Ngoại truyện: Louis và trò chơi vượt ải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi qua một hành lang tăm tối chẳng có lấy một tia sáng, Louis được dẫn tới một không gian khác. 

Anh đưa tay che mắt một lúc để dần quen với ánh sáng, sau đó dáo dác quan sát xung quanh. 

Không gian xung quanh có vẻ là một cửa tiệm với tông màu nâu ấm và phong cách cổ điển làm chủ đạo. Những chiếc kệ cũ kĩ được xếp san sát nhau theo hàng dọc từ trái sang phải, và ẩn hiện trong những chiếc kệ đó là một chiếc bàn tiếp khách bằng gỗ đời cũ. Mọi thứ trong cửa tiệm này đều mang tới một cảm giác cổ xưa đầy ấm áp. Nhưng nếu để nói về việc nó có gì không hài hòa thì chính là những chiếc kệ bày hàng đều trống không. Thậm chí sau quầy tính tiền cũng là một khoảng không, không có bất cứ thứ gì để tìm tòi cả.

Đúng lúc này, Bunny lại đột ngột hiện ra, phấn khích vỗ tay với Louis.

- Chúc mừng cậu đã vượt qua ải đầu! Tuy vòng đầu rất dễ nhưng chưa có ai đi qua nhanh được như cậu trai trẻ đây đâu đó. Bây giờ thì, chào mừng cậu đến với vòng thứ hai của trò chơi! Trước  hết, mời cậu chọn một trong những con rối ở đây. Hãy lựa tùy thích theo sở thích của cậu nha.

Bunny vừa dứt lời, những chiếc kệ vốn trống không nay đã được lấp đầy bởi các con rối có hình dạng giống hệt như một phiên bản thu nhỏ của người thật.

Sở dĩ Louis có thể khẳng định là người thật là vì anh có thể nhận ra gương mặt của các con rối, phần lớn trong số đó là các bạn học của anh. Tất nhiên đây không phải toàn bộ các học sinh trong trường, nhưng đây là những bạn học mà anh có quen biết sơ sơ hoặc khá thân, thậm chí trong đó còn có cả giáo viên - Adolf Wilson.

Louis không khỏi cảm thán về độ đầu tư của nhà trường, sau đó vươn tay, lấy con rối của Adolf.

Tuy rằng không biết mục tiêu của vòng này là gì, nhưng chọn một con rối của người có chiến lực mạnh nhất và cũng là người anh hiểu rõ nhất thì có lẽ là không sai đâu. 

- Ồ? Vậy là cậu chọn nó hả? Một lựa chọn khôn ngoan đấy. Vậy thì sau đây là thể lệ của vòng chơi này...

...

Louis đang chạy, chạy nhanh đến nỗi nơi anh đi qua chỉ để lại một vệt bóng mờ ảo. Thân ảnh anh nhẹ nhàng thoăn thoắt vượt qua các mái nhà, mắt đảo quanh từng ngõ ngách như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Ai mà có thể ngờ được ải thứ hai lại thuần hoạt động thể chất như thế chứ...

Luật chơi giống hệt như trốn tìm, người trốn là con rối mình đã chọn và mình phải tìm ra nó trong thời gian giới hạn là 15 phút. 

Bản đồ của vòng chơi là toàn bộ thủ đô. Hơn nữa, đây cũng không phải là không gian ảo mà các giáo viên dựng nên như vòng 1 mà là thủ đô thật sự. Điều đó có nghĩa là, Louis vừa phải đi tìm, vừa phải cẩn thận để không gây ảnh hưởng đến những người dân ở đây.

Nghe thì có vẻ là rất khó, nhưng lại có hai manh mối rất quan trọng được ẩn sâu trong luật chơi.

... Ai sẽ là người điều khiển con rối? Các con rối được làm theo hình mẫu của một người có thật như vậy liệu có ẩn ý gì hay không?

Các con rối sẽ hành động giống hệt nguyên mẫu của nó chăng? 

Có vẻ không khả thi lắm, từ đó đến giờ Louis chưa bao giờ nghe về một phép thuật nào có khả năng làm được điều đó.

Nếu vậy thì hiển nhiên người điều khiển con rối sẽ là các giáo viên. Và có khả năng là họ sẽ cố gắng để điều khiển nó giống hệt như nguyên mẫu của nó. 

Tất nhiên là không thể giống về lối tư duy và cách ứng xử, mà họ sẽ điều chỉnh sức mạnh của con rối sao cho bằng với sức mạnh của nguyên mẫu.

Cũng tức là, sau khi tìm được con rối, có khả năng ta sẽ phải chiến đấu cùng nó để chống lại một thứ gì đó, hoặc là chiến đấu với nó. 

Với lựa chọn Adolf của Louis, một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. 

Louis nhếch môi cười giễu, anh không thích cuộc chơi phụ thuộc vào may mắn như thế này đâu...

Còn về vấn đề có tìm được con rối hay không... Với người khác, con rối khác thì có thể là khó nhưng với Louis và Adolf Wilson thì lại quá dễ. 

Adolf là giáo viên, hơn nữa cũng là một Pháp sư hoàng gia có sức mạnh khó lường, làm gì có ai có thể bắt chước được thầy ta ngoài bản thân thầy?

Mà Louis thì đã quá hiểu lối tư duy của đối phương, đến nỗi khi vừa nghe luật chơi, anh đã ngay lập tức nghĩ ra Adolf sẽ trốn ở đâu.

Louis lộn vòng qua một mái nhà khác ở xa hơn, bứt tốc đi về hướng Tây.

Adolf rất lười biếng, đời nào thầy sẽ chịu điều khiển cái con rối chán òm đó để chơi trốn tìm khắp nơi với anh. Nếu nhất định phải tìm một nơi để an vị, hẳn thầy ta sẽ lựa chọn một nơi vừa kín đáo vừa có thể quan sát được Al.

Dù sao thì nguyên nhân Adolf đến ngôi trường này cũng là để tìm hiểu về Al...

Ở khu Tây có một tháp đồng hồ có thể quan sát được toàn cảnh khu Tây, hơn nữa cũng rất kín đáo và khó tìm. 

Quả nhiên, khi Louis đến nơi, anh ngay lập tức cảm nhận được tầng tầng lớp lớp kết giới và bẫy ảo giác bên trong tháp đồng hồ.

Anh vừa tiến vào tháp vừa phất tay hóa giải chúng. 

Ở trên đỉnh tháp, con rối của Adolf đang ngồi chễm chệ trên đó, mặt hướng về thành phố. 

Louis nhìn theo hướng nhìn của con rối, mơ hồ thấy được Al đang tất bật đi làm các ủy thác của người dân. Anh nhướn mày, thì ra hắn đặt nhiều tâm huyết vào hoạt động lần này đến vậy sao? Anh cứ nghĩ hắn sẽ chỉ làm vài cái đơn giản đối phó, thời gian còn lại thì vừa đi dạo chơi vừa tìm kiếm thông tin cơ.

Nhìn đã đủ, Louis cúi xuống, nắm gáy con rối lên.

- Bắt được rồi.

Một làn khói trắng tức thì hiện ra, ngay lập tức bao trùm toàn bộ không gian bên trong đỉnh tháp đồng hồ.

Louis nhíu mày, theo phản xạ dùng tay bịt mũi lại.

Chờ đến khi làn khói tan đi, không gian đã lại một lần nữa thay đổi.

Anh đã trở lại cửa tiệm lúc trước.

- Chúc mừng người chơi đã vượt qua thử thách đầu tiên của vòng hai, bắt đầu tiến vào thử thách thứ hai, bảo hộ. Xin người chơi lưu ý, con rối trong tay bạn chính là thánh vật cần được bảo hộ, mong bạn chú ý bảo vệ nó an toàn qua đêm nay.

Con rối đột nhiên phát ra một giọng nói vô cảm nghe giống hệt như máy móc, thông báo về bước tiếp theo của trò chơi.

Nghe vậy, Louis cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh nâng tay, làm phép bao bọc con rối bằng một chiếc lồng nước. Sau đó bình thản chờ đợi.

Không để cho Louis chờ lâu, chẳng bao lâu sau, vô số các sinh vật bóng tối với đôi mắt đỏ ngầu không nhìn rõ hình dạng xuất hiện từ bên trong cửa tiệm. Chúng bám lên những bức tường và kệ, ngày một di chuyển đến gần Louis.

Lúc này, Louis vẫn đang bình thản đứng ở cửa, không làm ra bất cứ động tác hay biểu lộ bất kì ý định chiến đấu gì.

Ngay khi những sinh vật đó sắp chạm đến Louis, một chùm tia sáng đột nhiên ló ra từ chiếc lồng nước, ngay lập tức thiêu đốt bất kì sinh vật nào có ý định tới gần.

Louis ồ lên một tiếng, hăng hái vỗ tay ủng hộ chùm tia sáng kia.

Chùm tia sáng đó ngay lập tức vụt tắt.

- Haiz, nhỏ mọn thật.

Louis đưa tay lên, niệm một thần chú gì đó. 

Không bao lâu sau, trong tay anh đã xuất hiện một quả cầu màu đen, bên trong có hình của một lốc xoáy. 

Quả cầu đó không ngừng hút các sinh vật bóng tối vào bên trong. Các sinh vật mà trước đó dù có bị tia sáng tiêu diệt vẫn không ngừng lao vào như con thiêu thân, nay lại hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Thế nhưng chẳng một con nào có thể chạy thoát. Chỉ trong vòng 15 phút, chúng đã bị quả cầu hấp thụ toàn bộ.

Louis thu tay lại, quả cầu cũng theo đó biến mất.

...

Bởi vì Louis đã tiêu diệt toàn bộ quái vật, thử thách lần này cũng nghiễm nhiên được hoàn thành trước thời hạn.

Hơn nữa, có lẽ là vì anh hoàn thành quá nhanh và bằng một phương thức tương đối kì lạ nên ánh mắt Bunny nhìn anh không khỏi mang theo vài phần dò xét.

Nhưng sau cùng, cô ta cũng không dám thể hiện ra nỗi băn khoăn, chỉ có thể lặng lẽ đưa Louis đến nơi diễn ra vòng ba.

Và thật bất ngờ, nơi diễn ra vòng ba chính là không gian ở vòng một. Chỉ khác là quả cầu tuyết đã biến mất, trên bàn cũng chỉ đặt một tờ giấy, một cây bút lông và có thêm một chiếc ghế. 

- Vòng ba đơn giản hơn hai vòng trước, cậu chỉ cần viết lại câu chuyện đã diễn ra ở vòng một là được. Viết xong cậu có thể rời đi.

Nói rồi, Bunny cũng biến mất.

Vẫn cái phong cách bí hiểm, không chịu để lộ nhiều thông tin đó. Louis cũng đã quen với nó rồi.

Louis ngồi vào bàn, cầm tờ giấy và chiếc bút lên xem xét.

... Chúng chỉ là giấy và bút bình thường, hoàn toàn không có công hiệu nào khác.

Louis vốn không nghĩ câu chuyện ở vòng một có gì quá phức tạp. Thế nhưng họ sẽ không đưa ra một câu hỏi đơn giản đến vô nghĩa như vậy. Nếu vậy thì thì có hai trường hợp, một là cốt truyện đó thật sự có uẩn khúc đằng sau, hai là nó thật sự chỉ đơn giản như vậy và mục đích các giáo viên đưa ra câu hỏi này là để bẫy các học viên, khiến chúng lầm tưởng rằng câu chuyện đó còn có gì đó khác.

Louis dùng ngón trỏ gõ gõ bàn, sau khi suy nghĩ một lúc, anh cầm bút lên viết.

Sau khi Louis buông bút, một cánh cửa ở một bên của bức tường ngay lập tức mở ra.

Thế nhưng Louis lại không có vẻ gì là vui mừng hay an tâm vì đã vượt qua ải.

Bunny chỉ nói rằng viết xong có thể rời đi, tức là dù có viết sai cũng có thể rời đi. Cô ta không nói là viết đúng thì khi rời đi sẽ ra sao, cũng không nói viết sai khi rời đi sẽ như thế nào. Vì vậy nên, cánh cửa xuất hiện không có nghĩa là Louis đã vượt qua vòng, mà chỉ là anh đã viết xong mà thôi.

Chúng ta không thể biết điều chúng ta viết là đúng hay sai. Sau khi rời đi, đúng thì ăn tất, sai thì chẳng có gì.

Và trên thực tế, Louis cũng không quá chắc chắn về câu trả lời của mình. Anh đang đánh cược vào một tỉ lệ 50/50.

Louis bước tới cánh cửa, chầm chậm đi qua nó.

... Phía bên kia cánh cửa là cổng học viện thủ đô.

Bởi vì chưa đến giờ hết hạn nên bây giờ ở đây không có ai cả.

... Anh đã thất bại rồi sao?

Trong lúc Louis còn đang miên man suy nghĩ, cánh cổng đã chầm chậm mở ra.

Các giáo viên lần lượt hiện ra, trong đó có Bunny, và vỗ tay cho anh.

Louis đờ người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bunny vui mừng nói.

- Chúc mừng em là người đầu tiên vượt qua trò chơi của chúng tôi! Em đã nhận được phần thưởng là 2000 huy hiệu và nó sẽ ngay lập tức được tính vào điểm thành tích của em mà không cần khai báo!

Các giáo viên ở xung quanh cũng theo đó khen ngợi anh.

- Thằng này khá lắm! Thử thách chúng ta nghĩ ra cũng không dễ đâu!

- Đúng vậy đấy! Tôi đã rất ấn tượng khi thấy em tìm ra được Adolf nhanh như vậy đấy! 

- Quả không hổ là thí sinh có số điểm đầu vào cao nhất từ trước đến nay, cả trí tuệ và sức mạnh đều không thể xem thường!

Tạm lược đi vô số lời tâng bốc, Louis bây giờ đang trải qua một cảm xúc khá lâng lâng.

Anh đã cược đúng.

Trong một trò chơi may rủi, khi người chơi không nắm chắc được phần thắng, não bộ sẽ tự động tiết ra dopamine, hay còn được gọi là hormone hạnh phúc.

Vì vậy, dù Louis hoàn toàn không có hứng thú gì với việc chiến thắng trò chơi thì ngay lúc này, anh vẫn cảm thấy khá vui sướng.

Trò chơi gì mà đơn giản chết đi được.

oOo

Sau đây là nội dung trong tờ giấy mà Louis đã ghi:

"CÂU CHUYỆN VỀ MARILYN

Marilyn là ai? Chẳng ai biết, điều duy nhất ta có thể biết được là cô ấy đã mất mẹ từ sớm, cha cô cưới về một cô vợ mới. Marilyn bị người mẹ kế này ngược đãi và giam cầm suốt nhiều năm, về sau thì bị một gã pháp sư biến thái để mắt đến, cô bị bắt cóc và ngược đãi, xâm hại tình dục.

Từ đó về sau, cô mắc chứng ám ảnh với quá khứ và những cánh cửa, nhưng không dám thể hiện ra với ai, cô đeo lên một tấm mặt nạ giả dối để che giấu đi quá khứ của mình.

Sau đó đã có một người ủng hộ và giúp đỡ cô vượt qua được nỗi sợ à? Hừm, không đâu.

Quả cầu tuyết mà người đó đã tặng chỉ có tác dụng phong ấn toàn bộ những kí ức xấu của Marilyn, chứ không có tác dụng chữa lành cho vết thương lòng của cô.

Vậy thì ai sẽ là người muốn Marilyn quên đi kí ức trước kia nhất nhỉ?

Khi cánh cửa trong quả cầu mở ra, cánh cửa bên ngoài cũng được mở. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chính là Marilyn. 

Thứ được thả ra là kí ức của Marilyn, chúng ta là kí ức của Marilyn.

Thế nhưng liệu Marilyn có thật sự muốn kí ức của mình quay về không?

Ắt hẳn là không đâu, nếu không thì cô gái tội nghiệp ấy cũng chẳng cần cất công nghĩ mật mã làm gì. 

Chúng ta đang ép Marilyn nhớ lại, ép Marilyn phải đối mặt với vết thương lòng của mình.

Điều đó là tốt hay xấu? 

Ai mà biết?

Chỉ cần tôi có thể thoát ra ngoài là được rồi."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro