5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Jungkook muốn ăn, Jimin muốn nấu, một tổ hợp hoàn hảo đến mức ông trời còn phải bật khóc.』





Buổi họp thường niên được diễn ra tại hội trường, có cả sự tham dự của hiệu trưởng, Jungkook dõi theo Jimin, người đang ngồi hàng đầu, chỉ cách mình một dãy ghế kia, có vẻ như hôm nay anh lại mất ngủ, tất cả hẳn là vì phải đến sớm để lo liệu cho buổi họp này. Buổi họp chỉ quanh quẩn trong những thứ đã ghi trong tệp tài liệu, các vấn đề về chi phí phát sinh, nội bộ của các câu lạc bộ và tất tần tật những thứ phải lo cho hội thao và buổi cắm trại sắp đến giữa các khoa.

Jungkook chỉ thắc mắc, người làm hết tất cả mọi thứ là Jimin, nhưng người đứng lên phát biểu lại không phải là anh ấy.

_Và đấy là tất cả những thứ cần lưu ý trong bảng kế hoạch của năm nay.

Tên chủ tịch hội sinh viên hợm hĩnh nhìn xuống và cười toe toét khi nhận được tràng pháo tay từ hiệu trưởng và ban lãnh đạo của trường, bọn họ bước về phía bục phát biểu, vỗ vai cậu ta khen ngợi:

_Phải một mình lo liệu chắc mệt mỏi lắm nhỉ Han JiSung, cậu sinh viên này chắc chắn sẽ giành được suất học bổng trong kỳ tới, mọi người nhớ noi theo nhé.

Tai Jimin như ù đi, anh ngước mặt nhìn Han JiSung, chỉ mong dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi, cậu ta sẽ nhắc đến tên anh như người phụ giúp. Suất học bổng này mỗi kì chỉ có một, thường sẽ dành cho sinh viên tích cực, năng nổ nhất và Han JiSung đã hứa rằng sẽ để nó cho anh nếu anh làm hết tất cả nhưng việc được giao.

_Vâng, tất nhiên rồi ạ, không thể làm phiền các thành viên khác trong hội được vì họ cũng bận bịu mà. – Nhưng không như kỳ vọng của Jimin, Han JiSung lờ đi ánh nhìn của anh mà quay sang giã lã với ban lãnh đạo.

Anh siết chặt gấu áo, bật dậy giữa buổi họp bước ra ngoài, nếu còn ở lại thêm một chút nữa thôi, anh sợ là mình sẽ không kiềm được mà uất ức đến phát khóc trước mặt đám đông. Ngay khi chân Jimin vừa đặt đến cửa, anh khựng lại khi nghe thấy giọng của Jungkook.

_Chủ tịch, anh nói là anh đã tự một mình lo liệu, vậy cho tôi hỏi anh tính toán các chi phí cụ thể như nào vây? Thêm nữa hình như anh mới đọc sai số lượng của vài món nên tôi tự hỏi là anh làm hay thật sự là một người khác đấy.

_Cậ-Cậu sinh viên năm nhất này biết đùa nhỉ? Cụ-cụ thể như nào thì rắc rối lắm! Tôi sẽ chỉ cho cậu nếu cậu muốn sau buổi họp này! – Han JiSung lắp bắp, lúng túng nhìn Jungkook.

_Vậy chắc anh cũng đã biết về việc câu lạc bộ bóng bàn cần mua thêm hai mươi cặp vợt mới vì số lượng thành viên đột ngột tăng trong năm nay đúng không?

_Đúng-Đúng vậy, tôi sẽ cân nhắc về việc—

_Kìa, bọn tôi làm gì ghi điều đấy vào bên trong báo cáo? Chủ tịch, anh có nhầm không?

Đại diện của câu lạc bộ bóng bàn bật dậy phản bác, hội trường bắt đầu xì xầm và Jungkook không chờ một giây nào nữa để đứng lên:

_Đúng, nó làm gì có trong báo cáo và anh cũng nhận vơ đúng không chủ tịch? Vì người làm tất cả mọi thứ đâu phải là anh? Mà là Park Jimin.

Jimin sững người khi tất cả ánh mắt đều đồng loạt quay sau nhìn mình theo hướng ngón tay của Jungkook, hiệu trưởng và ban lãnh đạo nhăn mặt, quay sang nhìn Han JiSung tìm lời giải thích nhưng cậu ta đã sợ hãi đến mức chỉ biết cúi đầu mà nắm chặt báo cáo.

Jimin đột ngột được khen thưởng và được hứa hẹn duy trì học bổng, còn JiSung thì bị khiển trách nặng nề vì tội gian dối. Anh thật sự không hi vọng cậu sẽ giúp mình, nhưng việc Jungkook đứng lên để nói giúp Jimin khiến anh cảm thấy được an ủi.

Chưa từng có ai đứng lên vì anh. Phải cho đến tận bây giờ, Jimin mới cảm nhận được thế nào là được bênh vực. Không phải từ gia đình, cũng không phải từ bạn bè, mà là từ người bạn cùng nhà chỉ mới hơn một tháng của mình.

Sau khi kết thúc buổi họp, Jimin vội chạy về phía Jungkook và nắm lấy tay cậu. Hành động bất chợt khiến Jungkook giật mình, vốn là theo phản xạ sẽ giật ngược ra vì cậu vốn dĩ không thích động chạm thân thể với bất kỳ ai, nhưng khi biết đó là Jimin, Jungkook lại chẳng cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nhẹ siết lấy tay anh.

_Cậu—Tôi—Cảm ơn.

Nhìn sắc hổng đang dần lan toả trên gò má kia, Jungkook cảm thấy bối rối đến độ không dám nhìn thẳng mặt Jimin.

_Không có gì, do tôi cũng làm cùng anh mà, để tên kia nhận hết làm sao được.

Jungkook vừa nói vừa lườm Han JiSung, khiến hắn ta dù ngồi xa cũng cảm nhận được mùi hương giận dữ đó mà co rúm lại. Cùng lắm chỉ là một tên Alpha thường, lại dám ngang nhiên ăn hiếp Omega của cậu.

Hả?

Gì?

Omega của ai cơ?

Jungkook đỏ mặt quay đi, ý nghĩ điên khùng đấy vừa thật sự loé sáng trong tâm trí cậu sao? Jeon Jungkook điên rồi à?

_Hôm nay cùng về và nấu ăn nhé?

Cậu gật gật đầu, mặt càng đỏ hơn khi nhận ra Jimin vẫn đang nắm lấy tay mình, Jungkook buông tay, quay lưng đi trước:

_Tôi về lớp đây.

_V-Vậy hẹn gặp ở cổng trường sau tiết cuối nhé!

Jimin nói vọng theo, tủm tỉm trở về lớp để tiếp tục môn học của mình.











Cậu không hề mong đợi Jimin sẽ đáng yêu đến mức này, phấn khích đẩy xe khắp nơi và gom tất cả mọi thứ màu vàng vào xe đẩy, tới mức khi nhận ra nó gần đầy ắp bởi những bịch bánh snack chíp chíp kia thì Jungkook mới vội ngăn lại mà chọn lọc giúp anh. Lần đầu tiên sau khi sống cùng nhau, Jungkook mới được thấy Jimin cười nhiều như thế. Có lẽ thứ gọi là học bổng kia khá quan trọng với anh, Jungkook không phải lo về vấn đề tiền nong nhiều vì gia đình chu cấp nên cũng không hiểu được cảm giác phải nỗ lực để có được học bổng. Cậu chính là người muốn gì được đấy, nên khi nhìn biểu cảm như sắp khóc rồi bỏ đi của anh, bản thân lại không kiềm được mà tức giận.

_Jungkook, cậu có muốn mua gì không?

Jungkook dừng chân trước tủ nước uống, tay đưa lên cầm lấy một lốc sữa chuối bỏ vào giỏ đồ:

_Lại màu vàng à. – Jimin khúc khích nhìn Jungkook. – Tôi không nghĩ là cậu lại thích uống sữa chuối đấy.

Đừng có cười như thế nữa.

Jungkook kéo nón hoodie sụp xuống rồi tiếp tục đẩy đi, vẫn đang nỗ lực che giấu khuôn mặt nóng bừng của mình. Jimin đúng là biết cách quay cậu như chong chóng, một tuần trước còn đang lẩn tránh, vậy mà giờ lại vô tư cười đùa rồi còn muốn ăn tối cùng cậu. Điên mất thôi.

Jimin thật sự đã nấu một bữa cơm gia đình ra trò mà không cần đến Jungkook. Nhìn điệu bộ thoăn thoắt và chuyên nghiệp kia, cậu tự hỏi là rốt cuộc anh đã sống riêng bao lâu rồi, nấu ăn cũng giỏi, học cũng giỏi, có thứ gì mà bạn cùng nhà của Jungkook không làm được không nhỉ? À đúng rồi, trừ một thứ, đấy là bớt cả nể lại.

Jimin có vẻ như là người không có chính kiến thì phải, thể như là một người rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác và luôn chạy trốn mỗi khi có rắc rối đến. Nhắc đến chạy trốn, việc lánh mặt cậu cả tuần qua chẳng phải là y hệt sao.

Tò mò thật. Jungkook tò mò về Jimin, nó còn chẳng liên quan dù chỉ một chút đến bản năng, Jungkook có thể là Alpha, nhưng Alpha trội luôn tỉnh táo hơn rất nhiều và dễ kiểm soát hơn những Alpha bình thường.

_Tôi có giúp được gì không?

Cảm giác như mình đã ở không quá lâu, Jungkook bước đến, ấp úng nhìn anh:

_Lấy chén đũa ra nhé, ở trên đây này.

Jungkook khịt mũi khi đi ngang qua Jimin, anh lại đang lo lắng gì sao, sao lại vô thức toả pheromone nữa rồi này.

Jimin tay lật thịt nhưng đầu óc lại trống rỗng, vừa nãy thôi, chỉ là trong giây phút ngắn ngủi Jungkook chen người qua để với tay đến quầy chén, Jimin đã thật sự cảm nhận được cây gậy bóng chày to lớn đang ngủ yên đấy, giờ thì bỗng dưng anh chẳng thể nghĩ được gì nữa.

SeokJin đúng là không nói đùa khi bảo cây gậy phát sáng của Alpha trội to hơn Alpha thường nhỉ.

Anh cũng không phải là người ngây thơ gì, những thứ cần phải thử đều đã thử hết rồi, kinh nghiệm thì cũng không phải không có, có một thời gian SeokJin và Jimin đã thật sự nổi loạn đến mức đêm nào cũng đến gay bar rồi thức giấc ở một nơi khác mà. Dù bây giờ không còn thời gian để vui chơi nữa nhưng nhớ đến những ngày đấy cũng khiến Jimin bất giác mỉm cười. Đấy là khoảng thời gian tự do duy nhất của anh, giờ có muốn cũng không thể nữa rồi.

_Ấy!!

Jimin giật mình khi Jungkook đứng sát cạnh mình, cậu giật lấy chiếc chảo từ tay Jimin mà nhấc lên:

_Cháy hết cả rồi!

_Ơ! – Jimin hốt hoảng nhìn những tảng thịt chỉ vừa nãy còn đang nâu vàng cánh gián đẹp mắt giờ chỉ còn lại một màu đen trên chảo. – Chết rồi. Để tôi đi làm lại.

_Thôi không sao đâu, lật lại rồi cắt miếng cháy đi là được.

Mặc dù phải cắt gần như là một nửa tảng thịt nhưng bữa ăn vẫn khá vui. SeokJin thường nấu ăn cho Jimin nên việc một lần nữa thắp sáng căn bếp này làm anh nhớ tới anh ấy. Và thứ còn làm Jimin cảm thấy vui hơn nữa đấy chính là Jungkook ăn khá ngon miệng, một mình Jungkook là đã cắm cả nửa nồi cơm điện rồi, sau này nếu có nấu lần nữa Jimin hẳn sẽ nhân đôi lượng gạo lên.

Kể từ ngày hôm đấy, Jungkook và Jimin luôn duy trì việc nấu ăn tại nhà này. Jungkook muốn ăn, Jimin muốn nấu, một tổ hợp hoàn hảo đến mức ông trời còn phải bật khóc. Jungkook còn sinh thêm một vài thói quen lạ và nó chỉ mới hình thành thời gian gần đây thôi.

Thứ nhất, đấy chính là nhìn xem Jimin đang ở đâu ở trường, thứ hai, nhắn tin cho anh những thứ mình muốn ăn vào mỗi buổi trưa và thứ ba, trước khi ngủ đều phải dành tận một hai tiếng chỉ để suy nghĩ vì sao dạo gần đây cuộc sống của mình xoay quanh Jimin nhiều như vậy. Cậu biết, nghe chẳng khác gì say nắng đúng không?

Jungkook không tìm được câu trả lời và Alpha của Jungkook cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cậu. Nó có vẻ bất thường kể từ lúc Jungkook tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không yêu Jimin chỉ vì anh là bạn đời định mệnh của mình. Đôi lúc cậu còn có thể nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của nó, thể như nó đang cười thầm Jungkook trong bụng vậy. Jungkook chỉ là cần thêm thời gian để xác định rõ chuyện này, cậu nhất định sẽ không để bản năng của mình làm phiền đến anh, Jimin có quyền lựa chọn bạn đời của mình chứ không phải bị dính với Jungkook. Đó là tất cả những gì cậu muốn. Nhưng có vẻ như hành động gần đây của cả hai đang đi ngược lại thì phải.




Jungkook và Jimin nhìn xung quanh nhà lần cuối rồi cùng nhau bước ra ngoài. Thoắt một cái cũng đã đến ngày này, hôm nay là buổi cắm trại đầu tiên của khoa kinh tế nhằm thắt chặt sự đoàn kết của sinh viên năm nhất, Jungkook vốn không định đi, cậu không thích những hoạt động tập thể, càng không có hứng thú kết bạn người lạ, nhưng khi nhìn Jimin cặm cụi ghi bảng tên và vẽ biển hiệu cho từng ngành vào đêm hôm qua thì cậu đã lao vào phòng soạn đồ. Sẽ rất bất an nếu để Jimin một mình, một Omega với kỳ phát tình rối loạn như tơ vò và luôn quên mất việc phải uống thuốc ức chế. Với cả, anh là người bạn duy nhất tại Đại học mà Jungkook có, việc quan tâm Jimin hẳn cũng là lẽ thường tình.

_Đi thôi.

Jungkook khoác balo rồi tiện tay cầm luôn cặp của anh bước đi trước, Jimin mỉm cười bước theo sau. Dạo gần đây kể từ lúc bỏ việc bạn đời với chả định mệnh ra sau đầu, cùng nhau ăn cơm mỗi tối, Jimin cảm thấy thoải mái hơn nhiều với Jungkook. Xem ra việc có bạn cũng không tệ nhỉ, nhất là với một người ít nói làm nhiều như cậu. Cứ theo lời SeokJin vậy, tới đâu thì tới.

Vì khác ngành nên Jungkook và Jimin sẽ đi hai xe khác nhau. Jimin vừa đến đã khựng lại trước khuôn mặt khinh khỉnh của Han JiSung, cậu ta chỉ bị cấm chức hai tuần, vừa hết cấm túc đã quay lại tham gia vào buổi cắm trại để lấy lòng tin của ban lãnh đạo. Và JiSung ghét Jimin, chỉ vì lần trước đã làm cậu ta bẽ mặt trước toàn thể các sinh viên và ban lãnh đạo.

_Đã chuẩn bị đầy đủ băng rôn, biển hiệu chưa?

_R-Rồi.

JiSung giật lấy đống biển tên rồi oai nghiêm bước đi phát cho mọi người, miệng không ngừng cười tươi để lấy lòng. Cũng phải, một chút lỗi nhỏ này vẫn chưa làm cho JiSung bị cách chức được, nhưng điều tệ nhất đấy chính là những người trong hội sinh viên đều cùng một lòng với cậu ta. Jimin đưa mắt nhìn những người cùng hội đang chằm chằm lấy mình xì xầm to nhỏ, anh nuốt một ngụm nước bọt, tự nhủ rằng mình phải vì học bổng, không thể vì một vài cá nhân mà để ảnh hưởng được.

Việc Jimin là Omega tác động khá nhiều đến học bổng của anh. Cả hội sinh viên đều là Alpha, duy chỉ có Jimin, Omega duy nhất đủ tiêu chuẩn làm phó hội. Bọn họ ghét anh, chỉ là một Omega mà dám trèo cao, nhưng ghét thì cứ ghét, cũng không làm Jimin nhụt chí được. Từ lúc có thể tự lập, Jimin đã bắt đầu tự lo cho mọi thứ, việc sống xa gia đình sẽ đẻ thêm nhiều khoản nhưng cho dù có phải chết đói, phải ăn uống kham khổ hay thậm chí là phải cúi mình nhịn nhục, anh cũng sẽ không tiêu dùng là một đồng của gia đình. Đám Alpha đấy thì có gì để lo chứ, gia đình họ quá giàu có để có thể tranh học bổng, nỗ lực đến thế cũng chỉ vì cái danh hão thôi, lấy tư cách gì mà tranh với anh.

Bọn Alpha ngu ngốc. Trừ Jungkook ra. Còn lại đều là ngu ngốc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro