1.0: So... This is how it all started.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tracy "Alma" Anderson.


-The past, do they exist?

->only when we let it go.


0431 UTC-7.

Los Angeles International Airport [LAX], United States.


  Tôi tự hỏi... Liệu mình còn có nhà để về sao?

  Dấn thân quá lâu vào con đường này rồi. Tất cả mọi thứ giờ chỉ như một con dao đâm sâu vào cơ thể vậy. Muốn rút ra, nhưng cơn đau có thể làm bản thân mình ngất lịm.

  Thân phận là nhân viên thực địa của Cục Tình Báo, tôi lấy vỏ bọc của mình là một phóng viên chiến trường tự do, thường lui đến các điểm nóng chiến sự trên toàn cầu. Bước vào nghề cứ ngỡ rằng làm công việc này sẽ rất "ngầu" như trên phim, nhưng thực tế tàn khốc đã đâm vào con người tôi một con dao của hiện thực. Đã 4 năm rồi... Sự ngốc nghếch ấy khiến tôi vẫn chưa rút nổi con dao đó ra khỏi người đây.

  Để mà nói cái công việc này... Chạy long nhong trên chiến trường đầy khói và đạn, cầm theo chiếc máy ảnh đắt tiền (và dễ vỡ) chỉ để chụp những bức ảnh cận cảnh và chân thực nhất. Người ta bảo những người làm báo là chiếc gương soi hiện thực. Bản thân tôi không chỉ thế. Tôi đào sâu vào cái gọi là hiện thực ấy, nắn chỉnh nó để có lợi cho cả kẻ gián tiếp và trực tiếp dính líu vào cuộc xung đột.

  Phải. Tôi chính là thành phần mấu chốt cấu thành nên cuộc chiến gián điệp và phản gián điệp.

[Clara] Chào mừng về nhà nhé, bạn của tớ!

  Điện thoại của tôi rung lên. Tin nhắn từ nhỏ bạn thân chứ còn ai nữa. Chính nó luôn là người giữ tinh thần của tôi ổn định bằng mấy cuộc gọi khi tôi còn ở vùng chiến sự. Bạn thân nên chuyện trò cũng nhiều, nên cái gì của nhau hai đứa cũng rõ cả (đương nhiên thì trừ "công việc" của tôi ra).

[Tracy] Heh, sao biết tớ hạ cánh mà nhắn tin thế?

[Clara] Biết thế nào cũng hỏi. Tớ đã bảo rằng cái gì của cậu tớ cũng rõ hết cả mà =)

  Clara... Với chức vụ là trợ lý của chủ tịch của một tập đoàn công nghệ, cứ ngỡ cô ta làm trong tổ chức tình báo nào nữa chứ.

[Clara] Rồi sao đây? Định đánh chén một bữa mừng ngày "toàn mạng" trở về hay lại bùng rồi tính ngày để qua bên đó tiếp?

[Tracy] Thích thì nhích thôi. Nhưng chắc không phải nay mai đâu. Còn cả đống việc với bên tòa soạn kia kìa.

  Đầu tôi chỉ đầy những cách nói dối thôi nhỉ?

[Clara] Tùy cậu thôi. Nhưng cố sắp xếp sớm đấy, vài ngày nữa tớ đi công tác mất rồi.

[Tracy] Rồi rồi, thèm được bao ăn thì nói đi.

[Clara] Cứ thích nói xoáy tớ nhỉ? Thôi thì... Tớ có để một chiếc Suburban ở bãi đậu xe gần sân bay á... Mà cậu cứ nói tớ như thế này thì...

  Khoan đã... Xe mới á?

[Tracy] Coi như tớ chưa nói gì đi...

[Clara] Hah, đổi giọng liền chứ gì? Tớ gửi định vị bãi giữ xe qua cho, nhớ ra bảo vệ lấy chìa khóa. Tớ có bảo với họ cả rồi, cậu chỉ cần đưa họ xem ID là được. Còn vụ kia thì... Cố mà sắp xếp đấy, không tớ lấy lại xe à.

  Bị tiền đè dập mặt như thế này... Chắc không cay đâu nhỉ?

  Thôi kệ vậy. Đằng nào cũng có xe mới, đỡ phải thuê. Dù làm trong ngành này lương cũng dư giả, nhưng bản thân tôi lại không muốn mua xe cho riêng mình. Công việc đòi hỏi phải đi lại nhiều nơi, đa phần ngoài nước nữa. Chẳng trách việc mua xe có vẻ vô ích đối với tôi.

  Nhìn đồng hồ ở sảnh chính, tôi chợt nhận ra mình về giờ này còn khá sớm. Lịch đặt phòng đến tận 6 giờ sáng, đi lang thang ngoài đường cũng chẳng phải ý hay. Thôi nán lại tạm ở sân bay vậy.

"Ah, chào cô. Tôi giúp gì được ạ?"

"Cho tôi một ly chocolate nóng đi. Với một ít bánh cupcake bên đó nữa..."

  Tôi đưa tiền cho nhân viên thu ngân, rồi ra bàn chờ đồ uống của mình. Hiếm thấy quán nào ở sân bay được phục vụ tận bàn như thế này. Tôi đủ chán ghét cái cảnh đã mệt trong người còn phải lại quầy tự phục vụ...

  Để nói về mệt thì... Ngay bây giờ tôi phải gọi là hoàn toàn kiệt sức cả rồi. Nằm trườn dài trên bàn cà phê, tôi liếc mắt nhìn về phía những chiếc máy bay dân dụng đậu ngoài bãi. Đêm đã tối còn pha thêm cái thời tiết lắc rắc mưa như thế này... Nó khó tả lắm.

"Đồ của chị đây."

"Uhm. Cảm ơn nhé-"

"Khoan đã... Chị là Tracy Anderson sao?"

  Gì chứ... Vừa mới về đến nhà lại bị nhận ra rồi sao?

"Em cũng làm trong nghề báo đây. Nhưng mới vào nghề thôi ạ. Bản thân em ngưỡng mộ những đầu báo chị viết lắm đó."

  Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Báo tôi viết cũng nhiều, đa phần cũng tôi tự biên soạn rồi đăng trên những tạp chí báo trên mạng. Đương nhiên, đó cũng chỉ là bức bình phong mà thôi. Cả đời chắc tôi cũng chẳng nghĩ đến có người thật sự thích những bài báo ấy.

"Chị mới vừa về ạ?"

"Phải. Mới thoát ra chốn hỏa ngục ở Yemen ấy."

  Em gái ấy bắt chiếc ghế ngồi sát bên cạnh tôi. Hương thơm từ mái tóc xám tro hơi ánh chút xanh nhạt ấy khiến tôi phải liếc nhìn chăm chú, không còn hời hợt giống ban nãy nữa.

"Woah, chị can đảm thật đấy. Dám đặt chân vào một trong những chiến trường nóng nhất Trung Đông như vậy..."

"Còn em? Sao làm nghề báo mà còn đi làm ở quán cà phê thế?"

  Tôi mở lời bắt chuyện.

"Cũng có muốn đâu... Em thì không dám đi đến những vùng nóng như chị. Làm báo ở trong nước thì đâu cạnh tranh nổi với mấy toà soạn, em cũng làm báo tự do chứ. Phải làm thêm đủ thứ nghề để kiếm sống thôi..."

  Phải thôi. Ngành báo ở các nước phát triển thì họ bao hết trong nước cả rồi. Mình chạy kiếm tin tức khắp nơi, họ chỉ cần ngồi phòng máy lạnh. Các nước đang phát triển, thậm chí là những nơi có xung đột, mới là cái "mỏ" thông tin hữu hiệu nhất cho mấy người làm tự do như chúng tôi.

  Và, đương nhiên, gan phải đủ to thì mới dám đi. Láo nháo thì về nhà với Chúa lúc nào chả hay.

"Đời mà em... Nếu chịu đánh đổi thì em sẽ có được cái mà em muốn. Đơn giản thì, đằng nào mà ta chả chết, đúng chứ?"

  Ánh mắt em ấy nhìn xa xăm, về cuối đường chân trời mà giờ đây chỉ là một màu đen huyền bí. Em ấy thở dài, nhìn về phía tôi.

"Cũng đúng... Bản thân em thì... Vẫn chưa dám đánh đổi gì cả..."

  Cả hai đứa trầm ngâm lúc lâu, trước khi có người gọi tên em ấy. Thoáng nghe, tôi nhận ra em ấy tên là Mio. Cái tên cũng đẹp đấy chứ?

  Em ấy vội vã đứng dậy, chào tạm biệt tôi rồi lại quay về công việc. Cuộc sống mà, ai cũng cắm đầu làm việc để kiếm tiền trang trải. Tôi cảm giác bản thân mình như lạc lõng giữa dòng đời này vậy. Chịu làm việc cho Cục Tình Báo, không phải vì lương bổng hay tính chất công việc. Tôi còn nhiều lý do khác nữa.

  Cầm ly chocolate nóng trên tay, tôi bất giác đánh một ngụm. Hơi nóng cùng vị đắng nhẹ, pha thêm chút ngọt hòa quyện trên đầu lưỡi. Hương vị ấy đánh tan được phần nào đó sự mệt mỏi trong người, tiếp thêm chút năng lượng cho ngày dài (mỏi mệt) của tôi.

  Nhớ những ngày mưa lạnh lẽo như thế này, tôi thường nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người mình yêu. Có lẽ từ ngày anh ấy đi, tôi đã tự biết lo nhiều hơn cho bản thân, tự trưởng thành nhiều hơn. Nhưng cái hơi ấm và sự quan tâm ấy... Là thứ mà giờ đây tôi chẳng tìm lại được.

  Giá mà anh ấy còn ở đây thì tốt quá...

"Oh, xin lỗi nhé-"

  Chả lẽ điều tôi mới ước lại thành hiện thực sao? Hơi ấm ấy, chất giọng ấy... Không thể nào...

  Tôi quay về phía sau, đắm nhìn người con trai trước mặt. Kiểu tóc đen đơn giản, đôi mắt xám thân quen được anh cố tình ẩn sau chiếc nón kết. Anh chỉ vội xin lỗi cho qua, rồi nhanh chóng bước đi như hai người xa lạ vậy.

  Ngơ ngác nhìn người con trai ấy đi qua như gió, tôi thẫn thờ mất gần cả phút. Dáng người, đôi mắt có thể không giống... Nhưng cái cảm giác này... Tôi chắc chắn không thể nhầm được.

  Khoan đã... Mọi thứ, chúng dường như không đúng lắm. Nếu thật thì... Tại sao anh ta lại ở đây? Mọi thứ khó có thể trùng hợp được, dù gì anh ấy cũng biệt tích gần 5 năm cả rồi.

"Này, anh gì ơi?"

  Tôi lớn tiếng gọi, nhưng người ấy chỉ vội đi mà không nhìn lại. Tôi định vội bước đến để giữ tay anh ta, nhưng cả người tôi khựng lại như đạp phải thứ gì đó.

Thẻ tên sao?

  Tôi cúi người nhặt nó lên tay, phủi bụi đất bám trên tấm thẻ. Magiury Sullivan... Công ty quân sự tư nhân Blackout. Dù anh ta có là ai đi nữa, cũng không phải là một người đơn giản.

  Bỏ cả đồ uống của mình, tôi mang balô và vali, cố chạy theo bóng người con trai mới vừa khuất trong dòng người đông nghẹt. Khả năng trinh sát của tôi đủ ổn để không mất dấu anh ấy trong cái sân bay không khác gì cái tổ ong này. Tôi tin trực giác của mình, dù nó có sai đi nữa, tôi cũng phải trả lại cái thẻ tên này.

  Ra khỏi sân bay, anh ta dẫn tôi đến bãi giữ xe số 7 của sân bay Los Angeles. Tôi dần cảm giác mọi thứ như được sắp đặt sẵn vậy. Cái cảm giác này, một đặc vụ như tôi dễ cảm nhận được mọi thứ xảy ra từ nãy đến giờ đều rất bất thường. Chưa kể đến cái bãi giữ xe này lại chính là bãi giữ xe mà Clara để chiếc Suburban cho tôi. Mọi thứ chỉ là trùng hợp sao?

  Sau khi xác nhận chính anh ấy đã vào bãi giữ xe, tôi ghé một góc vắng, mở vali ký gửi của tôi, rút trong đó ra là một hộp bảo mật bằng vân tay. Tôi lấy ra khẩu Glock 19 đã cùng tôi gần như đi khắp nơi, kiểm tra lại lần cuối, rồi nạp băng đạn cùng với 5 đến 6 viên đạn vào súng. Gấp rút giấu nó vào thắt lưng, tôi đóng lại chiếc vali, tiến vào sâu trong hầm.

"À, anh ơi cho tôi lấy xe ạ."

  Làm nốt tí thủ tục, tôi lấy được chìa khóa của chiếc xe mà Clara đã chuẩn bị cho tôi.

"Này!"

  Anh bảo vệ gọi lớn, tôi quay người khựng lại một chút.

"ID của cô bỏ quên này-"

  Tôi vội vàng lấy thẻ ID của mình từ tay của anh bảo vệ. Nhưng cái cảm giác không đúng lắm làm tôi chậm đi giây lát.

Ngón trỏ của anh ta...

  Thường những người sử dụng súng sẽ bị chai sạn ở phần đầu ngón trỏ vì bóp cò quá nhiều. Mà bảo vệ ở đây thì phải bóp cò súng làm gì chứ?

  Tôi không có thời gian để nghĩ nhiều, lập tức trở về công việc của mình, theo dấu anh trai kia. Càng vào sâu trong, không gian càng khép kín, kèm theo đó cái nỗi sợ càng lúc càng dâng sâu trong lòng khi mọi thứ trở nên thật sự trống vắng.

  Thật sự, mình sợ không gian trống vì mình sợ ở một mình... Hay thật ra mình sợ rằng ở đây không chỉ có mỗi bản thân ta?

  Có lẽ tôi tự có câu trả lời cả rồi.

"Im lặng, ngoan nào..."

  Đúng như tôi dự tính... Tôi đã bị mai phục.

  Mấy tên thô lỗ đó đè tôi dựa vào cốp xe chiếc Suburban, dí thẳng họng súng vào cổ, tay còn lại bịt miệng tôi thật chặt. Cố bình tĩnh, tôi đánh mắt nhìn xung quanh, xác định tình hình. Chỉ có ba tên, 2 tên kia cảnh giới kế bên, tất cả chỉ được trang bị súng lục. Chắc đang định giải quyết tôi nhanh gọn lẹ đây mà.

  Hắn rút trong túi ra vài chiếc dây rút, lòng vào hai bàn tay của tôi rồi siết chặt. Đau phải biết, miệng muốn chửi thề mà tay hắn như thế... Tôi chỉ biết nuốt cục tức vào trong, chứ giờ thì làm gì được chứ.

  Đang tính xem phải làm sao để thoát khỏi cái tình cảnh éo le này... Cái tên bên cánh trái của tôi đột nhiên ngã khụy xuống, rồi ăn thêm một gậy vào giữa trán, bất tỉnh nhân sự. Chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, một bóng đen vụt qua từ bên phải, đốn hạ tên còn lại bằng một nhát dao ngay cổ. Tất cả kết thúc bằng 2 khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu cái tên đang dí súng vào tôi.

"Tôi nghĩ anh nên biết lượng sức mình đi chứ hả?"

  Khoan đã... Cái giọng nữ tính này hơi quen quen nhỉ? Chẳng phải là em nhân viên phục vụ ở quán cà phê lúc nãy sao?

"Well, giờ từ bỏ ý định giết người con gái trước mặt anh à?"

  Mọi thứ... Hóa ra là một sự sắp đặt hoàn hảo.

  Người con trai mà tôi không ngại đuổi theo ấy, giờ lại xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng thay vì mang nón kết, mặc áo khoác gió như ban nãy, thì giờ đây lại áo giáp chống đạn, mũ đạn đạo, trên tay khẩu carbine như một người lính. Từ cái cảm giác ấm áp ấy, lại đổi thay 180 độ thành một người máu lạnh như vậy sao?

  Anh ta giật lấy khẩu súng đang dí sát người tôi, nắm đầu tên kia đập mạnh vào thân chiếc Suburban. Tay bảo vệ ban nãy - giờ hóa ra lại là đồng đội của Magiury, tiến đến bồi thêm một gậy chí mạng vào sau gáy. Xong xuôi cả, anh rút trong túi ra một con dao gấp, tiến lại gần sát bên tôi.

"Cũng đau đấy chứ nhỉ?"

  Anh nắm lấy đôi bàn tay của tôi, lúc này đã vô thức che đi khuôn mặt của mình, nhẹ nhàng cắt bỏ đi chiếc dây rút đang siết chặt. Tôi vừa mới thoát khỏi sự khống chế, liền rút khẩu súng đã giấu sẵn ở thắt lưng, hướng thẳng vào giữa trán của Magiury.

"Có gì, cô cứ nói thẳng."

  Cái sự bình tĩnh đến bất thường như này...

"Mấy người là ai chứ? Ngỡ tôi như con cừu non ngơ ngác để theo dõi sao? Đó là một sự xúc phạm đấy-"

  Bản thân là người đi lừa dối xã hội nhiều nhất, nhưng giờ đây lại bị mấy đứa ất ơ đưa vào tròng. Đáng nhẽ tôi không nên thế... Nhưng cái bản tính tự ái... Khó bỏ được.

"Chĩa súng vào đầu người khác cũng là một sự xúc phạm đấy, Tracy ạ-"

"Oh? Anh là người theo dõi tôi trước mà? Không lẽ sự xúc phạm ấy chỉ có mình tôi phải nhận thôi sao? Lại tiêu chuẩn kép à?"

"Tôi cố tình theo dõi cô à? Nghĩ lại xem, chính tôi đi theo cô hay cô lại tự nguyện dâng chính bản thân mình vào ngay giữa cái bẫy mà ngay cả tôi cũng chưa biết là mấy tên khốn nạn nào đặt ra?"

  Anh ta... Làm tôi đuối lý chẳng nói được thêm gì cả. Dù không đành lòng, nhưng tôi cũng phải rút khẩu súng lại.

"Chính tôi cũng không ngỡ là cô lại bám đuôi tôi. Tất cả có lẽ kết thúc trong êm đẹp cả rồi-"

"Vậy thì giải thích cho tôi cái quái gì đang diễn ra vậy hả?"

  Magiury thở dài, nhìn tôi đầy bất lực.

"Chính Clara gửi cả đám tôi đến đây đó, cô gái ạ."

  C-Clara? Sao cô ta lại dính líu tới vụ này nữa?

"Vài tiếng trước khi cô hạ cánh... Trụ sở chính của S.A.F.R.I tại Washington D.C đã "suýt" bị đánh bom..."

  S.A.F.R.I chính là tập đoàn công nghệ và quân sự lớn nhất hiện tại. Thăng tiến nhờ cách thâu tóm cổ phần của tất cả công ty khác trên thị trường, giờ thì cái tập đoàn đó gần như độc quyền thị trường vũ khí, y chang một cái Bộ Quốc Phòng Mỹ thứ 2 vậy. Còn Clara... Cô ta là trợ lý chủ tịch của cái tập đoàn chết tiệt đó.

  Nhưng mà... Đánh bom ư? Rốt cuộc tất cả là sao chứ?

"Có nhiều giả thuyết cho chuyện này, nhưng về nhà an toàn cái đã rồi tính. Cô đang là mục tiêu cần phải bắt sống của cái đám "phần tử cực đoan" đang bày vẽ tất cả mọi chuyện đó."

  Magiury vừa nói, vừa mở cốp xe chiếc Suburban. Anh đưa cho cả 2 người kia mấy khẩu AAC Honey Badger, rồi để vali của tôi vào thế chỗ.

"Mio, Jakes, 2 người ở lại đây bẫy mồi đám tiếp viện nếu chúng đến. Chờ đến khi đội Alpha tới rồi dọn xác cả bọn nốt. Đừng để mấy tay cảnh sát đánh hơi được vụ này."

  Cả Mio và tay bảo vệ tên Jakes ấy gật đầu, bắt đầu công việc của họ. Còn anh dẫn tôi lên ghế phụ, khởi động xe, bắt đầu lái ra khỏi hầm để đi đến cái mà anh ta gọi là "nhà an toàn" ấy.

  Giờ thì trong đầu tôi đầy ắp hàng vạn câu hỏi "vì sao" đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro