Ngoại truyện: Louis và trò chơi vượt ải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược lại nửa ngày trước.

Thật ra thì nguyên nhân Louis rơi vào cái trò chơi này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Đến chính bản thân anh cũng không biết đến sự tồn tại của nó cho đến khi vô tình bị kéo vào.

Tuy Louis có kiến thức xã hội không tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là ở thủ đô không có chuyện gì là anh không biết. Các sự kiện mà anh viết cho Al đã là tất cả những gì mà anh biết rồi. Điều đó có nghĩa là, khi nghe phong phanh được tin tức về đề thi, anh cũng chỉ kịp tìm hiểu các sự kiện ở khu Tây.

Louis cũng không biết vì sao mình lại đối xử tốt với Al như vậy, ban đầu chỉ là do tò mò, về sau thì anh cứ như bị thứ gì đó ở sâu trong linh hồn thôi thúc, mách bảo rằng anh nên làm thân với cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy để...được nghe cậu ấy kể những bí mật ở sâu bên trong cậu. Louis quy nó thành những biến thể khác của sự hiếu kì và không nghĩ sâu thêm.

Louis vốn không có ý định nghiêm túc tham gia hoạt động ngoài trời lần này. Tìm hiểu thông tin trước cũng chỉ vì Al, anh đã xác định mình sẽ ở đâu đó bét bảng nên cũng không cố gắng đi làm ủy thác, chỉ đơn giản là chán chán thì vào làm vài cái mà thôi.

Thế nhưng cơ hội thường đến vào những lúc ta không cần nó nhất.

Khi đang đi trên đường, Louis chợt bị một cô gái đeo mặt nạ thỏ gọi lại. Cô ta ăn mặc khá trang trọng: một chiếc áo ghi lê phối với quần âu đen. Louis khá chắc rằng đây là một trong số các giáo viên và lý do cô ta gọi anh lại chín phần mười là liên quan đến một thử thách có độ khó rất cao mà các giáo viên ác ý nghĩ ra để thách thức đám học sinh yêu quý chưa vào trường đến hai ngày của họ.

Quả nhiên, ngay sau đó, cô ta nói:

- Cậu trai trẻ, cậu có muốn tham gia thử trò chơi đầy thú vị của chúng tôi không?

- A, xin lỗi, tôi không có hứn-

Chưa đợi Louis nói dứt câu, cô ta đã xen vào.

- Chắc hẳn là cậu muốn rồi. Vậy tôi xin phép được di chuyển cậu tới nơi diễn ra trò chơi nhé.

Nói rồi chẳng đợi Louis kịp phản ứng, cô ta búng tay một cái, Louis ngay lập tức bị dịch chuyển tới một địa điểm khác.

Louis nhướn mày, nếu đã định cưỡng ép anh chơi, vậy thì ngay từ đầu còn hỏi làm gì?

Xung quanh Louis là một mảng tối đen kịt không thể nhìn thấy điểm cuối, duy chỉ có một ngọn đèn từ trên chiếu xuống rọi sáng Louis, gợi cảm giác như đây là một nơi vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Đột nhiên, một ảo ảnh hiện lên trước mặt Louis, đó là ảo ảnh của cô thỏ đã mời chào Louis lúc nãy. Cô ta trông có vẻ rất hưng phấn giới thiệu cho Louis về trò chơi.

- Xin chào cậu trai trẻ, chào mừng cậu đến với Trò chơi vượt ải. Tôi tên là Bunny, tôi sẽ là người giám sát cậu lần này. Bởi vì đang trong giai đoạn thử nghiệm, trò chơi này sẽ chỉ có 3 vòng. Trò chơi này không có gì nguy hiểm cả, thất bại cũng không có hình phạt, nhưng nếu chiến thắng... cậu sẽ được nhận một khối tài sản kếch xù trị giá 2000 huy hiệu! Bây giờ cậu đang ở vòng một của trò chơi, hãy cố gắng thoát ra khỏi đây, cậu sẽ đến được vòng tiếp theo. Thời gian giới hạn là 7 tiếng, tức là đến 4 giờ chiều ngày hôm nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể thoát ra sớm hơn, khi nào cậu quyết định bỏ cuộc chúng tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Thể lệ chỉ có vậy, chúc cậu có một khoảng thời gian vui vẻ với trò chơi của chúng tôi.

Bunny giải thích rất ngắn gọn, nói rồi cũng biến mất hút.

Louis thấy vậy cũng không ngạc nhiên, anh cũng không nghĩ sẽ thu được thông tin gì nhiều từ chỗ cô ta. Dù sao thì anh cũng đang chán, nếu đã bị ép đến đây thì cũng nên chiều ý các thầy cô một chút, trước hết thì cứ thử khám phá "căn phòng" này trước đã vậy.

Theo mỗi bước di chuyển của Louis, ánh sáng chiếu xuống anh cũng di chuyển theo anh, có lẽ nó là một công cụ theo dõi, nhưng nó cũng rất tiện cho Louis trong việc tìm kiếm xung quanh.

Sau khi đi một vòng nơi này, Louis nhận ra rằng nó là một căn phòng rộng khoảng 100 mét vuông, xung quanh không có gì cả, kể cả cửa. Ở chính giữa căn phòng có đặt một cái bàn nhỏ, bên trên là một quả cầu tuyết. Bên trong quả cầu là bức tượng của một cô bé mặc chiếc váy xòe màu xanh đang nhắm mắt chạm vào một cánh cửa. Ở dưới đáy của quả cầu có dòng chữ "Dear Marilyn", ngoài ra thì không còn thông tin gì khác.

Louis cầm quả cầu tuyết lên, lắc nó vài cái. Đó là một loại thói quen đã gần như thành phản xạ, anh không hề có chủ đích gì khi làm thế cả.

Thế nhưng nó lại nhảy ra một manh mối mới thật...

Ngay khi Louis lắc quả cầu lên, một tờ giấy bay ra từ nó, hoặc nói đúng hơn là bay ra từ khoảng hư không gần quả cầu.

Trên tờ giấy là một bức thư với nét chữ giống với dòng chữ "Dear Marilyn" ở đáy quả cầu tuyết.

"Marilyn thân mến,
Em là cô gái thuần khiết nhất tôi từng được gặp trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi.
Dẫu cho thế giới này đã tàn nhẫn với em biết bao thì nụ cười trên môi em vẫn tinh khôi như chưa từng thay đổi.
Thế nhưng, tôi biết, sâu bên trong em là một tâm hồn đang cận kề với cái chết.
Nếu quá khứ là một gánh nặng, tại sao em không vứt bỏ nó đi?
Tôi hi vọng món quà này sẽ có ích cho em.

Từ người sẽ luôn ủng hộ em.

GLJQXSPHRUV."

Nét chữ của bức thư và dòng cuối cùng là khác nhau, chắc hẳn là được ai đó viết thêm vào ở cuối. Liệu có phải là người đã nhận được bức thư này, cũng tức là Marilyn, không?

Tạm bỏ qua chuyện đó, Louis quyết định tập trung vào giải mật mã trước. Dòng mật mã này được mã hóa một cách đơn giản bằng hệ mã Caesar, sau khi giải chúng ta sẽ có "DIGN UP MEORS", dịch ra có lẽ là "Digging up memories" - đào ký ức.

Louis nhìn vào quả cầu, thử đọc to dòng mật mã này.

Ngay sau đó, quả cầu bắt đầu rung lắc nhẹ và bắt đầu phát ra những giọng nói.

"6 tuổi, 9 giờ 30 phút sáng
- Bố ơi, con muốn đi ra ngoài chơi!
- Không được đâu Marilyn, bên ngoài rất nguy hiểm, con chỉ nên chơi ở trong nhà thôi. Nhìn này, bố đã mua các bạn gấu về làm bạn với con rồi này.
- ... Con biết rồi, cảm ơn bố.

8 tuổi, 12 giờ đêm
- Mẹ! Mẹ ơi, mở cửa cho con đi mẹ ơi! Mẹ ơi...!
- Marilyn! Mau tránh ra! Cô ta đang muốn tự nổ, đừng lại gần!
- Mẹ!!!

9 tuổi, 5 giờ 48 phút chiều
- Bố! Cô Linda! Bill! Có ai ở đó không?! Làm ơn mở cửa ra đi mà!
- Đây là hình phạt mẹ tôi dành cho chị, nếu muốn ra ngoài thì hãy biết điều một chút đi. Chị phải tự biết đâu là điều mình nên nói, đâu là điều không nên nói chứ.
- Bill, Bill, em còn ở đó sao?! Xin em, hãy mở cửa ra cho chị đi!
- Chị cứ ở đó từ từ ăn năn đi, tôi đi đây.
- Bill? Bill! Bill!!!

10 tuổi, 1 giờ 10 phút chiều
- Á...!
- Hừ, giả vờ yếu đuối làm gì. Từ giờ ngươi sẽ phải ở trong căn phòng này, không có lệnh của ta thì không được ra ngoài, rõ chưa?
- ... Con đã rõ rồi, thưa mẹ kế.

...

16 tuổi, 11 giờ 32 phút đêm
- Anh là ai?! Sao anh lại có thể tiến được vào đây?! Mau ra ngoài!
- Marilyn, là tôi, người yêu của em đây! Tôi tới để giải cứu em!
- Anh đang nói gì vậy?! Tôi không có người yêu! Mau cút ra ngoài trước khi tôi hét lên!
- Không việc gì phải sợ hãi cả, Marilyn, tôi đã giết sạch bọn chúng rồi. Tôi đã giết toàn bộ cái gia đình đã làm em đau khổ này. Em chỉ cần về bên tôi thôi! Tôi yêu em, Marilyn, tôi yêu em từ rất nhiều năm trước rồi, vào cái đêm tôi gặp em ở vũ hội năm đó... Tôi không thể quên được khoảnh khắc em và tôi nhảy cùng nhau, hẳn em cũng cảm thấy thế phải không, Marilyn?
- Anh nói gì vậy? Tôi không nhớ anh là ai cả! Mau buông tôi ra, aaaaaaaaaaaa...!

20 tuổi, 12 giờ 30 phút đêm
- Đây đúng là cô Marilyn đã mất tích từ bốn năm trước! Có vẻ như cô ấy đã bị tên bệnh hoạn này giam cầm và xâm hại tình dục khá nhiều lần.
- Tôi...tôi sai rồi...làm ơn đừng...
- Cô Marilyn, đã không sao rồi! Chúng tôi đã giải cứu được cô khỏi tên pháp sư cuồng sát đó rồi! Từ bây giờ cô sẽ được tự do, mọi chuyện đã ổn rồi...

..."

Từ những đoạn đối thoại ở trên, cộng với bức tượng bên trong quả cầu tuyết, Louis có thể xác định cô bé bên trong quả cầu là Marilyn - một cô gái có nỗi ám ảnh rất lớn với những cánh cửa. Vậy thì điều đó có liên hệ gì với căn phòng Louis đang bị nhốt? Và có liên quan gì đến cách để rời khỏi căn phòng này?

Thật ra câu trả lời rất đơn giản, cũng rất bạo lực.

Louis nhếch môi, dồn phép thuật vào quả cầu, phá vỡ lớp kính của nó. 

Lớp kính nhanh chóng vỡ vụn thành nhiều mảnh, theo sau đó là nước và kim tuyến ồ ạt chảy ra.

Louis nhẹ nhàng lấy tay gảy cánh cửa trong quả cầu, thứ vốn là một bức tượng trước đó, nay đã biến thành một mô hình thu nhỏ của một cánh cửa thật sự. Hoặc, nó vốn đã là như vậy, nhưng bị vướng lớp kính, nên không thể mở ra.

Gần như cùng lúc cánh cửa trong quả cầu mở ra, ở một bên bức tường cũng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, chầm chậm mở ra.

Louis thong thả đi về phía cánh cửa.

Nguyên lí của căn phòng này cũng khá đơn giản. Về cơ bản thì không gian trong quả cầu cũng chính là không gian của căn phòng, khi chúng ta mở được cánh cửa trong quả cầu, chúng ta cũng sẽ mở được cánh cửa của căn phòng. Có lẽ vì là ải đầu tiên, nên nó cũng không quá khó để giải mã.

Còn nếu giải thích theo hướng cốt truyện thì...

Marilyn là cô gái nhỏ nhút nhát, chỉ biết cố gắng che đậy và quên đi vết thương nhưng lại không biết cách chữa lành vết thương cho mình.

Trước khi rời khỏi căn phòng, Louis ngoái nhìn lại bức tượng ở trên bàn.

Một giọt nước đang chảy từ đỉnh đầu cô gái nhỏ, chảy xuống khóe mắt và xuống đến cằm.

Louis rời mắt, anh quay đầu lại, tiếp tục bước đi.

---

Von: Tôi chỉ nói cho chắc thôi, nhưng truyện không có yếu tố boy love gì đâu. Tự nhiên đọc lại thấy mình viết cứ gay gay sao sao...
Và, đây cũng là lần đầu tôi viết thể loại này, mọi người có gì góp ý hay là chưa hiểu thì hãy bình luận để tôi rút kinh nghiệm. ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro