27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn chung cư mới của Jungkook và Jimin so với căn hộ cũ kia thì có to hơn chút đỉnh. Vẫn một phòng khách, một phòng bếp nhưng lại chỉ vỏn vẹn một phòng ngủ duy nhất, phòng còn lại để dành cho bé con, đúng với yêu cầu của Jungkook.

Lúc còn ở căn hộ cũ, dù đã thoả thuận với nhau trước nhưng cứ giận hờn là Jimin lại đòi ngủ riêng, việc này khiến cậu đau đầu đến mức điên cuồng tìm kiếm một căn mới vừa phù hợp với tiêu chuẩn của Jimin, vừa phải khớp với đúng ý của cậu. Và thế là cả hai đã chuyển đến nơi này, một căn chung cư không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi và mới mẻ hơn, cùng một toà với căn của SeokJin và TaeHyung, chỉ khác là hai người đấy ở penthouse, còn Jungkook và Jimin thì thuê căn rẻ nhất để sử dụng. Cả hai vẫn chỉ có thể thuê, việc mua thì sẽ tính sau, hiện tại thì thứ cần chi tiêu nhất đấy chính là những thứ cần thiết để chuẩn bị cho sự chào đời của MinGuk.

Dù là vẫn còn tận hơn bốn tháng nữa, nhưng mẹ của Jimin và papa của Jungkook đã mua cả tá đồ cho em bé trong khi cả hai còn chẳng biết liệu thằng bé có mặc hết không nữa.

Jungkook ảo não bưng thùng đồ em bé vào bên trong phòng của MinGuk, căn phòng đã được chuẩn bị tươm tất nào là nôi nào là đồ chơi và gấu bông, chưa kể đến đống tã bỉm đắt tiền nhập khẩu kia bên trong tủ. Quá nhiều đồ và Jungkook nghĩ mình sắp ngất đến nơi rồi.

Jimin vẫn đang bận rộn ở công ty, có vẻ như ngân hàng càng giáp lễ tết lại càng có nhiều thứ cần phải xử lý hơn. Omega của cậu thật giỏi, anh ấy thậm chí còn đậu hẳn vào công ty mẹ mà không cần sự trợ giúp từ cậu. Thành thật thì nếu anh thật sự nhờ vả, Jungkook cũng không biết phải phản ứng như nào. Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần gặp mặt với bố. Nếu biết chuyện cậu đã kết đôi và có con, hẳn là sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ.

Cậu và bố có mối quan hệ không tốt, cả anh trai cũng thế. Một Alpha trội chỉ muốn sống như một người bình thường và một Alpha thường muốn sống cuộc sống của một Alpha trội, vắn tắt mối quan hệ của anh và anh trai mình là thế. Cậu chưa từng xem nơi đấy là nhà. Nhà là nơi Jungkook cảm thấy mình được thuộc về, đến căn hộ cũ chỉ ở gần một năm kia còn quen thuộc hơn là căn biệt thự nguy nga lộng lẫy nhưng lạnh lẽo kia.

Jungkook nhìn vào điện thoại để kiểm tra tin nhắn xem Jimin đã trả lời chưa thì giật bắn mình khi thấy số của Jimin đang gọi liên tục vào máy mình. Vẫn còn chưa kịp gọi lại, điện thoại cậu lại tiếp tục run bần bật lên, sao Jungkook có thể để điện thoại trên bàn và quên béng mất phải bật chuông cơ chứ. Vội thả hết đống đồ xuống sàn, cậu vội bắt máy, khựng lại khi nghe giọng nói bên kia đầu dây.

Không phải là Jimin.

"Cậu Jungkook? Cậu là bạn trai của Jimin đúng không?"

_Đúng vậy. Anh là ai? Sao lại dùng máy của Jimin?

Jungkook kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay chùi vào mớ giẻ lau trên bàn, đôi lông mày cau lại thắc mắc.

"Chuyện phức tạp lắm, nhưng tôi cần cậu đến bệnh viện Seoul ngay. Ji-Jimin đang nhập viện. Tôi ở lầu phụ sản, khu D. Làm ơn nhanh đến đây đi."

Tim Jungkook trong phút chốc như ngừng đập, gạt hết những thứ trên bàn, cậu vội chộp lấy ví và áo khoác rồi lao đến thang máy. Đôi tay run rẩy hối hả không thể nhẫn nại mà nhấn liên tục vào nút mở cửa. Chưa bao giờ cậu thấy thời gian lại trôi qua chậm như này, chỉ là từ tầng mười bảy xuống tầng hầm thôi tại sao lại lâu đến thế chứ.

Ngay lúc thang máy vừa xuống tầng hầm, cậu nhanh chóng chen ra ngoài rồi tìm đến xe mình sau đấy phóng thật nhanh đến bệnh viện Seoul, không màng đến những chiếc xe đang không ngừng bấm còi inh ỏi phía sau. Jungkook đã chạy, chạy đến mức cậu cảm thấy phổi mình như bốc cháy. Thang máy tại bệnh viện khá chậm và đông đúc, Jungkook chẳng còn cách nào khác ngoài chạy bộ lên tầng năm, nơi Jimin đang nhập viện.

Ngya khi vừa đến lầu phụ sản khu D, Jungkook ngó quanh quất rồi dừng lại trước khuôn mặt quen thuộc kia. Là đồng nghiệp của Jimin. Lee ChanHyun.

_Cậu Jungkook. – ChanHyun vội đứng lên khi nhìn thấy Jungkook. – Cậu đến rồi.

_Anh ChanHyun. Jimin đâu? Jimin làm sao—

_Tôi-Tôi rất tiếc... - ChanHyun cúi đầu, đưa tay chặn ngang khi Jungkook có ý bước vào bên trong phòng bệnh. Linh cảm như đang nói với cậu rằng đã có điều không lành xảy đến. – Trước khi cậu bước vào thì tôi có vài thứ muốn nói, tôi cũng vừa trao đổi với bác sĩ. Jimin hiện tại đã ổn rồi và vẫn đang nghỉ ngơi.

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, ngồi xuống ghế chờ cùng ChanHyun, cố gắng bình ổn lại hơi thở.

_Hôm nay...có một buổi gặp khách hàng rất quan trọng và Jimin được phân công đi để tiếp khách. Chỉ là gần đây công ty rất bận rộn và Jimin cũng làm quá giờ nên có chút mệt mỏi, không ngờ lại bị tên đấy...

ChanHyun đã để ý sắc mặt của Jimin cả tuần nay, khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi, thêm nữa tinh thần cũng không được tỉnh táo lắm, ấy vậy mà vẫn không chịu nghỉ ngơi, nhất quyết phải gồng mình để làm việc. Chiều hôm gặp khách hàng, tên giám đốc đấy đã nổi tiếng là khó tính, hơn nữa lại còn là một Alpha trội rất tự mãn, thích giáo huấn người khác, không những quát tháo Jimin vì thái độ không nhiệt tình, mà còn tiết ra pheromone để uy hiếp, bắt ép anh phải phục tùng. Jimin cơ thể đang mang thai, nhạy cảm với pheromone hơn bình thường, hơn nữa còn đang trong tình trạng kiệt sức, không thể chống chịu được mà băng huyết. Kết quả là đứa con năm tuổi của họ, hiện đã không còn trên cõi đời nãy nữa, chỉ còn lại một cỗ xác đẫm máu đầy đủ hình thù.

Tay chân Jungkook lạnh toát, cậu nén lại đau thương, tay siết chặt lấy nhau, bờ vai Jungkook nặng nề, pheromone cũng không kiềm được mà vô thức toả ra nhưng không mang đến cảm giác bài xích, chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau mất mát.

_Cả-Cảm ơn anh—

_Cậu vào đi. Jimin hẳn là đã tỉnh rồi. – ChanHyun đứng dậy thở dài. – Tôi rất tiếc, Jungkook.

Jungkook cúi đầu, từng bước chân đều nặng như đeo chì mà bước vào trong. Jimin đang ngồi trên giường bệnh, mặt quay vào trong, không cần phải nói ra, cậu cũng có thể thấy được bờ vai anh đang run lên vì bật khóc. Jungkook thật ra cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Bác sĩ bảo rằng dù đã phát triển nhưng tử cung của Jimin vẫn chưa thể hoàn chỉnh như các Omega khác, nó cần có nhiều thời gian hơn nữa nhưng việc có thai đã khiến nó chậm lại, nên việc sảy thai bởi các yếu tố tự nhiên hoàn toàn là có thể.

Chỉ là cậu không biết nó sẽ đến vào lúc này, nhưng lại không phải vì tự nhiên, mà là vì một tên Alpha trội khốn kiếp nào đấy mà cậu không biết mặt.

Jungkook bước đến, hơi thở nghẹn lại khi nhìn thấy chiếc bụng căng phồng nay đã nhỏ lại của Jimin. Bé con của họ. Thì ra đã thật sự đi mất rồi. Nhóc con với mái tóc nâu mềm, thoang thoảng mùi vị của rượu và cà phê đấy, đã đi đến một nơi rất xa rồi.

_Ji-Jimin...

Jungkook đưa tay xoay người anh lại, nước mắt không thể ngăn được mà rơi xuống gò má, mọi  nỗ lực đề kiềm nén nước mắt của cậu đều thất bại trước biểu cảm đớn đau tột cùng của anh.

_Jungkook, anh—

_Đừng nói gì hết, em hiểu mà, em hiểu. Anh đau chứ? Có đau lắm không?

Nếu không nạo hút, có lẽ Jimin sẽ băng huyết nhiều hơn, dẫn đến mất máu nhiễm trùng và sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Mặc dù không biết họ đã làm cách gì để cứu anh, nhưng Jungkook biết rằng nó đau, đau đến xé ruột gan, và Jungkook ngay khoảnh khắc đã không thể ở cạnh bên Jimin.

_Anh xin-xin lỗi, Jungkook. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Jungkook—

_Đừng, xin anh. – Jungkook nghẹn ngào ôm lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò của anh vào lòng, tay xoa nhẹ lưng mà dỗ dành. – Anh không làm gì có lỗi với em cả. Em mới là người xin lỗi vì đã không thể ở cạnh anh...

Cơ thể Jimin đau. Đau đến mức muốn chết đi sống lại. Nhưng anh không nghĩ rằng, khoảnh khắc mình trải qua cơn đau đấy, không phải là vì sinh đứa con bé bỏng đầu đời của mình ra, mà là vì tiễn đưa nó một đoạn về với thiên đường. Vẫn còn chưa bắt đầu, vậy mà Jimin đã thất bại trong việc làm một người bố hoàn hảo. Anh đã quá chăm chăm vào kiếm tiền, quay cuồng trong công việc và Jimin tuyệt đối không muốn Jungkook lo lắng cho mình, anh nghĩ mình có thể chống chịu được hết thảy những cơn đau mà anh cho là mang thai mà thành đấy.

Cơ thể Jimin ngày một rệu rã, chân tay anh cứng đờ và rồi Jimin đã quá chủ quan, quá tự tin về thể trạng của mình mà trong một chốc quên mất, bản thân anh chính là đang mang trong mình dòng gen lặn khốn kiếp đấy.

Anh đã phụ lòng Jungkook, phụ lòng gia đình, và phụ luôn cả bản thân mình.

Vì không muốn có quá nhiều người đến làm phiền tâm trạng của Jimin, Jungkook đã gọi điện báo trước cho TaeHyung và SeokJin để họ không quá lo lắng. Không chỉ anh và cậu, mà cả hai người bên đầu dây kia cũng cảm nhận được một nỗi mất mát vô hình. Một thiên thần bé nhỏ, chưa chào đời nhưng đã nhận được quá nhiều tình thương, đến mức nó để lại một lỗ hổng trong trái tim của từng người, tuy không chảy máu, nhưng lại đau đến cùng cực.

Jimin không nói gì nhiều, chỉ trầm lặng ăn phần ăn của mình và ở lại bệnh viện cho đến khi hồi phục sức khoẻ. Bé con thì đã được vệ sinh sạch sẽ, nằm trong một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn và được chôn ở phần mộ của nhà Park. Anh và cậu đã đến thăm thằng bé ngay khi vừa xuất viện và không một ai khóc. Không một giọt nước nào rơi xuống. Chỉ có lương tâm của một người bố đay nghiến cả hai, đau đến mức đã không còn có thể khóc được nữa rồi.

Jungkook nhìn phần mộ mới đắp, tay lồng lấy những ngón tay của anh mà siết chặt, cậu quay sang nhìn khuôn mặt không một chút cảm xúc của anh, mắt Jimin kể từ lúc đấy đã không còn cong lên rạng rỡ, nó chỉ mang một màu ảm đạm, mở ra thể như đấy chỉ là chức năng của mình, không muốn nhìn ai, không muốn thấy gì, cũng không muốn giao tiếp. Jimin im lặng đến mức nó khiến Jungkook sợ hãi. Và ngón tay của anh, cũng không hề nắm lấy đáp lại cậu.

———————————————————————

🥲 vote Fated Pairs chi xong giờ tôi phải beta chap này trong nước mắt....
Jimin vẫn chưa thể sinh con khi cơ thể chưa hoàn thiện chức năng sinh sản đâu ạ, hic hic đừng ai mắng mình vì điều này nhé, mình không muốn nó bất hợp lý hay cố gắng lồng ghép một phép màu nào đó để Jimin vừa có thể mang thai vừa có thể phát triển cùng 1 lúc 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro