Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau trong cung yến tiệc linh đình các vị vương gia, vương phi, tài nhân, công chúa, quan đại thần,.... đến nhiều không kể xiết chưa kể đến quà mừng thắng trận của bọn họ đều là những vật phẩm quý hiếm trong nhân gian.

Vân cung chính là một trong những nơi náo nhiệt nhất bởi đây chính là nơi ở của Lan quý phi – người được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Từ sáng sớm, Nhân Mã đã gọi Thiên Bình ra khỏi Nô Nhai, đi một mạch đến vân cung trong truyền thuyết. Haizz vị vương gia này có chuyện gì mà gọi nàng đi sớm như vậy chứ? Cái bao tử của nàng vẫn đang biểu tình dữ dội đây này!

Vừa bước vào chính phòng, một bộ y phục đã đáp thẳng vào mặt nàng, sau đó là hàng loạt các bộ y phục khác bay đến khiến nàng đỡ không kịp.

" Mẫu thân ta làm sao vậy?" Nhân Mã nãy giờ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, ngơ ngác hỏi nữ tì bên cạnh.

Nữ nô đó liền trả lời: " Quý phi từ sáng tới giờ vẫn chưa chọn được bộ y phục hoàn hảo nào nên đang nổi giận ở trong phòng thưa vương gia."

Nhân Mã nghe vậy, không do dự mà kéo Thiên Bình vào phòng đưa nàng tới trước mặt Lan phi. Thiên Bình đảo mắt quanh phòng lòng nhẩm tính đây cũng có thể là cơ hội tốt để nàng tiếp cận những người có quyền lớn trong hậu cung, một khi nàng nhận được sự tin tưởng của bọn họ, nàng có thể giúp Song Ngư rồi. Nhân Mã thấy nàng yên lặng thì khẽ nhắc sau đó tiến lại chỗ Lan Phi thì thầm vài câu. Nét mặt Lan Phi lập tức thay đổi, bà ta niềm nở nắm lấy tay nàng mắt ánh lên vẻ hi vọng.

Thiên Bình nói nhỏ với bà ta rồi bảo người mang vài vật dụng cần thiết tới sau đó đuổi mọi người ra khỏi chính phòng rồi đóng cửa lại. Nàng làm loạn trong phòng của Lan phi nửa ngày, mọi người đứng ngoài đều vô cùng tò mò, không hiểu bên trong đang diễn ra cái gì?

" Cạnh" Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, tim mọi người đều đồng loạt đánh thịch một cái.

Lan quý phi xinh đẹp tựa như tiên giáng trần vừa mang nét e thẹn của thiếu nữ vừa mang chút quý phái, khuyến rũ của bậc phi tử. Liệu ai có tin nổi đây chính là một quý phi đã ngoài 30 tuổi? Đám cung nữ bên ngoài mắt trợn trò, mồm há hốc không biết phải nói thêm bất cứ một câu gì ngoài ba chữ: " Không thể nào!"

Nhân Mã vui vẻ chạy lại chỗ của Lan Phi :" Mẫu thân thật xinh đẹp, người cứ như mới 20 tuổi vậy."

Lan phi mỉn cười, đáy mắt không thể dấu nổi niềm vui sướng: " Cái đó còn nhờ con mang đến cho ta một người có con mắt tinh tường, rất vừa ý ta."

Đã lâu lắm rồi Lan Phi không thấy mình xinh đẹp như vậy, hôm nay hoàng thượng nhất định sẽ đại giá vân cung.

Tối hôm đó, hoàng cung mở tiệc, các cung nữ đi tới đi lui vận chuyển đồ ăn, bận rộn vô cùng. Chỉ có mình Kim Ngưu nhàn hạ đứng sau lưng Thế vương, đồ ăn của hắn nàng đã đem tới từ lâu rồi.

Màn tiệc bắt đầu bằng điệu múa của các tì nữ trong Ngự vũ phòng, bọn họ ai nấy đều uyền chuyển khuyến rũ chỉ có điều y phục quá mỏng manh. Kim Ngưu nhìn vẻ dâm đãng trên khuân mặt của mấy vị đại thần thầm hừ lạnh. Đúng là vô liêm sỉ.

Ngồi trên cùng là hoàng đế Hoàng Kang Kiện và hoàng hậu Mạc Phi Yến, tiếp đó là Quý phi Mã Nhược Lan, Thái tử Hoàng Xử Nữ, công chúa và các vị vương gia. Mọi người trong hoàng tộc đều tương đối đông đủ chỉ có riêng một chiếc nghế của bị bỏ trống. Nghe đám cung nữ bàn tán người vắng mặt là Vũ vương gia. Vị vương gia này trước giờ chưa từng xuất đầu lộ diện kể cả khi thiết triều hay khi trúc thọ.

Kim Ngưu nhìn Song Tử ăn uống ngon lành, định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Dạo này nàng thường tránh mặt hắn vậy mà vẫn bị tóm tới đây. Truyện hôm nọ chắc hắn vẫn giận lắm.

Không gian phút chốc yên ắng lạ thường. Hoàng Kang Kiện bỏ ly rượu đang uống dở xuống bàn lớn giọng nói: " Bữa tiệc hôm nay ta muốn mọi người chúc mừng cho vị tướng quân Nhật quốc của chúng ta chiến thắng trở về. Lý công công mau truyền tướng quân vào."

Lý công công đứng cạnh y cất giọng eo éo :" Truyền Phương tướng quân vào."

Khắp nơi dậy sóng, ai ai cũng mong chờ được gặp vị tướng quân trẻ tuổi này. Tuy chỉ vừa nhậm chức không bao lâu nhưng trận chiến nào do hắn cầm quân đều chiến thắng vang dội.

Mấy tì nữ đứng bên cạnh Kim Ngưu lại được dịp buôn chuyện nhiệt tình. Nào là Phương tướng quân khí phách hơn người, nào là phong lưu lãng tử, nào là hảo soái trong thiên hạ, vân vân và mây mây.

Từ đằng xa, một nam nhân vận chiến bào hiên ngang đi tới. Quả đúng như lời đồn là một đại soái ca khí thế ngất trời. Nụ cười tựa ánh mai chiếu snags vạn vật. Đám tì nữ lầm nữa nhốn nháo, mấy vị tiểu thư đài các cũng vì nụ cười ấy mà e thẹn không thôi.

Chỉ riêng Kim Ngưu hóa đá ngay tại trận, mặt xám xịt, khóe môi co giật liên hồi.

.....

..........

Chết tiệt! Sao lại là hắn ?

Lạc Kim Ngưu than thầm trong lòng. Nàng vào cung để trốn hôn sự giữa hai nhà họ Phương – Lạc, ai mà ngờ trốn vào trong cung rồi còn bị đụng mặt thế này? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Sau khi ăn uống đàn hát một hồi lâu, bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc. Kim Ngưu viện cớ đau bụng mà lẻn về trước nhưng vừa mới đến ngự hoa viên một giọng nói quen thuộc vang lên làm nàng lần nữa hóa đá:

" Ngưu nhi."

Phương Sư Tử từ đằng sau hùng hổ tiến tới nắm lấy tay nàng rồi buông thêm mấy chữ: " Theo ta về."

Kim Ngưu trợn tròn mắt. Cái tên chết dẫm này, hắn là cái gì mà bắt nàng về? Dựa vào đâu mà kéo nàng đi như thế? Nàng và hắn vẫn chưa là phu thê, hắn là cái thứ gì mà ra lệnh cho nàng?

" Ta không về." Kim Ngưu hất tay hắn ra lạnh lùng nói.

Thấy Kim Ngưu như vậy, Sư Tử càng hùng hổ hơn, hắn nắm tay nàng kéo đi mắc cho Kim Ngưu phản đối kịch liệt.

" Nàng không về cũng phải về. Phụ Mẫu nàng đã nói sẽ gả nàng cho ta, hôn ước đã định, nàng không thể từ chối."

Kim Ngưu bi phẫn hét lên: " Ta không về, có chết cũng không về."

" Buông nàng ra" Giọng một nam nhân vang lên mang chút phẫn nộ.

Phương Song Tử nhìn người trước mặt, không ngờ lại là Thế Vương Hoàng Song Tử. Hắn nhíu mày: " Xin hỏi nàng là gì của nàng."

" Nàng là người của ta, thuộc quyền sở hữu của ta, không có sự cho phép của ta bất luận là ai cũng không thể mang nàng đi." Song Tử thản nhiên trả lời.

Mặt Phương Sư Tử đen lại hắn quay đầu hỏi Lạc Kim Ngưu: " Nàng là người của Thế Vương?"

Kim Ngưu còn đang mải mừng thầm về sự xuất hiện của Song Tử, nghĩ bụng phen này Phương Sư Tử làm sao bắt nàng trở về nhưng nhìn ánh mắt giảo hoạt của hắn, nàng lại thấy hơi bất an. Tuy là vậy nhưng nàng vẫn nhìn Sư Tử mà buông từng chữ: " Ta là người của vương gia."

n codeOMj^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro