Chương mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau.

Đã đến ngày công bố kết quả.

Thời gian qua Al cũng đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về biện pháp khi bị đánh trượt, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không có cách nào cứu vớt cả. Chỉ có thể chờ năm sau mà thôi.

Thiếu kiến thức cơ bản đúng là quá chí mạng, hắn sẽ phải đợi thêm cả một năm nữa chỉ vì sai lầm mà hắn cho là nhỏ nhặt này.

Đứng trước bảng kết quả, Al lần đầu cảm nhận được cảm giác hồi hộp và nơm nớp lo sợ của các sĩ tử sau khi thi xong và đứng trước nguy cơ có thể sẽ trượt. 

Al lia mắt, cố gắng tìm tên mình. Mà... tên mà thủ tướng đã báo danh cho hắn là gì ấy nhỉ?

Al đưa mắt tìm kiếm sự trợ giúp của Fred và Ficus. Fred thì đần mặt ra chẳng hiểu gì, còn Ficus thì rất tận tâm chỉ luôn vị trí tên hắn trên bảng.

Lớp... 1428? 

Học viện này phân lớp bằng các dãy số sao? Lại còn trùng hợp vào đúng dãy 1428 nữa?

"1428"

"Có em~ Có chuyện gì vậy Al?"

"Nhìn trên bảng kia, tên tôi là Albert Rosenstein."

"Khục, Albert Rosenstein?!"

"Đó là tên giả thủ tướng đặt cho tôi, nói chung là cứ nhìn đi."

"Ok ok. Hừm... Albert Rosenstein, điểm số không rõ, lớp 1428... Hở, điểm số không rõ? Là sao? Mà có mỗi mình anh có điểm số không rõ nè."

"Đúng vậy, nhưng đây không phải là trọng điểm."

"Đây mà không phải trọng điểm thì cái gì là trọng điểm nữa hả!?"

"Quan trọng gì, đậu là được rồi."

"Tôi...được rồi, vậy trọng điểm của anh là gì?"

"Tên lớp."

"Hở...? Ồ, 1428, sao thế?"

"Đó...không phải là tên cậu sao?"

"Hử, ồ, nói nó là số hiệu của tôi thì đúng hơn. Mà, có lẽ anh không biết. Ở đây có một môn gọi là Ngôn ngữ số học, tức là về cơ bản ngoài tính toán ra các con số còn có thể dùng để nói và viết. Nhưng vì nó không quá thực dụng nên hầu như không ai dùng nó cả, thường chỉ dùng để làm mật mã thôi."

"Ồ... Vậy, 1428 có nghĩa là gì?"

"Tôi không biết, trong chương trình của tôi nhận định rằng đây là môn học không cần thiết, nếu anh muốn học, anh phải tải dữ liệu về. Và đương nhiên là nó không hề miễn phí đâu nha."

"Thôi bỏ đi."

Nói rồi, Al quay sang hỏi Ficus.

- Hai người học ở lớp nào?

- Thưa ngài, chúng tôi học ở lớp 1245.

Al gật đầu tỏ vẻ đã biết, quay đầu rời đi.

Sau khi công bố kết quả, những người đậu sẽ đi lấy đồng phục, trang thiết bị cần thiết cho việc học và đi nhận phòng.

Mỗi học viên đều sẽ có một phòng kí túc xá riêng, vô cùng hào phóng. Không hổ danh học viện nhất nhì Cộng hoà Đỏ.

Khuôn viên của học viện thủ đô thật sự rất rộng, ba người Al, Fred, Ficus phải đi bộ tận 30 phút mới miễn cưỡng tới được cổng ký túc xá.

Khu ký túc xá có tổng cộng 3 dãy nhà. Mỗi dãy có 6 tầng khác nhau, không chia tầng theo nam nữ. Ba người bọn họ đều ở dãy nhà A. Tuy nhiên phòng của Al thì ở tầng 6, còn phòng của Fred và Ficus thì ở tầng 5.

Các bạn hỏi ở đây leo lên tầng kiểu gì sao? Đương nhiên là đi thang bộ. Nhưng nếu bạn muốn dùng phép thuật để phi lên thì cũng có thể, chỉ khi bạn đủ khả năng thôi. Xung quanh khu ký túc xá có đặt phép hạn chế phép thuật, phải tốn rất nhiều công sức mới làm được một phép thuật cơ bản nữa là phép bay hay dịch chuyển.

Thể lực của Al rất tốt, hắn đương nhiên có thể bình tĩnh leo 6 tầng lầu mà không hề thở dốc, nên cũng không có bất mãn gì với sự sắp xếp này. Fred và Ficus thì khỏi phải nói. Chỉ là họ có chút tiếc khi không thể theo sát Al mọi lúc thôi.

Phòng của Al là phòng 606, nằm ở ngay chính giữa tầng 6. 

Al mở cửa phòng, đi vào sắp xếp qua loa rồi nằm phịch xuống giường. Hắn đưa tay lên, muốn giải phép ẩn tai và đuôi nhưng lại chợt nghĩ ra gì đó, hắn dừng lại dò xét xung quanh rồi mới thở phào giải phép.

Al nằm úp sấp nghĩ linh tinh một chút rồi ngủ thiếp đi, đến tận buổi trưa mới mơ màng tỉnh dậy đi ăn trưa.

Thân là một học viện có điều kiện, đương nhiên học viện thủ đô cũng sẽ có nhà ăn, hơn nữa còn là nhà ăn rất rất sang trọng, nói nó là nhà hàng cũng không ngoa.

Nhưng Al cũng không quá quan tâm điều này, hắn chỉ đến đó ăn một chút lấp bụng rồi quay lại phòng.

Khi về đến cửa phòng, Al thấy một người đang đứng khoanh tay ở trước cửa phòng mình. Đó là một thiếu niên có mái tóc màu đỏ rực cùng nụ cười thản nhiên pha chút lười biếng. Ánh mắt thiếu niên lơ đãng nhìn xung quanh, như thể đang chờ điều gì đó.

Al dừng lại.

Thiếu niên đó nghe thấy động tĩnh, đưa mắt liếc nhìn Al, nở một nụ cười thân thiện và tươi tắn với hắn, đưa một tay ra.

- Xin chào, tôi tên là Louis Wilson. Cứ gọi tôi là Louis.

Al không thèm nhìn bàn tay đang đưa ra của Louis, khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Rất rõ ràng, Al đang muốn thể hiện một thái độ xa cách, nhưng vì cách biệt chiều cao, hắn chỉ có thể ngước đầu lên nhìn anh. Ngược lại tạo thành tư thế hờn dỗi tiêu chuẩn. Al nhíu mày.

- Cậu cần gì ở tôi?

Louis cũng không để ý thái độ xa cách của Al, vẫn cười thân thiện rụt tay lại, nói:

- Cũng không phải là cần gì, tôi chỉ muốn kết bạn mà thôi.

- Kết bạn? Vì sao nhất định phải là tôi?

- Không vì sao cả, tôi chỉ là tùy ý tìm một phòng để đợi và kết bạn mà thôi. Chỉ là vừa hay phòng cậu có số 6 mà tôi thích nên tôi chọn trúng mà thôi.

Al ngờ vực nhìn anh, đồng thời trong lòng nhẩm tính.

Kết bạn...dường như cũng không có ý nghĩa gì cho mục đích đến đây của hắn. Nhưng mà, xét theo tính cách có vẻ hoà đồng của Louis thì có thể anh sẽ có một chút tác dụng trong việc thu thập thông tin. Nếu vậy thì việc kết bạn với anh có lẽ sẽ giúp hắn ít nhiều trong việc tìm kiếm thông tin nhỉ?

Suy xét xong, Al hơi cong môi lên, nói một chữ "được".

- Tôi tên là Albert Rosenstein, có thể gọi là Al.

- Được, Al, vậy tối nay chúng ta cùng ăn cơm ăn mừng tình bạn nhé!

Al gật đầu.

Louis cũng rất thuận theo tỏ vẻ mừng rỡ, nhắc hắn phải nhớ rõ rồi chạy như bay về phòng.

Al khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, đi đến trước cửa phòng, tra chìa vào ổ, đẩy cửa bước vào.

Hắn nằm phịch xuống giường, hoá giải phép, không nhịn được thở dài một hơi.

Al không hề nói dối 1428, hắn hoàn toàn chưa biết nên thu thập thông tin kiểu gì cả. Đây không phải vấn đề mà chỉ cần đột nhập vào toà nhà bí mật trộm tư liệu là giải quyết được. Và cũng không có người dân hay học viên nào ở đây đủ thực quyền để biết việc các học viên đến từ Rebecca đang ở đâu. Hoặc đơn giản là họ chẳng biết đến sự tồn tại của các học viên Rebecca. 

Cách của thủ tướng đưa ra cũng không tồi, nhưng không quá thực dụng. Vì nếu như số phận của các học viên đó không quá tốt, lãnh đạo trường sẽ không đời nào nói cho hắn biết đâu. Vậy nên, hắn cần đưa ra một sách lược phù hợp hơn cho trường hợp xấu nhất.

Nói chung, thông tin hắn có rất chung chung và cũng rất khó tìm. Tuy nhiên, hắn không phải là kiểu người quá thông minh hay gì đó, nên vẫn là đến đâu hay đến đó đi. Chưa nói đến đất nước Cộng hòa Đỏ này, đến cả thế giới này hắn còn chưa rõ nữa.

Al nhắm mắt lại, tiến vào thế giới tiềm thức tiếp tục học thêm về thế giới.

Trước đây vì tình huống cấp bách nên 1428 chỉ có thể dạy hắn cách sinh tồn và chiến đấu trước, nên mục tìm hiểu về thế giới này đành phải đẩy lùi vô thời hạn.

Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, là một cơ hội hiếm có để học tiết học này.

1428 nghe nói hắn muốn học đành vội vội vàng vàng sắp xếp tài liệu, vào tư thế tiêu chuẩn của một "huấn luyện viên".

"Khụ khụ, như anh đã biết thì, đây là một thế giới đậm chất giả tưởng ở thế giới cũ của anh. Nhưng vì đây là một thế giới có thật nên tôi hi vọng anh sẽ sớm có một cái nhìn thật về thế giới này. Điều thứ nhất, thế giới này có rất nhiều chủng tộc, chia ra cai quản các vùng lãnh thổ khác nhau. Ngoài mặt thì các chủng tộc không có liên hệ gì với nhau hết, nhưng bên trong thì vẫn luôn có một sự giao lưu và chiếu cố nhất định. Ví dụ như việc trong thành phố loài người hay có nhiều chủng tộc cùng sinh sống. Tuy nhiên, sự giao lưu này chỉ tồn tại giữa loài người và các chủng tộc khác. Còn các chủng tộc khác như thú tộc, Long tộc,...thì hoàn toàn không có. Điều thứ hai, thế giới này có thần, có cả ác quỷ và thiên thần. Tuy nhiên cũng không ai nhìn thấy họ cả, mọi con dân của thế giới này đều biết và tin vào sự tồn tại của họ, nhưng chưa ai thấy bao giờ cả. Và lí do mà họ vẫn tin đến bây giờ chính là do khế ước mà các vị thần đại diện cho mỗi chủng tộc đã kí ở trong sử sách. Khế ước nói rằng, mỗi chủng tộc phải sinh sống hòa bình bên nhau, có thể chiến tranh nhưng không thể khiến bất cứ chủng tộc nào diệt vong hết. Đó cũng là li do cho việc loài người rõ ràng là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt hơn các chủng tộc khác rất nhiều nhưng họ vẫn sống tốt. Điều thứ ba, quái vật và động vật không được tính là một chủng tộc vì không ai đại diện cho chúng hết, nhưng cũng chẳng ai rảnh động vào chúng hết và vì chúng cũng khá đông nên chúng cũng chưa đi đến mức diệt vong. Đó là tóm tắt sơ lược về thế giới. Anh còn câu hỏi gì nữa không? Không thì ta xem tư liệu thực tế nha."

- Có. Thật ra thì, tôi cảm thấy phần tất cả mọi người đều tin vào thần linh có hơi kì lạ... Với con người, họ là một sinh vật yếu đuối, họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ bị nhắm đến. Nên khi họ vẫn an toàn sống sót đến ngày hôm nay, họ tất nhiên sẽ mù quáng tin rằng đây là phép màu, là do khế ước lợi hại giữa thần linh với nhau. Nhưng những chủng loài mạnh hơn thì khác, ý tôi là, họ đã mạnh sẵn rồi mà, ai dám xâm chiếm họ nữa, họ đương nhiên sẽ nghĩ đó là do sự hùng mạnh của chính họ. Khi đó họ vẫn tin vào thần sao?

- Cái này thì...phải đợi anh từ từ khám phá rồi nha! Cái này không có trong tư liệu của tui... Nhưng mà tui nghĩ khả năng có uẩn khúc đằng sau là không lớn.

Al rũ mắt xuống, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ rằng sẽ không có uẩn khúc gì đằng sau. Hơn ai hết, hắn biết rõ những người có sức mạnh sẽ có suy nghĩ gì, chỉ vì một khế ước nhỏ bé chẳng biết là có thật hay không mà chịu ngồi yên ư? Không có chuyện đó đâu.

Chắc chắn là đã có tác động to lớn gì đó lên những chủng tộc hùng mạnh đó, sẽ có một ngày, hắn sẽ chạm tới sự thật đó. Thậm chí sẽ phải đối mặt với cái gọi là "thần".

---

Von: Hôm nay tạch Văn nên rảnh quá ngồi viết chương mới. Vì đau buồn nên tay run, có thể sẽ có lỗi chính tả, nếu mọi người có tâm hãy chấm một cái ở chỗ sai để mình sửa nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro