Ư ư a a...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng hôm sau, bình thường giờ này chả có ma nào trong cái phòng này chịu mò dậy vào giờ này cả, đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, trừ...

"Ôi, mắc tè quá....ừm ừm..." Sehun xoa xoa cái bụng phình lên của mình lẩm bẩm.

"Qúa đã... ngủ tiếp nào."

"Nhanh...nhanh lên Baekhyun, nhấc cái chân lên xem nào...phù phù..."

"Từ từ xem nào, nghỉ cái đã, mệt bỏ cha ra....úi úi...đau đau..."

"Chu choa, hai huyng này làm cái gì mà kêu dữ vậy, khả nghi lắm nha. Phải đi báo cho mấy huyng kia mới được."

Vậy là Oh Chíp của chúng ta quên luôn cơn buồn ngủ, hăng hái đi khua từng người dậy.

"Thằng tồ kia, sáng sớm ngày ra đã khua người ta dậy là sao, hôm nay rảnh quá hả." Luhan gí đầu Sehun không thương tiếc.

"Người ta đang mơ được ăn nguyên con gà thì phá bĩnh, lát mua đền cho tui đi." Kim Gấu dù buồn ngủ vẫn không quên lợi dụng thời cơ để khui được con gà.

"Biết rồi, biết rồi, lát tui mua cho. Im lặng nghe đi nè." lúc này Hun còn quan tâm gì bị lòe nữa.

"Rồi rồi, xê ra anh xem có cái gì mà chú hóng thế nào?" Kris túm cổ áo Sehun lôi ra chỗ khác, còn mình áp sát tai vào cửa phòng ChanBaek - cái chỗ bây giờ không hở ra được chỗ nào, cả cái cửa bị mấy ông này chiếm hết chỗ.

"Mấy đứa im lặng để anh nghe coi." bà tám Suho xuất hiện để hóng chuyện như một vị thần.

"Ấy ấy nghe được rồi..."

"Baekhyun, khỏe lên cái coi, để người ta làm một mình, mệt quá."

"Người ta cũng làm đây thây... nhưng...... mệt quá... không có sức."

"Á á, từ từ thôi....đừng đâm mạnh thế, nó dài lại gãy bây giờ, đưa vào nhẹ nhàng thôi."

"Biết rồi, nói mãi, mới đưa vào có tí đã kêu."

...........và n câu đối thoại khác..........

Quay ống kính ra bên ngoài cửa phòng, nơi 20 con mắt đang mắt to trừng mắt bé, tai thì vẫn dán vào cửa.

"Tiến triển đến bước này rồi cơ à?" 

"Hai đứa này nhanh gớm..."

"Trật tự, nghe tiếp nào!"

Quay lại với câu chuyện còn đang dang dở của đôi bạn trong phòng....

"Hộc hộc...mệt muốn xỉu mất...." giọng của Baekhyun ngắt quãng, xen đó là tiếng thở hồng hộc như vận động viên điền kinh chạy nước rút.

"Tại ai, tại ai, phá cho sướng vào rồi than...hả?" Chanyeol cũng không khá hơn là bao. "Bánh Bao, ngồi yên đó nghe chưa, đừng có bò lung tung đấy."

'Nae nae, 2 baba cứ tự nhiên' nhóc Bánh Bao nghểnh mặt lên nhìn 2 người đang vật lộn đến khổ sở kia.

"Toi,toi, hỏng hết, 2 đứa nó lại dám 'xử' nhau ngay trước mặt thằng bé sao?"

"Thế này không ổn, anh em mình phải xông vào giải cứu một tâm hồn còn non nớt kia thôi."

"Đúng, dù có gì đang diễn ra bên trong cũng không được chùn bước, anh em mình là người tân tiến không phải xí hổ."

"Vào thôi...1....2....3...."

Rầm.....cánh cửa đáng thương bị đè bẹp dưới 10 cái chân, bung cả chốt ra....

"Dừng lại ngay, hai đứa có muốn làm gì nhau cũng không được để thằng bé thấy chớ."

"Ớ....ơ..." 12 cái mỏ há ra, vẻ mặt ngơ ngác trước khung cảnh khác hoàn toàn với những gì diễn ra trong đầu của mấy ổng vừa nãy.

Chanyeol và Baekhyun đang gồng tay lên khiêng cái giường, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, mặt đỏ bừng lên, thở như bị bò đuổi. Chân Chanyeol còn đang gạt gạt miếng kê chân giường cạnh chỗ Baekhyun đứng.

"Sao mọi người dậy sớm vậy, dậy rồi thì vào đây hộ tụi em với, vất vả từ sáng sớm đến giờ chưa xong đây." Baekhyun hớn hở khi thấy có người vào 'giúp' mình.

"À, ờ, được...." mấy ông anh nuốt sự tò mò vào trong rồi ngậm ngùi vào giúp thằng em.

Xong đâu đấy, dưới ánh mắt xăm soi công suất lớn của mấy vị khách lúc sáng sớm này, cả Chanyeol lẫn Baekhyun đều ngơ ngác nhìn nhau "Mọi người sao vậy, sáng sớm đã dậy thế này đã là kì tích rồi, bây giờ còn đứng đực đấy nhìn tụi tui là sao?"

Câu hỏi của Chanyeol như bột Fe xúc tác điều chế Phenyl Clorua, tác dụng của nó là...

"Hai người làm gì nhau mà để gãy cả chân giường?"

"Mới sáng sớm không ngủ mà lại dậy kê giường hả?"

"Mấy lời 2 người nói vừa nãy là sao...gãy cái gì...cái gì dài?"

"Lại còn nhẹ thôi, đưa vào từ từ, đau đau nữa chứ."

"Nói đi, hai người tiến triển đến thế từ bao giờ?"

"Mà hai đứa này, sau này có... thì đưa Bánh Bao anh trông cho hai đứa được tự nhiên. Chứ để thằng bé như vậy không ổn! Nha!" Suho ra vẻ cao thượng mà mặt cười gian phát ớn.

"Hai đứa lần sau nhớ nhỏ tiếng thôi nghe chưa, dù tụi anh đã là người của thế kỷ mới rồi thì cũng phải tế nhị xíu, nghe chưa." anh già Xiumin dặn dò.

"Hê hê, nghe ngoài cửa em cũng đoán được ai trên ai dưới rồi." 

Hỏi chán hỏi chê, hỏi mỏi mồm rồi mới chịu dừng, Baekhyun và Chanyeol đơ người ra... "Vậy là mấy người đang nghĩ...."

"Nghĩ gì nữa, sự thật rành rành."

"Bậy không à. Tụi tôi trong sạch."

"Trong với đục cái gì, cứ kêu nhẹ thôi, á á... lại còn chối."

"Ha ha ahhaa....vậy vừa nãy Sehun bảo biết ai trên ai dưới phải không? Vậy Hun, chú nói thử xem, ai trên nào?" Chanyeol có vẻ hứng thú lắm với suy nghĩ mới mẻ của đám anh em mình.

Sehun xoa cằm, nhìn một lượt từ trên xuống dưới 2 anh rồi đưa ra kết luận rất logic "Dựa vào thể trạng của hai người cộng với tiếng la oai oái của Baek huyng ban nãy thì chắc Chanyeol huyng bên trên rồi. Huyng cũng thật là, làm gì nó cũng phải từ từ, hành huyng ấy đỏ hết cả mặt lên thế kia là không được, lần sau phải biết kiềm chế bớt đi ngheng."

"Được được, anh sẽ rút kinh nghiệm, Baekhyun nhỉ, he he." Chanyeol cười toét miệng vỗ vai Baekhyun như đúng rồi.

"Nhỉ nhỉ con khỉ, sao tớ lại bên dưới, sao cậu không phải là cậu. Qúa bất công."

"Thôi thôi, được rồi. Bọn em chỉ kê giường thôi mà liên tưởng được nhiều thứ vậy."

"Thế mấy lời 2 người nói là sao? Mà sáng sớm ai lại đi kê giường, có làm gì giường nó mới lệch chân như vậy chứ."

"Tại Chanyeol ấy, làm rơi quả tạ trúng ngay chân giường, làm cho giường lệch về một bên, ngủ không biết gì cứ dịch hết ra bên ngoài, tí thì rơi cả 3 xuống đất." Baekhyun kể lạingắn gọn trong vài câu, nghe chừng lỗi là do Chanyeol hết.

"Nè nè, tại cậu nằm ngủ không ra sao đá hết bên nọ đến bên kia, sút thẳng người ta xuống giường nên tớ mới đụng phải cái kệ làm rơi quả tạ xuống ấy chứ. May mà không đá phải thằng bé nhá."

Baekhyun hết đường cãi "Nằm trong nó ngứa chân chứ bộ."

"Còn cái dài dài mà Chen hỏi vừa nãy á, là cái miếng gỗ kia kìa, đẩy vào mạnh quá đâm vào chân Baek nên ổng la vậy đấy, nghĩ vớ vẩn."

"Hê hê, bọn anh đâu có nghĩ gì xa xôi. À thôi, nay anh có tiết, anh đi đây." Suho lướt nhanh đến trường.

"Anh cũng đi đây, đến muộn là không điểm danh được." lần lượt mấy anh lớn, em bé đi hết.

"Này này, còn cửa phòng của bọn em thì sao, đền đi." Baekhyun ú ớ gọi theo, nhưng chả ai thèm dừng lại.

Trước khi vắt mông ra đi "Chanyeol ah, Baekhyun ah, hôm nay Kris với Tao được nghỉ đấy, anh chỉ nhắc vậy thôi, tụi anh đi đây." Suho nháy nháy mắt với ChanBaek kiểu 'Có 2 người để hành rồi, nhớ tận dụng cơ hội đấy, vừa nãy 2 người đấy đá cửa sung nhất đấy.' - 'Cừ rế, được được, em biết rồi.'

'Tên Suho chết dẫm, bán đứng anh em vậy đấy.' cả Tao lẫn Kris nghiến răng nghiến lợi nhìn Suho cong đít chạy đi.

"Ha.....ha.....Baekhyun à, anh thương chú nhất đó." - "Vậy hả huyng, huyng thương em thì hôm nay ở nhà với Tao sửa lại cái cửa đi nhé, mà nhớ chăm sóc cẩn thận cho Bánh Bao đấy."

"Tao, quần áo đồ dùng của Bánh Bao ở đây hết, sửa sang cho đẹp đẽ vào đấy." Chanyeol nhét giỏ đồ cho Tao cầm.

...........................................

"Vậy nhé, tụi tui đi đây."

"Bây giờ làm sao đây huyng?"

"Làm sao nữa, chia nhau làm đi, thiệt khổ hết sức à, tên Suho đáng ghét." - "Bánh Bao, ra đây anh bế nào, làm xong cái cửa này mình đi chơi nhé." - 'Yeah yeah, làm nhanh nha ba.'

-------------------hết chap----------------------------

(Chú thích: Trong truyện của Win, 12 anh đều còn đang đi học, nhưng không cùng trường nên thời  gian rảnh để chăm Bánh Bao là khác nhau nhé....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro