để áp chế đa số các chiến sĩ nếu họ đủ mạnh, vì vậy tấn công vật lý là thứ mà họ không cần thiết nhất. Và thứ hai là điểm của môn này rất thấp, cho dù bạn có hoàn thành nó xuất sắc đến đâu, thì trên tổng số 100 điểm môn này vĩnh viễn chỉ chiếm 20% mà thôi, vì vậy đa số mọi người đều chẳng tiếc rẻ gì 20 điểm này. Phần lớn người ở lại mà không bỏ qua vòng thi này cũng chỉ vì không mấy tự tin vào khả năng phép thuật và muốn tự thêm chút cơ hội cho mình thôi.

Mà với Al, đây sẽ chính là môn học chính mà hắn theo đuổi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mục tiêu của hắn vốn là một điểm số trung bình vừa tầm, nhưng khi nhìn rõ sự khinh rẻ của mọi người với thể lực, với chiến sĩ, hắn quyết định...bung lụa một chút. 

Mà những người ở đây đa số đều không tin Al sẽ vượt qua được vòng khảo nghiệm này. Vì...nhìn cơ thể nhỏ bé của hắn kìa! Hắn mới mấy tuổi cơ chứ? Thể lực chắc chắn cũng không lớn, cơ bắp không có, chắc chắn là tham gia để tấu hài rồi. Nhìn thế nào họ cũng cảm thấy Al chính là một tên công tử bột tới từ đất nước yếu kém Rebecca, có điểm nào lợi hại cơ chứ?

Mọi người có suy nghĩ như vậy cũng hợp lí thôi, vì Al nhìn đúng là rất yếu. Mà vòng thi này, nội dung chính là chiến đấu với những chiến sĩ hàng đầu Cộng hoà Đỏ.

Chỉ cần thắng được cả bốn người, hắn sẽ có thể qua được vòng thi này. Mà nếu không thể qua cũng không sao, vì những khảo nghiệm này dựa theo hình thức cộng dồn điểm, điểm cao mới dễ đậu.

Đương nhiên, bốn người này đều sẽ chỉ dùng phân nửa thực lực mà thôi, nếu không những người này thật sự là không cần thiết phải thi nữa, trực tiếp bỏ qua luôn cho rồi.

Giải thích xong quy tắc cho tất cả mọi người, người chủ trì liền gọi Al lên, hỏi hắn một số câu hỏi theo thông lệ rồi bắt đầu khảo nghiệm.

Đây là bài thi thể lực nên đương nhiên tất cả các thí sinh đều không được dùng phép thuật, nếu không sẽ trực tiếp đánh trượt. Thứ hai là không được giết đối thủ, luật lệ này được đặt ra khi vào năm ngoái có một thí sinh đã tàn bạo sát hại giám khảo và nói rằng "Không có luật lệ cấm giết giám khảo". Thứ ba là thí sinh chỉ được dùng vũ khí mà học viện phát cho, không được sử dụng vũ khí có tác dụng kì lạ của mình.

Al nhìn đống vũ khí bày ra trước mặt, chọn đại một thanh kiếm trông có vẻ sắc bén và thuận tay.

Kiếp trước hắn đều dùng súng, kiếm cũng chỉ là tập chút ít thôi, chủ yếu vẫn là học võ thuật. Nhưng nhìn đối thủ phía trước... Al đảo mắt, hắn cảm thấy dùng một thanh kiếm này là đủ rồi.

Chiến sĩ bước lên đầu tiên là hộ vệ hoàng gia, thực lực dù đã bị hạn chế phân nửa cũng vẫn không hề yếu kém, mọi người đối với đề thi lần này đều là thở dốc than thở quá khó rồi. Còn với Al...đừng đùa, hắn mới không thua một kẻ như vậy, nếu không cái danh hiệu thượng tá này cũng có thể gỡ xuống được rồi.

- Anh bạn nhỏ, cậu thật sự chắc chắn muốn tham gia phần thi này sao? Nhìn người cậu nhỏ bé như vậy, chắc sức lực không đủ đâu, tôi dù đã bị giảm thực lực nhưng cũng không hẳn là yếu, cậu không phải đối thủ đâu. Bây giờ quay về là bờ đấy, vẫn kịp bỏ qua mà.

Vị chiến sĩ mỉm cười đầy thiện ý nói, nhưng trong mắt đều là khinh thường cùng vô cảm.

Al ném cho chiến sĩ một ánh mắt, khẽ xoa xoa cổ tay, đứng im không đáp lại.

- Vẫn không chịu từ bỏ sao? Này là vì theo đuổi ước mơ hay vọng tưởng gì a? Tôi sẽ không nương tay đâu, nên dù cậu không chết được thì chắc cũng sẽ bị thương nặng lắm, nếu muốn giữ phong độ cho vòng sau thì liệu hồn mà từ bỏ đi. Cậu chắc sẽ không vì vọng tưởng mà bỏ qua cơ hội vào học viện đâu nhỉ?

Al nhíu nhíu mày, vẫn không đáp lại.

- Này, chắc không phải cậu sợ đến nỗi câm nín rồi chứ?

Al nhắm mắt lại, tiếp tục im lặng chờ đợi.

- Đây không phải sân chơi của cậu đâu, nếu còn biết sợ thì--

Đúng lúc này, tiếng còi báo hiệu bắt đầu khảo nghiệm vang lên.

Al không nói hai lời, ngay lập tức bứt tốc ra phía sau chiến sĩ. Nhân lúc anh ta còn đang trong tư thế nói nhảm không kịp phòng bị mà dùng tốc độ sét đánh nhanh chóng kề kiếm vào cổ anh ta.

Thắng bại đã rõ, mọi người đều ngơ ngác nhìn kết quả.

Vị chiến sĩ kia gục xuống, sắc mặt tái xanh, dường như không thể tin nổi là mình đã thua.

- Cho anh một lời khuyên, muốn sống lâu thì đừng có lắm mồm.

Al nói xong liền tiêu soái trở về vị trí cũ, chờ đợi đối thủ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro