Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Al mở mắt ra đã là mấy ngày sau. Mana chỉ còn lại vài đơn vị nay đã được hồi phục đầy đủ, không những thế còn tăng thêm một chút.

Al móc ra một viên đá từ thế giới tiềm thức. Thế giới này chỉ có một người trú ngụ là 1428 ở dạng linh hồn nên cũng không có thứ gì, lại còn rộng, có thể dùng làm không gian chứa đồ, rất tiện. Bởi vì tuy nói là tiềm thức, nhưng không có nghĩa là chỉ linh hồn mới vào được.

Viên đá nho nhỏ màu đen không phản chiếu lại tia sáng nào, Al cầm lấy, truyền mana vào.

"Quào, lại tăng lên gần nửa triệu mana rồi kìa, bất ngờ quá đi mất."

1428 giọng vô cảm đáp.

"Dù quả thật mana có thể từ từ tăng lên thông qua tập luyện và mạo hiểm, nhưng không ngờ lại có người tăng nhanh như anh nha. Hù chết người ta."

Al chớp chớp mắt, cũng chẳng hiểu lắm cất đá vào thế giới tiềm thức. Tuy 1428 đã rất nhiều lần giải thích sơ qua cho hắn về khái niệm của thế giới này nhưng hắn không thật sự hiểu được. Có lẽ khi làm quen được hắn sẽ hiểu thôi, dù sao mấy thứ phép thuật với mana gì đó với một ông già như hắn là quá xa lạ. Từng nghe qua, cũng không tìm hiểu kĩ.

Al bây giờ mới kịp định thần xem xét xung quanh. Đây là một căn phòng, chói...rất chói. Lúc nãy không để ý lắm, giờ mới thấy cái lâu đài dát vàng này thật khó chịu. Đã thế cửa sổ còn để mở.

Al chớp chớp mắt, lồm chồm bò dậy muốn ra khỏi đây.

Chợt cánh cửa phòng mở toang, Devlin, mặc trang phục hoàng tử chói lọi không kém, đầu đầy mồ hôi tiến vào. Al nhíu mày, hình ảnh này quá đặc sắc, hắn không dám nhìn thẳng...

Devlin cũng không để ý hành động của hắn, chỉ vội vã tiến vào, liên tục hỏi thăm.

Al câu được câu không trả lời, tỏ vẻ tôi đang mệt, tôi không muốn tiếp. Devlin cũng hiểu ý hắn, chỉ hỏi một chút liền muốn rời đi.

Bất ngờ, cậu bị Al kéo lại.

- Chuyện kia thế nào rồi?

- Chuyện kia...? À, ý ngài là chuyện độc dược? Đừng lo, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Cha tôi tìm thấy chất độc cùng hóa đơn trong phòng anh trai tôi, ông sau đó liền kết án lưu đày anh ấy, cũng không trách anh việc làm giả thánh chỉ. Mẹ tôi cũng khỏe rồi, mọi việc đều không có gì đáng lo. Đúng rồi, hoàng hậu sau khi nghe tin anh trai tôi bị lưu đày liền đau khổ mà tự vẫn, cha tôi không chút do dự thăng mẹ tôi lên làm hoàng hậu... Tuy có rất nhiều khúc mắc, nhưng mọi chuyện đều ổn rồi...

Devlin kể lại, giọng điệu có chút buồn buồn. Rõ ràng là cuộc sống cậu ta sau này sẽ tốt lên rất nhiều, cậu ta vậy mà lại chẳng quá vui vẻ.

Có lẽ là do, hạnh phúc ấy được đặt trên tiền đề mạng người.

Al bình tĩnh chớp chớp mắt, xem ra ở đây hết việc của hắn rồi. Cũng tốt, Al mỉm cười.

- Tôi sẽ chuẩn bị rời đi, cảm ơn vì đã tiếp đón.

- V-vội như vậy à? Ngài có thể ở lại thêm chút không, cha tôi đã định đợi ngài tỉnh sẽ tổ chức một buổi thịnh yến tiễn ngài. Cái đó...có được không?

- Tùy tiện, nhưng làm nhanh một chút, tôi muốn đi trong đêm nay.

- Được được được!

Devlin nói xong liền quắp đuôi chạy đi.

Al nằm xuống, tiếp tục ngủ.

Nửa ngày sau, quả nhiên có một vài người hầu tiến vào, muốn giúp hắn tắm rửa thay đồ, Al cũng không từ chối, để mặc họ làm.

Sau khi thay xong bộ quần áo hoàng kim lộng lẫy dành cho thú cưng, Al liền đen mặt.

Dù hắn đúng là chỉ có thể mặc bộ quần áo này, Al vẫn rất không cam tâm. Trần truồng thì có gì sai sao? Hắn là thỏ mà, còn có lông nữa mà, đủ ấm đủ thanh lịch đủ trang trọng, còn chưa được sao?

Al nghiến răng, hay là bây giờ bỏ trốn nhỉ? Dù sao cũng làm gì có ai tìm được hắn...

"Không, anh phải cố chịu đựng đi. Biết đâu có thể biết được cách để thành tinh từ hoàng đế đó, chớ có nóng vội lại thành ra hỏng chuyện!"

Al sững sờ khi nghe thấy giọng nói của 1428, lẽ nào khi nãy cảm xúc của hắn quá mãnh liệt nên vô ý truyền suy nghĩ cho 1428?

Nhưng 1428 nói không phải không đúng... Bớt được thời gian phải ở trong cái hình dạng này hơn một chút vẫn là hay hơn. Hắn không phải không thể tìm ra cách, chẳng qua là nó sẽ hơi lâu hơn chút. 1428 dường như cũng không thể nói cho hắn biết cách, nếu hắn muốn biết, vậy chỉ có thể tự xách mông đi tìm hiểu.

Al nhíu nhíu mày, cuối cùng thu lại suy nghĩ không an phận, ngoan ngoãn đi theo người hầu đến đại sảnh của yến tiệc.

Đại sảnh quả nhiên có rất nhiều người, ai ai cũng có tai và đuôi, hầu hết đều là tai mèo, tai hổ, tai báo, chỉ có hoàng đế, các vị hoàng tử và một số người khác là có tai và đuôi sư tử.

Al tiến tới, hành lễ với hoàng đế.

Hoàng đế mỉm cười, vẫy tay bảo hắn lên đây.

Al vác khuôn mặt ngờ nghệch tiến lên ngai vàng, ngồi dưới chân hoàng đế ngước cổ lên nhìn ông.

Bất chợt Al bị một bàn tay bế lên, ôm vào lòng. Hắn quay đầu lại nhìn, là Anna. Cô đang mỉm cười nhìn hắn, nụ cười đầy dịu dàng và trìu mến.

Al chẳng hiểu gì cả, đang muốn vùng vẫy thoát ra thì nghe thấy tiếng giọng trầm trầm đầy uy lực của hoàng đế vọng vào màng nhĩ.

- Các vị thú nhân, hẳn là các vị vẫn luôn tò mò ai là người đã cứu giúp cho hoàng hậu của ta đúng không? Đó chính là vị quý nhân trong hình dáng một con thỏ này. Ngài ấy đã không màng nguy hiểm chữa trị cho hoàng hậu thì nay, để báo đáp ân tình, ta quyết định trao cho ngài tước vị Bá tước, mọi người có ai phản đối gì không?

- Tôi phản đối!

Hoàng đế bất ngờ, lại nhận ra giọng nói này đến từ phía sau. Ông quay đầu lại, hỏi Al.

- Vì sao?

- Nam nhân chí lớn ở bốn phương. Điều tôi muốn hiện tại là được đi phiêu lưu đó đây, không phải bị ép buộc vào những chức vụ chán nản đầy gò bó.

Nếu cuộc sống của Al là có lần thứ hai, vậy hắn nhất định phải nắm nó thật chặt... Đời trước tuy hắn nhiều lần giúp đỡ nhân dân, nhận lấy rất nhiều những nụ cười biết ơn và ngưỡng mộ của họ. Nhưng số lần phải thấy gương mặt thống khổ cầu hắn giúp đỡ mà hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm thì còn nhiều hơn.

Nói hắn trốn tránh cũng được, khó hiểu cũng được, hắn thấy vui là được. Dù sao đây là cuộc sống mới của hắn, ai cũng không thể định đoạt. 1428 nói đúng, hắn đã được đầu thai, làm một con người mới. Nếu kiếp trước làm thượng tá đủ rồi, vậy kiếp này hãy thử làm một nhà lữ hành ung dung tự tại đi.

Hoàng đế dường như hiểu được tâm sự của hắn, ông lắc đầu.

- Cậu biết đấy, cậu là một thỏ tinh, không nơi nào phù hợp với cậu hơn vương quốc này. Nếu cậu không muốn tiếp quản, vậy thì ta có thể giao cho một người khác làm hộ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là của cậu. Tức là không làm mà cũng có ăn đấy. Mà thật ra hiện giờ cậu còn chưa thành tinh, việc tiếp quản còn có chút khó khăn nên ta cũng không ép buộc. Và sẽ không bao giờ ép buộc, thế nào? Chỉ làm một Bá tước trên danh nghĩa thôi, coi như là có cái danh, ra ngoài cũng an toàn hơn.

Hoàng đế mỉm cười hiền từ.

Al nhìn thấu tâm tư muốn giữ lại một chỗ dựa đáng tin cậy của hoàng đế, nhưng cũng không vạch trần, dù sao hắn cũng cần phải hỏi ông chút việc. Vì vậy, hắn để mặc cái chức Bá tước này rơi vào đầu mình, chỉ cần không làm phiền hắn quá nhiều, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua vụ việc này.

Làm xong việc cần làm, hoàng đế liền tuyên bố khai tiệc.

Al nhân cơ hội này kéo ông ra một góc kín kín, thầm hỏi thăm.

- Bệ hạ, thứ lỗi cho câu hỏi thất lễ này của tôi, chẳng qua tôi thật sự rất muốn biết, làm thế nào để thành tinh vậy?

- Ồ? Cậu không biết?

Al lắc đầu.

- Ta cũng không biết cách thành tinh của thỏ tinh. Nhưng theo như cách thành tinh của mọi thú tộc thông thường, cậu phải tuân theo ba quy tắc sau. Thứ nhất, phải đủ năm tuổi. Thứ hai, phải không được vượt quá ba mươi tuổi. Thứ ba, phải có lượng mana xấp xỉ 2000. Khi đó, cậu sẽ có thể tự động thành tinh và thành thạo kĩ năng biến hình tự do. Nhưng vì thú tộc hiếm ai có được lượng mana như thế trước ba mươi tuổi nên rất ít người thành công, dù sao cả thú nhân và thú tộc đều thiên về thể lực hơn.

Al đen mặt, hắn không gặp phải khó khăn trong việc tích trữ mana, nhưng hắn lại chưa đủ "tuổi"! Hắn chỉ mới đến với thế giới này không lâu, dù thú tộc lớn nhanh như thổi chỉ cần vài năm là xong nhưng hắn nghĩ hắn không có đủ kiên nhẫn đến vậy đâu.

- Đúng rồi, tôi có thấy một vài thú nhân thành tinh từ rất sớm, dường như chỉ mới sinh ra đã thành tinh rồi. Vì sao vậy?

- Họ là thú nhân. Thú nhân khác với thú tộc, thú nhân từ khi sinh ra đã có dạng người, nhưng thú tộc phải cố gắng tu luyện mới có được. Vương quốc ta là vương quốc thú nhân, cậu là thỏ tinh, là thú tộc.

- Tôi biết rồi. À, ông có biết thứ gì có thể tăng tuổi của mình không? Để mau chóng thành tinh ấy?

- Hả... Cái đó, đúng là có một thứ. Mà cậu còn chưa đủ năm tuổi sao??

Đương nhiên, nếu tôi đủ tôi đã sớm thành tinh từ đời tám hoánh nào rồi, còn cần ở đây đôi co với ông sao.

- Đúng vậy, thứ gì?

- À...đó là một loại trái cây với lớp vỏ thủy tinh trồng ở khu rừng của vương quốc Elf. Nghe nói loại quả ngọt đó rất kì diệu, có thể dùng để gia tăng tuổi của bản thân, đồng thời nó cũng có thể giúp cậu điều chỉnh độ tuổi của mình, già đi hoặc trẻ ra. Nhưng loại quả đó trăm năm mới nở một lần, là báu vật của người Elf, rất khó lấy được.

- Tôi biết rồi, cảm ơn ông.

---

Khu rừng của Elf là một khu rừng xanh tươi mơn mởn với những loại quả dại chín ngọt, nhìn rất giống với vườn địa đàng mà người ta hay tưởng tượng trong sách truyện. Từng tia nắng xen qua kẽ lá tạo nên khung cảnh bình yên hư hư thực thực. Thế nhưng, vì lý do nào đó mà khu rừng này không hề tạo cho người ta cảm giác muốn đi vào.

Al đảo mắt nhìn xung quanh, hắn đang ở bìa rừng, vì lí do nào đó mà phép dịch chuyển không thể đi vào cánh rừng này được. Thật kì lạ...

"Ui cha đây là kết giới à? Không hổ là Elf, cẩn thận hết mức luôn~"

- Kết giới là gì?

"À, nó là một loại phép thuật tạo ra một cái lồng trong suốt xung quanh một khu vực cố định, giông giống như tầng odon ấy. Điểm đặc biệt của nó là chỉ khi được chủ kết giới chấp nhận mới được đi qua, nếu không có cố thế nào cũng không thể đập vỡ nó được. Người tạo ra kết giới càng nhiều mana thì kết giới càng mạnh. Với kích thước đủ để bao trùm cả một khu rừng như này, tôi đoán đây hẳn là do nữ hoàng Elf tạo ra á, chỉ có cô ta mới có đủ sức mạnh làm điều đó thôi."

Al đần thối ra, nửa hiểu nửa không. Nhưng hắn cũng hiểu đại khái là do cái kết giới này không chấp nhận hắn, vậy nên hắn không thể đi qua.

Nếu không được cho phép, vậy thì đập vỡ nó thôi.

- 1428, có phép nào phá kết giới được không?

"Là lá la~ Có nha, cũng rất là dễ học, chắc chỉ cần mấy tiếng là xong! Mau vào đây mau vào đây!"

Nói rồi, 1428 kéo Al vào thế giới tiềm thức, nhét cho hắn vài tờ giấy nhỏ chi chít chữ.

"Cũng không có video gì, đơn giản đúng không? Học nhanh nha!"

Quả thực là vậy. Vài tiếng sau, Al đã học được cách phá kết giới. Đúng là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Về cơ bản thì cũng giống giống với cách truyền mana vào đá, còn thực hư thế nào thì phải thực hành cái đã.

1428 chấm chấm nước mắt, vài tờ giấy đó có gì khó hiểu thế sao... Vậy mà lại thật sự cần đến vài tiếng, không phải người bình thường chỉ cần vài phút là xong à? 1428 nghĩ nghĩ một lát, nó quyết định từ chối trả lời vấn đề này. Người thường ai mà dùng cái phép thuật này, tốn mana gần chết, thà đọc thần chú cho xong.

Cũng chỉ có "học trò" của nó mới thích dùng mấy cái phép này thôi. 1428 thở dài.

Al ra khỏi thế giới tiềm thức, nhanh chóng nhảy đến gần kết giới. Quả nhiên chạm được vào một lá chắn vô hình này... Al hơi hơi phấn khích, hắn giữ nguyên tay trên lá chắn, nhắm mắt lại, truyền mana vào.

Choang!

Kết giới lập tức vỡ toang, hóa thành những bụi phấn lấp lánh bay xuống khu rừng.

Thành công rồi!

Al phấn khích, tiến thêm vài bước vào khu rừng.

Chẳng qua chưa đợi hắn kịp đi quá lâu, một đội quân đã đuổi tới.

Họ đều là Elf với đôi tai nhọn và dung mạo mỹ lệ. Gương mặt họ cao lãnh không chất chứa cảm xúc gì. Đứng đầu họ là một Elf khá nhỏ bé nhưng nhan sắc tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành. Đôi tai nhọn của cô nàng khẽ run run, ánh mắt cao ngạo nhìn Al như nhìn một hòn đá ven đường.

- Kẻ ngoại lai, ngươi chính là kẻ đã phá kết giới sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro