Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầy... Thật ra là cũng có cách đó nha, cách để cái cây này tươi xanh trở lại... Chẳng qua là nó hơi trừu tượng, tốn mana, lại còn khó học, điều kiện cũng khắc nghiệt nữa. Anh muốn học không?"

"Học!"

Tìm ra được lối thoát trong bế tắc, Al đời nào sẽ buông tay. Trong mắt hắn tràn đầy quyết tâm.

Al nói với nữ hoàng rằng mình có cách để khiến cây tươi tốt trở lại nhưng cần một ít thời gian, kêu bà rời đi xong, hắn liền tiến vào thế giới tiềm thức.

Không hổ là phép thuật khó học... Tư liệu phải chất thành núi, Al co giật khóe miệng, nhón lấy một quyển, tập trung đọc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới vậy mà đã trôi qua nửa tháng, Al cũng đã học thành thạo phép thuật cấp cao này.

Phép thuật này không chỉ cần thành thạo sử dụng, mà còn cần kiến thức về loại cây muốn sử dụng phép. Vì vậy đống tư liệu kia gần nửa là thông tin về loại cây và quả thủy tinh của tộc Elf. Tuy khó khăn nhưng Al cuối cùng cũng có thể thực hành phép.

Phép thuật này không phải chỉ búng tay một cái cây liền tươi tốt trở lại, mà nó còn cần người sử dụng liên tục rót vào suốt ba ngày. Vì vậy nó mới tốn mana. Nhưng với một người thừa mana như Al thì chẳng có vấn đề gì nhiều.

Ba ngày sau, cây tươi tốt trở lại, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng ra hoa, kết quả. Thấy thế, Al liền gọi nữ hoàng tới.

Nữ hoàng bất ngờ nhìn thấy Al vậy mà có thể khiến cái cây báu vật của vương quốc Elf vốn đang héo rũ chợt tươi tốt trở lại.

Bà vui mừng, liên tục cảm ơn Al, đồng thời cũng không ngại ngần gì nữa, trực tiếp trao quả thủy tinh cho Al. So với để cái cây héo rũ và không bao giờ ra quả nữa thì tặng một quả của nó cho con thỏ này có tính là gì!

Nữ hoàng trao quả thủy tinh cho Al và vài bảo vật khác xong cũng không làm gì nữa, để mặc cho hắn muốn rời đi thì rời, ở lại thì ở lại.

Nhưng Al đời nào sẽ nán lại vương quốc Elf quá lâu. Hắn mỉm cười chào tạm biệt nữ hoàng xong liền xách túi rời đi.

Đi gần đến tầng kết giới thứ nhất của vương quốc Elf, Al lại nhìn thấy cô bé Elf nho nhỏ đứng ở giữa đường. Al tiến lại gần.

- Chào em, anh quay lại rồi.

- Đừng gọi tôi là em, tôi lớn hơn anh nhiều đấy.

- Ha ha, lớn hơn bao nhiêu?

- Tôi không nhớ.

- Hm... Em là ai vậy?

Al nghiêng đầu, hỏi một cách nhẹ nhàng.

Cô bé nhìn hắn, không nói gì. Sau đó liền tiếp tục cúi đầu.

- Anh sẽ không biết được đâu.

Nói rồi liền chạy đi, chỉ vài phút sau liền khuất bóng.

Al cũng không đuổi theo, chung quy thế giới này còn rất nhiều điều kỳ bí, cứ từ từ khám phá là được.

Al suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định đi tìm một nơi nào đó để "thành tinh". Rừng đương nhiên là tốt nhất rồi, nhưng có quá nhiều dã thú, ai mà biết được cái công cuộc thành tinh này tốn bao lâu, kết quả thế nào, tác dụng phụ ra sao? Không cẩn thận thì có mà ăn cám.

Al tính tới tính lui, cuối cùng quyết định quay về lại khu rừng ban đầu, nơi hắn "sinh ra". Thứ nhất, dã thú nơi đó đã bị hắn dọn dẹp gần như là sạch sẽ rồi. Thứ hai, phong cảnh nơi đó rất đẹp, điều kiện sống cũng đầy đủ. Thứ ba, hắn cũng chỉ biết mỗi nơi đó thôi...

Còn việc quay về vương quốc thú nhân hay làng quái vật thì hắn xin kiếu, hắn cảm thấy tốt nhất là ít lảng vảng đến đó thì hơn. Nhỡ đâu có một ngày nhà vua phát rồ kêu hắn cai quản đất đai thì toi.

Al đang định dùng phép dịch chuyển, lại nhớ ra hôm nay hắn đã dùng kha khá phép thuật rồi, sợ rằng mana cũng không còn nhiều. Mà từ khu rừng đó tới vương quốc Elf rất xa, chắc phải tiêu tốn nhiều lắm.

- 1428, có cách nào biết được trong cơ thể còn bao nhiêu mana không?

"Cái đó thì chỉ có đúng một phép thôi. Chắc anh cũng nghe qua về phép này rồi, nó tên là Giám định. Tùy thuộc vào cấp độ của người sử dụng, mà phép Giám định sẽ càng mạnh mẽ. Cấp độ thấp nhất là xem được số lượng mana của một người và cứ thế tăng lên. Nhưng nếu cấp độ người sử dụng thấp hơn người được sử dụng thì sẽ chỉ thấy được một phần của số lượng mana thôi. Ví dụ một người có cấp độ 20, giám định người có cấp độ 30 mana 200 thì thông số hiển thị sẽ chỉ có 50-150 thôi. Anh hiểu chứ?"

- Hm... đại khái.

"Aiz...! Vào đây, tôi sẽ giảng giải cẩn thận! Phép Giám định này không có quá nhiều tư liệu nhưng lại khá khó hiểu. Anh muốn dùng thì phải ráng mà tiếp thu và ghi nhớ đi!"

Al tiến vào thế giới tiềm thức, nghe 1428 "tận tình giảng bài" suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hiểu được đôi chút về phép này. 

Thế giới này thật kì diệu, lại chỉ cần vài cái phép thuật nho nhỏ liền biết được sức mạnh của người ta. Al cười tự giễu, cuối cùng hắn cũng biết vì sao mọi người như luôn biết được sức mạnh của hắn, nhưng vì cấp độ thấp, nên cũng không quá e dè hắn.

Chẳng qua, hiện tại việc giám định hắn hẳn là không dễ như vậy nữa. 1428 đã chỉ cho hắn cách tạo thông tin giả trước Giám định, chỉ cần cấp độ của đối phương không cao hơn thì hắn hẳn là sẽ không bị bại lộ.

Nói mới nhớ, cái cấp độ này hẳn là số mana đi... Thế nên cấp độ của hắn mới cao như vậy, 374 sao... Lại có thể cao như vậy. 

- 374? Cao thật đấy.

Al duy trì phép Giám định, nhìn một lượt thông số cơ thể mình. Phép Giám định này cũng thật bao quát, còn có thể đánh giá sức mạnh vật lý nữa.

"Cao với người bình thường thôi. Với anh thì rất rất không hợp lí đấy. Cấp độ không chỉ dựa vào số mana, mà phải còn dựa vào độ thuần thục khi chiến đấu nữa. Anh tuy rất mạnh về cận chiến hay là đấu võ, nhưng chỉ nó không thì rất khó để lăn lộn trong thế giới này. Anh cần phải nhớ và sử dụng phép một cách thuận tay hơn nữa, phù hợp với cách chiến đấu thể lực của anh, như cách tôi đã làm đó."

- Phép thuật, mọi thứ trong thế giới này đều rất khó hiểu. Hơn nữa, tôi đã sống cả một đời người trước đó. Bên tai tôi như vẫn vang vọng những tiếng tập võ, reo hò và cả những tiếng súng đạn. Như chỉ mới hôm qua vậy, nó rất khó để quên. Nó khiến tôi không còn quá nhiều tâm sức với việc luyện phép.

"Al, tôi biết mà, tôi biết anh đã cố gắng hết sức. Nhưng anh đã làm lại cuộc đời mới rồi, anh cần phải nhanh chóng quên đi kiếp trước."

- 1428 này, vì sao lại có cái chương trình "huấn luyện viên" này? Mục đích của nó là gì? Tại sao lại cho tôi tái sinh? Và tại sao, khi tái sinh tôi phải bước lên đỉnh nhân sinh?

"Đây là thông tin tuyệt mật."

- Vậy à...

Al rũ mắt xuống, nhìn lại chỉ số của mình.

- Những chỉ số này của tôi có cao không?

"Tính theo tiêu chuẩn bình thường thì là rất cao... Mana thì anh biết rồi, còn sức mạnh vật lsy, kháng thương,... kia đều gấp mấy nghìn lần người bình thường. Ý tôi là, nhân loại ấy, không phải thú nhân."

- Ồ.

Al đáp lại một tiếng, nhìn lại số mana. Chà... 1428 đúng là rất biết kiềm chế, tiêu mana rất có chừng mực. Vẫn còn 2/3 số mana, thừa sức dịch chuyển đến khu rừng kia.

Vì vậy Al cũng không nghĩ nhiều, vận phép dịch chuyển đến đó luôn.

Đến nơi, vì một lúc phải tiêu quá nhiều mana nên hắn có hơi choáng váng. Quay đầu nhìn lại dòng sông quen thuộc, Al mỉm cười.

Xin chào, tôi trở về rồi.

Vì trời cũng đã tối rồi nên Al trước tiên là kiếm củi nướng cá trước, rồi làm vài món lót bụng.

Ăn uống no nê xong, Al liền tràn đầy năng lượng. Hắn lấy ra quả thủy tinh to bằng lòng bàn tay được nữ hoàng tặng kia. Nhìn nhìn xem nên ăn như thế nào.

Hắn gõ gõ vào vỏ quả, phát hiện đúng là quả thủy tinh thật, rất cứng. Cứ thế ăn vào hắn sẽ rách miệng mất. Nhưng hắn cũng chả biết chế biến như nào cả, nhỡ đâu làm nhầm, mất tác dụng thì chết.

"Anh chỉ cần rút cuống ra là được, quả sẽ tự động mềm ra, khi đó anh có thể ăn."

- Ồ? Hôm nay cậu lại tình nguyện nói thông tin sao? Tốt bụng như vậy? Sao lúc tôi hỏi cách thành tinh cậu không nói?

"Hừ, thấy anh đi đến bước này rồi, đằng nào chả biết, nên tôi nói luôn."

- Dù sao thì, cảm ơn.

Al cảm ơn xong liền mạnh rút cuống ra. Thấy quả đúng là tự động mềm ra thật liền cho vào mồm. Quả này rất ngọt, lại còn mọng nước, vừa cắn một phát nước liền trào ra như vỡ đê. Khoái cảm kì lạ lại ngọt ngào khiến Al thỏa mãn đến rùng mình một cái.

Hắn cũng không biết cái quả này làm sao có thể tăng tuổi theo ý hắn, nhưng chỉ thấy cơ thể được bao bởi một ánh sáng màu xanh lam. Sau đó liền biến mất.

Hắn cũng không có trở thành người như mình nghĩ, vẫn giữ nguyên hình dạng con thỏ.

Al trên mặt đều là một vẻ chấm hỏi.

"Chúc mừng anh đã đến tuổi trưởng thành~ Nhưng muốn thành tinh thì còn cần một bước nữa. Vì anh rất mạnh, cơ thể thành tinh có thể sẽ không chịu được nên chưa thể thành tinh. Anh cần dán cái này lên trán, nó sẽ thay đổi gân cốt cơ thể anh, có thể sẽ hơi đau, cố chịu nhé."

1428 nhả ra một cái hình dán. 

Al nhìn thấy, đen mặt. 

- Sao cái này lại giống... mấy họa tiết kì lạ trên trán người cổ đại như vậy?

Al run rẩy hỏi.

"Ủa, anh cũng có coi cung đấu à? Ha ha, không phải đâu! Tuy nó đúng là màu đỏ, đúng là được vẽ khá giống các họa tiết đó, nhưng nó là hình con thỏ tượng trưng cho thân phận rõ ràng đó nha. Hơn nữa, cái này cũng không phải chỉ cho đẹp, nó có công dụng thay đổi gân cốt hẳn hoi đó nha! Và-"

- Có cái khác không?

"Anh đáng lẽ là chẳng có đâu... Tôi phải ăn trộm từ trụ sở đó! Anh lại còn kì kèo linh tinh!"

- Tức là không có?

"Ừa..."

- Tôi biết rồi.

Al thở dài.

Vậy là hắn phải sử dụng cái thứ này? Có ổn không vậy? Những đã đi xa đến vậy, hắn cũng không muốn từ bỏ ở đây.

Al nhắm mắt, quyết tâm cầm lấy dán lên trán.

Khi hắn cảm giác được cái hình dán đó đập vào trán mình cũng là lúc cơn đau đớn thấu xương thịt bắt đầu lan tỏa.

Cảm giác như bị ai đó róc thịt, chỉnh xương vậy, rất đau đớn. Hắn cũng từng trải qua mấy lần, nhưng đó là có thuốc mê phụ trợ, hiện tại thì chẳng có gì cả. Cơn đau đớn lan rộng hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Al quằn quại trong đau đớn, nhưng lại không thể cử động, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu đau ngày càng yếu ớt hơn.

Hắn nghe được tiếng 1428 nói gì đó, lại không thể để ý vì cơn đau đớn thật sự quá lớn, khiến hắn không còn tâm tư để tâm điều gì khác.

Cơn đau tưởng như không thể chịu đựng nổi kéo dài suốt một đêm, đến tận sáng hôm sau mới coi như chấm dứt.

Nhưng vì quá mệt mỏi, Al cũng không kịp xem xét cơ thể mình, trực tiếp ngất đi.

Giấc ngủ đầu tiên từ khi tới thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro