Chương 3: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiên sinh..

Tôi ngập ngừng gọi anh nhưng tiên sinh chỉ bỏ đi. Tự nhiên tiên sinh lại bỏ đi lòng tôi nôn nao một nổi lòng khó tả

- Tôi nhắc các em bao nhiêu lâu rồi? Sau vẫn còn đứng đây khi đang trong giờ học

Nghe tiếng quát mắng của tiên sinh khá lớn làm tôi chú ý. Ló đầu ra nhìn thử thì thấy con Ngọc cùng thằng Nguyên đang cúi gầm mặt xuống. Tôi ngầm hiểu ý

-  Có chuyện gì vậy..

Con Ngọc thấy tôi liền nhổ bào vào tôi mắt rưng rưng mách

- Anh Trí mắng tụi tao không được theo mày..Nhưng mà rõ ràng tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà

Nhìn Ngọc khóc tôi không đành lòng mà đỡ nó dậy thằng Nguyên nhìn thấy thế cũng luồn lách vào phòng y tế nốt. Tiên sinh chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Rốt cuộc là có vụ gì vậy..Tiên sinh?

Tiếng gọi tiên sinh của tôi giúp anh đỡ bực hơn nãy mà gắt gỏng trả lời

- Tụi nó đi qua đi lại làm phiền..

Lại nhìn qua Nguyên nó đang chọt hai ngón tay lại tỏ vẻ vô tội con Ngọc thì làm mắt long lanh. Tại sao tôi lại làm bạn được với hai con người này vậy trời..

- Tiên sinh cũng đừng nặng lời với bạn em như vậy...

Nghe tôi nói. Tiên sinh chỉ quay đi không nhìn lại, tôi cũng thì thì thầm thầm với con Ngọc và thằng Nguyên là mau về lớp đi

- Tao về lớp nhỡ bị phạt thì sao..

Nghe con Ngọc nói cũng đúng tôi đành bất lực rồi bảo nó ở lại đến khi chuyển tiết

- Em không định về nhà sao?

- Tại sao phải về ạ

Tôi ngước mặt hỏi tiên sinh. Vốn ba mẹ cũng không thích tôi do tôi không giống người khác, tuy còn tuổi trẻ nhưng tôi đã là con nhà người ta. Đó là theo cách người ta diễn tả tôi chứ gia đình tôi thì

- tại sao lại ngu đến vậy? Chỉ có 8 điểm

Những lời đó như sát muối vào tim tôi vậy. Đến bây giờ tôi vẫn không công nhận họ là ba mẹ của tôi
Tôi chỉ xem Nguyên và Ngọc là người thân duy nhất hiện tại và cả tương lai

- Em bị bệnh phải về mua thuốc..Tiện thể để mẹ em chăm sóc chứ

Tôi chỉ biết lắc đầu. Tiên sinh rất hiểu chuyện cũng chẳng hỏi nữa liền quay đi về lớp. Mắt tôi luyến tiếc nhìn tiên sinh
Tiếng trống chuyển tiết vang lên chúng tôi lại về lớp. Tâm trạng có không thoải mái

Mấy hôm sau

Tiên sinh tránh mặt tôi. Chả vì lý do gì nữa cứ tránh mặt miết
Tôi muốn nói chuyện cho hiểu mà tiên sinh lòng cứ bứt rứt khó tả

_______

End

Nay tôi hơi mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro