Chương 5 : Điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Ngọc quyết định đến trường sau ngày nghe tin Nguyên mất. Kì lạ thây, tôi chả thấy Ngọc có vẻ gì là đáng buồn cả. Một đôi mắt tràn đầy sức sống như mọi khi

- Mày thật sự không buồn?

- Tại sao phải buồn

Ngọc hỏi vặn lại tôi làm tôi câm nín. Vốn từ nhỏ Ngọc đã rất ít bạn quen được tôi và Nguyên đã là quá tốt rồi

Sau đó tầm 2 3 ngày. Một cậu học sinh chuyển vào lớp tôi với danh xưng là Trung Huỳnh Bình

Điểm lạ là cậu trai đó rất giống Nguyên nhưng lại khác mỗi tính cách rất "khó gần"

- Mày không thấy Bình nó giống Nguyên sao Ngọc?

Ngọc quay sang nhìn tôi với vẻ ngây thơ

- Có đâu..Do mày suy nghĩ nhiều thôi

Tôi mà suy nghĩ nhiều. Rõ ràng là Ngọc nói dối nhưng cũng chả có lý do gì để nói nó cả, kệ hai người họ vậy

Vốn dĩ là đã có điều kì lạ hay có khi đó là Nguyên!? Muốn biết phải tự mình điều tra. Hiện tại Tiên sinh cũng đã có bồ tốt nhất là không nên đụng

- Ai da..Cái gì vậy?

Tôi ngước mặt lên nhìn xem diện mạo ra sao mà không nhìn đường. Là Bình nhưng mà tại sao nó lại ở đây

- Mày là bạn cùng lớp với tao mà phải không?

- Ừ thì phải

Cất tiếng trả lời Bình. Ngoại hình thì giống Nguyên đấy nhưng mà sao cái nết nó khác 1 trời 1 vực vậy

- Đi đứng chả biết nhìn đường gì cả ngu ngốc

Câu chửi được thốt ra từ miệng Bình. Cái con người mà hơn nửa lớp ghét là vậy, chả có cái gì là nhân từ và hiền dịu.

Nói rồi Bình bỏ đi luôn, ít nhất cũng phải ở lại nói chút chứ bỏ đi ngang cơ vậy trời

- "Càng ngày càng lạ ngay cả tiên sinh cũng thế"

Tôi rơi vào trầm tư, vốn mọi thứ đều rất bình thường sau khi Nguyên chết hay chỉ là do tôi đa nghi

- Hử..Bột huỳnh quang

Bỗng có 1 chút gì đó mà Bình đã vứt ở phía cạnh tôi. Dù sao cũng là người có học thức nhìn là biết ngay, nhưng trường làm gì cho học sinh mang thứ này đi ra hoặc vào trường đâu

Có một dấu vết dài kéo từ dưới chân tôi về bên phía phòng vệ sinh trường

Lạch cạch

Tiếng chân của tôi khi bước vào phòng lại bị át bởi tiếng la ú ớ của ai đó. Ủa trường mình là cái lầu xanh hả ta

- Ờ..Có ai không

Tiếng vang ngừng lại không còn tiếng thở mạnh nữa, hình như là ngưng hẳn bà nó rồi. Một bàn tay chạm khẽ lên vai tôi

- Đi đâu đây

Là Bình thì ra là nó ở đây suốt nãy giờ làm cứ tưởng gặp ma không á chớ. Nói đi thì cũng phải nói lại Bình nó cứ ẩn ẩn hiện hiện cứ làm cho người ta sợ chết khiếp đi được

- Tôi đi theo cảm tính _ Buộc miệng tôi lỡ thốt ra cái câu mà tôi không nên thốt khiến Bình nhìn tôi với vẻ chấm hỏi

- 'Cảm tính'? Cậu bị sảng hả

Tôi bị ăn chửi cũng tính phản bác nhưng mà tôi sai trước nên thôi nhượng bộ. Cũng coi như là nhẹ lòng hơn khi biết đó là Bình chứ không chắc tôi cũng ngất lịm đi rồi

- Xin lỗi..

- Xin lỗi cái gì? Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa mau đi đi

Bình đuổi tôi ra khỏi nơi này. Hở nghĩ sao vậy làm sao mà đuổi được tôi, toàn ranh con tốt tính dụ tôi hả? Đâu có dễ

- Đi làm gì? Bộ mày giấu cái gì hả Bình

Tự nhiên tôi thấy Bình im im chẳng nói năng gì lại đi lướt ngang qua tôi giả vờ chẳng nghe. Rõ ràng là có nghe tôi cam đoan là có chỉ là Bình giả bộ

- Nè..

Tiếng gọi của tôi chỉ như cơn gió thổi qua đối với Bình tức chết đi được. Đáng lẽ phải kêu sớm hơn chứ, kệ đi giờ thì để coi Bình đã làm gì trong đây

___________________

Đăng chap lâu sory


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro