15 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin luôn biết ơn vì định mệnh đã trao cơ hội để anh được gặp Jungkook, nhưng vào một thời điểm nào đấy, anh cũng sẽ ghét nó vì dám thử thách mình như cách nó đang làm với SeokJin và TaeHyung.





Giây phút bước chân khỏi phòng phỏng vấn, cơ thể Jimin ngay lập tức vô lực mà dựa vào tường. Trước khi vào bên trong, anh vẫn có trấn tĩnh rằng mình có thể làm được, nhưng thứ Jimin không thể lường trước được rằng căn phòng này quá nhiều mùi hương, chúng xen lẫn, hoà trộn vào nhau, khiến tâm trí anh như hỗn loạn, cơ thể căng cứng vì khó chịu, Jimin còn không thể biểu hiện được khuôn mặt thoải mái, đầy tự tin như mình đã tập luyện trước ở nhà.

Không phải Alpha nào cũng có mùi dễ chịu và vì bầu không khí căng thẳng này, pheromone cũng theo đầy mà nồng cả lên. Cố tự nhủ rằng như này đã là gì so với những lúc đến hộp đêm, mùi ở đấy còn pha lẫn cả tình dục và thuốc kích thích, nếu đã có thể sống sót qua nơi đấy, thì việc vừa xảy ra cũng chỉ là chuyện thường. Hẳn là đã quá lâu kể từ lần cuối Jimin đến đấy, anh cũng quên mất cảm giác phải xử lý như nào với tình huống này.

Anh nhìn vào điện thoại, chậc lưỡi khi nhận ra đã trễ hẹn, ngay tức tốc chạy xuống tiệm cà phê bên dưới toà nhà, trước khi TaeHyung nổi điên vì mình.

Bước đến trước mặt TaeHyung, Jimin ngồi phịch xuống mệt mỏi. Vừa phỏng vấn xong chưa đủ phiền phức hay gì, khuôn mặt của tên này còn nhăn nhó đến là khó ưa.

_Hay nhỉ? Dám đến trễ? – TaeHyung mất kiên nhẫn gõ gõ tay vào mặt bàn trong bộ vest bảnh bao, cậu ta lúc nào cũng chỉnh tề như thế, cư xử hệt như một ông chủ khó tính đang chất vấn cậu nhân viên của mình.

_Này, đây không phải công ty cậu đâu nhé. - Jimin nhấp một ngụm nước, nhướn mày nhìn lại TaeHyung.

_Jungkook đâu?

_Jungkook còn phải đi học chứ? Sao lại hỏi thế? Tôi đi phỏng vấn chứ đâu phải em ấy?

TaeHyung khựng lại, định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Jimin đúng là có tò mò, nhưng anh không phải người sẽ ép người khác nói những gì họ không muốn nói.

_Nếu rớt thì có thể đến chỗ tôi, dù gì công ty cũng đang thiếu trưởng phòng tài chính.

Jimin ho sặc sụa, lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt không thể sợ hãi hơn. Việc hệ trọng như thế, một cái chức lớn đến thế, vậy mà chỉ nói mồm là thông qua?

_Không? Mới vào mà cậu muốn tôi lên chức trưởng phòng? Cái đầu cậu hỏng à? Tôi sẽ phỏng vấn một cách liêm chính, nhận hay không thì tuỳ phòng tuyển dụng, tôi không muốn làm những việc quá khả năng của mình.

_Được thôi, nếu cậu đã muốn thế. - TaeHyung nhún vai, làm như là Jimin sẽ rớt thật vậy, dù gì đây cũng là công ty của gia đình bạn trai cậu ta.

_Nhưng mà cậu có việc gì ở đây à?

_Tôi là đối tác của họ.

Jimin gật gù, đưa mắt nhìn TaeHyung trong khi nhâm nhi tách cà phê của mình, trông thật thành đạt và giàu có, Jimin tự hỏi liệu mình cũng có thể một tay gầy dựng như này hệt TaeHyung không. Thành thật thì anh khá là sốc khi SeokJin kể rằng TaeHyung ban đầu không được công nhận bởi cổ đông trong tập đoàn nhưng chỉ sau một năm tiếp quản chi nhánh con, cậu ta đã khiến tất cả phải sửng sốt khi doanh thu của chi nhánh lại cao ngất ngưỡng, gần bằng doanh thu của công ty mẹ như này. Thảo nào anh ấy lại mê như điếu đổ, mẫu người của SeokJin chẳng phải y chóc cậu ta sao, một người giỏi hơn anh ấy?

_Cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì à? Chắc là không phải chỉ để nói về việc này đâu đúng không?

_Có chút chuyện với SeokJin. Nhưng cậu là người hiểu rõ anh ấy nhất nên—

_Sao thế? - Nhắc đến SeokJin, Jimin ngay lập tức tập trung, nhìn thẳng TaeHyung mà dò hỏi.

_Dạo gần đây anh ấy...cư xử kì lạ lắm, nhất là sau khi đi du lịch về.

TaeHyung trầm ngâm hồi tưởng lại, SeokJin tuy là người nghiêm túc với công việc, nhưng dạo gần đây thì lại càng đắm mình vào nó hơn, kể cả lúc ở nhà cũng bận rộn với giấy tờ, đến mức cũng phải hơn một tuần rồi cả hai không chạm vào nhau và TaeHyung ghét phải thừa nhận rằng nếu cứ để việc này kéo dài, sẽ có chuyện không ổn xảy ra. Tệ hơn nữa là, anh ấy đang dần chán mối quan hệ này và sẽ quyết định rời xa TaeHyung.

_Cảm thấy anh ấy hơi xa cách thôi.

_SeokJin? Xa cách à? Làm gì có! Anh ấy yêu cậu đến thế mà. - Jimin phẩy tay, cảm thấy TaeHyung như lo việc không đâu.

_Tôi cảm nhận được đấy, không đùa đâu.

Jimin nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ một lúc, đầu chợt nhớ lại mẩu đối thoại tối hôm qua của mình và SeokJin:

_Anh ấy có nói chuyện về việc...điểm chung gì đấy vào tối hôm qua.

_Điểm chung?

_SeokJinie bảo anh ấy ghen tị khi tôi và Jungkook có nhiều điểm chung.

Trước giờ chỉ thấy cặp lông mày kia chau lại mỗi khi khó chịu Jimin hoặc vì công việc thôi, nhưng vì SeokJin thì đúng là lần đầu đấy.

_Nhưng mà khoan—Anh SeokJin chẳng phải năm nay sẽ tròn hai mươi lăm sao? Hai người đã kết đôi rồi chắc sẽ không ảnh hưởng nhỉ...

TaeHyung giật thót, lòng bàn tay chợt dổ mồ hôi và rồi khom người, day day trán một cách bất an. Ảnh hưởng hay không làm sao TaeHyung có thể biết được. Cũng chỉ là người lần đầu biết yêu là gì mà thôi.

_Tôi về đây, gặp sau.

_Ơ—Ừ, đi đi.

Jimin giật mình khi TaeHyung bật dậy rồi đi mất, anh thở dài, xem ra những lời SeokJin nói thật sự liên quan đến số tuổi nữa nhỉ, quá nhiều sự trùng hợp. Nỗi lo lắng của SeokJin, niềm tin lung lay, mối liên kết nhạt dần và nếu không thể giải quyết, thì nó sẽ đứt, mọi thứ chấm hết và rồi sẽ chẳng còn gì gọi là định mệnh ràng buộc nữa. Liệu việc kết đôi có giúp ích được gì không?

Jimin luôn biết ơn vì định mệnh đã trao cơ hội để anh được gặp Jungkook, nhưng vào một thời điểm nào đấy, anh cũng sẽ ghét nó vì dám thử thách mình như cách nó đang làm với SeokJin và TaeHyung. Cần gì phải đến lúc đấy chứ, ngay bây giờ cũng đã quá chênh lệch rồi.

Từ lúc thoải mái ra vào phòng Jungkook hơn, Jimin mới để ý tủ đồ của cậu toàn là đồ hiệu. Từ quần áo cho đến giày dép, đến việc sở hữu xe riêng khi chỉ mới năm nhất. Jimin không nói đùa, gia đình Jungkook chu cấp cho em ấy quá đủ đầy vậy mà trước mặt anh, cậu vẫn khiêm tốn và thật thà. Nhìn bộ dạng đáng yêu đấy Jimin không thể ngăn mình mềm lòng trước cậu.

Nghĩ đến Jungkook, Jimin lại cảm thấy hạnh phúc, trông chờ về nhà hơn bao giờ hết. Sau khi uống nốt cốc cà phê TaeHyung gọi cho mình, anh trở về nhà, ngón tay thư giãn nhấn mật khẩu, ngâm nga một bài hát ngẫu nhiên nào đấy khi đẩy cửa bước vào trong, trên tay là lốc sữa chuối mà Jungkook yêu thích:

_Jung—

Anh khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là Jungkook đang thẳng người đầy căng thẳng.

_Mẹ?

Chỉ với một ánh nhìn và Jimin cảm thấy mình như sụp đổ. Hàng ngàn câu hỏi về sự xuất hiện của bà nảy nở trong tâm trí anh. Jimin hít một hơi sắc lạnh, siết lấy balo trên vai, cố giữ bình tĩnh bước đến tủ lạnh đặt sữa chuối vào rồi bước đến ngồi xuống cạnh Jungkook.

Người phụ nữ ngồi trước mặt Jimin đây chính là mẹ ruột của anh, Park MinJi. Tên của Jimin cũng được đặt một cách tuỳ tiện như thế, đảo ngược chữ cái của tên mẹ và rồi bùm, Park Jimin, cái tên được đặt trong tích tắc, anh còn chẳng hiểu tên mình có ý nghĩa gì.

Đành chịu thôi, ai bảo Alpha trội và Omega trội lại sinh ra dòng gen lặn là Jimin đây chứ.

_Sao mẹ đến mà không báo trước?

Jimin điềm đạm hỏi, tay nhấc bình trà rót vào ly cho mẹ mình.

Jungkook lén nhìn người được gọi là Park MinJi kia, bà ấy có làn da trắng sứ, đôi mắt một mí sắc bén cùng đôi môi đầy đặn quen thuộc. Trên người vận một bộ vest ôm gọn cơ thể. Không cần phải nói ra, họ giống nhau đến nỗi ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jungkook đã biết bà ấy là mẹ của bạn trai mình, và giây phút giới thiệu tên, cậu biết mình đã đúng, không lệch vào đâu được với dáng vẻ này. Một Park Jimin phiên bản nữ.

_Mẹ đi công tác nên tiện ghé một chút. Mẹ nhớ là con ở cùng với cậu Omega gì đấy mà Jimin?

Jungkook nuốt nước bọt khi bà Park hướng ánh mắt nhìn thẳng mình. Dòng gen trội chỉ cần một cái liếc là đã có thể nhận ra nhau, mùi hương của gen trội luôn nặng và mạnh hơn gen thường.

_Anh ấy chuyển đi rồi.

_Vậy là con ở cùng với Alpha trội sao? Xoay cái cổ qua xem.

Jimin đưa tay kéo cà vạt xuống, xoay đầu để bà Park nhìn vào cổ mình. Cổ Jimin vẫn trắng tinh, tuy không có vết cắn nhưng lại điểm tô trên đấy vài vết hồng tím chồng lên nhau và cũng không quá khó để nhận ra chủ nhân của tác phẩm đấy. Cái cậu Alpha trội mặt búng ra sữa đây.

_Lúc đầu thì khăng khăng không chịu đi định cư, sau đấy thì đòi ở riêng rồi lại ở cùng với Alpha trội? Con nghĩ gì vậy Park Jimin? Muốn đi theo vết xe đổ à?

Jimin nhíu mày. Lại là bài ca này, bài ca mà anh đã thuộc nằm lòng kể từ lúc bé. Yêu ai cũng được, nhưng không được phép yêu Alpha trội, cái dòng gen kiêu hãnh đến ngang tàn đấy.

_Không phải ai cũng như ông ấy đâu mà mẹ. Sao mẹ lại nói thế trước mặt bạn trai con chứ?

_Này, cậu tên gì? Jungkook? - Lơ đẹp Jimin, bà Park hất hàm về phía Jungkook.

Jungkook ngước mặt, cố gắng bình tĩnh trước mùi hương giận dữ của bà Park mà đáp lời:

_Cháu tên Jeon Jungkook thưa bác.

_Cậu tính làm gì con trai tôi hả? Xem cậu kìa. Chắc cậu tự hào vì dòng gen trội lắm nhỉ? Nếu cậu dám dùng lệnh áp—

_Không có đâu thưa bác. Cháu chưa bao giờ làm thế với anh ấy. - Jungkook vội lên tiếng cắt ngang, vẻ mặt đầy bối rối.

_Tôi còn không hiểu quá sao? Cậu nghĩ tôi là ai?

Bà Park chậc lưỡi đánh giá Jungkook, hành động này khiến Jimin cảm thấy tức giận đến mức đứng phắt dậy:

_Nếu mẹ đến đây chỉ để xáo trộn cuộc sống của con thì làm ơn hãy đi đi.

Bà Park đảo mắt, trong đầu đã dự định là sẽ đến thăm Jimin sau một năm hơn không gặp, mua cho thằng bé vài thứ cần thiết rồi hỏi han việc học hành vậy mà ngay lúc nhìn thấy con trai mình ở cùng với một Alpha trội, bà lại không thể ngăn mình phẫn nộ. Vết xe đổ đấy, không thể để JImin giẫm lên được.

_Chưa đánh dấu thì càng tốt, chuyển ra ngoài ở đi, để căn hộ này lại cho cậu ta.

_Mẹ ra lệnh cho con à? Mẹ biết là từ lúc sống riêng, con đã không còn là đứa trẻ mẹ thích đặt đâu thì đặt đấy nữa rồi mà?

Mặt Jimin tối sầm, không nhân nhượng mà nói hết những gì mình đang nghĩ. Anh chính là một người đã trưởng thành, cũng không phải một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chịu sự sắp xếp của gia đình nữa.

_Ai đã sinh ra con hả? Sao con—

_Con có yêu cầu được sinh ra sao?

Bà Park và cả Jungkook đều sững lại nhìn Jimin. Không khí xung quanh đặc quánh lại bởi pheromone và mùi của Jimin chợt phảng phất, rồi đột nhiên nồng đến mức nó khiến Jungkook sởn gai óc.

_Con—Mùi này là mùi đào? – bà Park ngạc nhiên nhìn anh. Từ lúc sinh ra Jimin đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên bà ngửi thấy mùi hương đặc trưng của con trai mình.

_Mẹ về đi. - Giọng Jimin lạnh lẽo đáp lời, khuôn mặt âm u tối tăm, thứ lần đầu tiên Jungkook chứng kiến.

_Jimin...

Jungkok dõi theo Jimin quay người bước vào bên trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cậu chỉ có thể im lặng đứng giữa cuộc chiến này, không thể nói một lời, càng không thể can thiệp. Đây là chuyện gia đình của Jimin và cậu không ngờ tới được rằng nó phức tạp đến thế. Tất cả những gì cậu biết chính là, Jimin ở riêng, không phụ thuộc vào gia đình, còn lý do sâu xa hơn nữa, cậu vẫn chưa biết gì cả. Cuộc trò chuyện của họ thật mơ hồ, không hề cụ thể bất kì chi tiết nào, nhưng câu nói cuối cùng đấy của Jimin khiến tim Jungkook thắt lại và cậu có thể cảm nhận rõ mồn một nỗi mất mát đấy.

Jimin cũng không muốn thốt ra những lời nói tàn nhẫn đấy. Cậu biết.

Bà Park thở dài đứng dậy, tiến về phía cửa và Jungkook vẫn thinh lặng theo sau để tiễn bà ấy đi. Tuy lần gặp mặt đầu tiên không được tốt lắm và cậu ghét ai làm cho đôi mắt của Jimin đỏ hoe lên như thế nhưng đây là mẹ của Jimin và Jungkook không có quyền ghét bà ấy, một chút cũng không được phép.

_Chăm sóc nó cho tốt. Thử đánh dấu nó đi, tôi sẽ cho cậu ra bã! Biết chưa hả? - Bà Park trước khi rời đi, vẫn không quên để lại một lời đe doạ.

_Vâ-vâng bác.

_Mà cậu bảo cậu tên gì?

_Jeon Jungkook ạ.

_Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.

_Vâng bác, cháu chào bác ạ.

—————————————

🥲 vote thì rất kịch liệt nhưng comt thì lại lườiii àaaa. Vì mọi người lười comt nên mình cũng lười update đó...
Có thể ko cần vote cũng được nữa 😭😭😭😭 vì nhiều lúc mn ko comt mình sẽ cảm thấy kiểu ui có khi nào mn ko thích bộ này ko? Mình có nên drop ko? Cùng tỉ tỉ áp lực khác 🥲 thật luôn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro