Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Trúc uyển tại núi Thiên Sơn...

Cứ có một giấc mơ, lặp đi lặp lại nhiều lần nó có thể là một điềm báo của tương lai nhưng cũng có thể là một quá khứ đau buồn đã bị lãng quên....

Cự Giải nằm trên chiếc giường màu trắng, khuân mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, mặt nàng tái đi vì gặp ác mộng. Máu, xung quanh nàng toàn là máu. Ngọn lửa bốc lên như muốn thiêu cháy hết tất cả mọi thứ xung quanh. Nàng ngẩng lên nhìn kẻ trước mặt mình ánh mắt chứa đầy vẻ hận thù ẩn chứa trong ánh mắt của nàng. Cự Giải hận hắn, nàng hận hắn, tên cẩu hoàng đế đương triều nàng chỉ muốn một đao giết chết hắn. Nhìn từng người trong gia tộc ngã xuống nàng phẫn quá mà ngất đi.

"Mẫu thân, Phụ thân..."_ Cự Giải hét lên.

"Giải nhi, muội đừng sợ có đại huynh ở đây"_ Nam nhân áo trắng ngồi cạnh nàng vẻ mặt vô cùng lo lắng lên tiếng.

Nam nhân đó là Hàn Dạ Lãnh đại huynh của Hàn Cự Giải và cũng là người nối dõi Hàn tộc. Rõ hơn ai hết hắn hiểu Giải nhi tiểu muội của hắn gặp phải những gì. Cha hắn là Hàn Lâm đại học sĩ trong triều chỉ vì hoàng thượng nghe lời ngon ngọt của tể tướng bỏ ngoài tai nhưỡng lời can ngăn của cha hắn mà nhân dân vùng Bắc Giang chết hơn một nửa do thiên tai hạn hán, ngân khố triều đình kiệt quệ. Xà Phu tể tướng hoàng triều vì than vọng quyền lực mà đem lỗi lầm đổ hết lên đầu Hàn gia, kiến gia đình hắn mất hết tất cả còn bị người đời trỉ trích. Khi đó Tiểu Giải của hắn còn quá nhỏ sự ngây thơ của nó đã bị thù hận nhấn chìm hoàn toàn rồi.

"Bao giờ bắt đầu tuyển cung nữ?"_Cự Giải đã lấy lại vẻ lãng đạm thường ngày. Tuyển cung nữ là cơ hội hoàn hảo để nàng báo thù cho Hàn gia giải oan cho gia đình.

" 4 ngày sau sẽ bắt đầu. Mọi chuyện ta đều sắp xếp cả muội lo tĩnh dưỡng đi" _ Thiên phong giọng trầm hẳn. Thật lòng hắn không muốn tiểu muội hắn lao vào cái chốn thâm cung ấy chút nào cả, chỉ cần tiểu muội đồng ý hắn có thể tìm người khác đi thay.

Cự Giải nhìn chăm chăm vào đại huynh của mình lắc đầu thở dài. Cự Giải hiểu nếu nàng vào cung không khác nào đi vào miệng cọp. Nhưng người xưa có câu không vào hang cọp sao bắt được cọp? Nàng cũng đành liều một phen thôi.

"Vậy ta đi trước"_ Hàn Dạ Lãnh quay lưng bước đi lòng nặng trĩu lo âu.

" Mội mong huynh và Bạch Liên tỉ sớm thành thân. Đừng quá lo cho muội, Bạch Liên tỉ cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều rồi"

Hàn Dạ Lãnh chỉ im lặng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Những điều muội muội nói hắn đều hiểu. Bạch Liên và hắn có hôn ước từ nhỏ, vì chuyện của Hàn gia nhà hắn mà nàng ấy chấp nhận chống lại triều đình, vì huynh muội hắn mà hy sinh nhiều điều. Chưa kể hắn có tình cảm với nàng ấy hay không, mối ân tình này nhất định phải trả.

Trong phòng chỉ còn lại Cự Giải. Nàng còn phải thu dọn đồ đạc để khởi hành sớm vào ngày mai. Thời gian gấp gáp nàng phải nhanh hơn nữa thôi. Mối thù 12 năm trước Hàn Cự Giải này nhất định phải trả gấp 10 lần.

Sáng hôm sau Cự Giải từ biệt đại huynh và lão Triệu_ Quản gia nhà họ Hàn, người luôn tận tâm hết mình vì gia đình nàng và cũng là người nàng quý trọng nhất lên đường đi về thành Giang Châu. Tiết trời mùa xuân kiến nàng thấy dễ chịu vài cánh hoa đào vẫn còn vương trên mái tóc tơ mền mại. Mùa xuân này là khởi đầu cho sự trả thù của nàng.

Cự Giải biết một khi bước ra hỏi trúc uyển này sẽ không thể quay đầu. Nàng lên ngựa đi về phía kinh thành, từ giờ nàng là Vương Cự giải con gái tri huyện Thương Đăng đó là cái mặt nạ hoàn hảo.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kinh thành Giang Châu nay nhộn nhịp hơn thường ngày vì hôm nay là ngày tuyển cung nữ nghe phong phanh danh kĩ Nguyệt quốc Ngọc Thiên Bình cũng tham gia. Nàng được mệnh danh là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn hoa nhường nguyệt thẹn số người được nhìn thấy nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà giờ nàng lại tự nguyện tiến cung làm một tì nữ thật không thể ngờ tới. Xung quanh kiệu của của Thiên Bình đông nghịt người vì tò mò xem dung mạo nàng ra sao.

Mất cả ngày đi quãng đường dài cả trăm dặm Cự Giải đã đến thành Giang Châu. Nơi này so với 12 năm trước quả là khác xa, đông đúc hơn, náo nhiệt hơn, sầm uất hơn, phát triển hơn,.... Nhưng dân chúng ở các tri huyện khác nằm xa kinh thành dân chúng lại đói khổ hơn trước rất nhiều khoảng cách giàu nghèo theo như nàng nghĩ đã cách xa ngàn dặm rồi.

" Có cướp làm ơn bắt lại giùm tôi"- Tiếng nói thánh thót của một vị cô nương vang lên đến chói tai khiến nàng giật mình. Một nữ nhân dáng người nhỏ bé một thân vận chiếc váy màu chanh đuổi theo thân ảnh nhỏ bé vụt qua trước mặt Cự Giải. Kẻ trộm là một đứa trẻ mới lớn cao đến vai nàng nhìn rất gầy còm mặc đồ rách rưới chân không đi giầy. Im lặng vài giây nàng vội chạy theo thân ảnh đó, kinh công của nàng có thể gọi là cao siêu còn hơn că đại ca nàng nữa vậy nên chẳng mấy chốc nàng đã bắt được đứa trẻ. Cùng lúc đó nữ nhân kia cũng đã đuổi tới nơi, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuân mặt mĩ miều của nàng ấy.

" Làm ơn lấy lại túi đồ giùm tôi"_ Nữ nhân ấy hai tay chống đầu gối thở dốc.

" Còn không mau đưa?"- Cự Giải nhàn nhạt nói âm điệu tựa tảng băng nghìn năm không tan chảy sát khí đầy mình.

Đứa trẻ nhìn thấy sát khí từ nữ nhân mặc bạch y hoảng sợ khóc nức nở nói:

" Đệ cần tiền"- Đứa bé vẫn khóc

" Đệ cần tiền để làm gì?" _ Cự Giải hỏi

" Tiểu muội đệ sắp chết đói rồi mấy hôm nay đệ chẳng kiếm được gì cho muội ấy ăn vả lại sức khỏe của mội ấy...hức..hức..muội ấy sẽ chết mất...hức.."_Giọng đứa bé ngẹn lại thực sự rất thương tâm.

" Trả tiền cho nàng ấy rồi ta sẽ mua đồ ăn cho đệ và tiểu muội"_ Sát khí của Cự Giải giảm xuống .

" Đây, của tỉ"_ Đứa bé đưa túi tiền cho Kim Ngưu

Kim Ngưu nhận lại túi tiền mắt vẫn nhìn thằng bé lưỡng lự hồi lâu nàng mới lên tiếng

" Đệ tên là gì?"

" Lãng Tử Nghiêm "

" Xin hỏi danh tính nữ hiệp đây?"

" Ta tên Vương Cự Giải. Vậy tiểu thư đây tên họ là gì?"

" Tại hạ là Lạc Kim Ngưu năm nay tròn 18 cô nương năm nay bao nhiêu"

" Ta năm nay 17. Lạc tiểu thư ta gọi cô một tiếng tỉ tỉ có được không?"

" Giải muội cứ tự nhiên. Phải rồi Tiểu Nghiêm đưa ta tới chỗ tiểu muội đệ. Giải muội cùng đi chứ"

Cự Giải kẽ gật đầu. Ba người bọn họ cùng đi về tây thành Giang Châu đó là một nơi tồi tàn bẩn thỉu rất ít người qua lại. Phía tây thành trước kia cũng như bao nơi khác dân cư an thân lập nghiệp tuy không phồn thịnh như phía Đông nhưng cũng đáng để thăm thú nhưng giờ sao lại thành ra thế này?

" Gia đình đệ đâu?"_ Kim Ngưu kẽ đưa mắt hỏi đứa bé tay cầm túi bánh bao nóng mặt thẫm đẫm lo âu bước chân của nó gấp gáp hơn bao giờ hết. Nghe Kim Ngưu hỏi nét mặt Lãng Tử Nghiêm đen lại gằn từng chữ một:

" Chết- hết- rồi"

@M&>&/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro