1. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Văn án -

Trở về hiện thực với Faye và Yoko trong thời gian tham gia bộ film Blank The Series với những cảm xúc xáo trộn của hai con người đang tìm lại niềm tin trong tình yêu sau những lần đỗ vỡ đầy những vết thương. Nhưng có lẽ đoạn tình này người đau khổ chỉ có mình em – một Yoko Apasra đã mang lòng thương chị - Faye Peraya Malisorn, người mà khiến cuộc đời em sau này không còn yên bình bởi những cơn bão giông trong lòng. Liệu rằng thời gian có cho họ cơ hội để thấu hiểu cảm xúc của nhau hay không?

---------------------

“Cắt...”

Tiếng của đạo diễn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đây là ngày quay dài của Faye và Yoko với nhiều phân cảnh tình tứ khiến cả hai có chút không tự nhiên và ngại ngùng. Tiếng cắt máy vừa vang lên thì Faye đã vội chống tay rời khỏi người Yoko mà ngồi dậy chỉnh lại quần áo, chấp tay cúi đầu cảm ơn mọi người vì đã giúp hoàn thành cảnh film rồi vội vã đi về hướng nhà vệ sinh.

Còn em cũng chỉnh lại quần áo nhưng không rời đi mà tiếp tục ngã lưng xuống giường kéo chăn che kín người. Làm sao em không thấy người ấy rời đi mà tay còn lau nhanh đôi môi vừa hôn mình, chắc hẵn là chị ấy không hề thích như vậy, hoặc là thứ khiến chị trở nên chán ghét chính vì người chị ấy hôn là mình...

Yoko nằm đó nhắm mắt vờ như ngủ để lấy lại năng lượng như mọi khi em vẫn làm, chỉ là em không biết có một P’Wan đang đứng cạnh đó nhìn cô gái nhỏ đang nằm đó mà hai hàng lệ rơi chảy dài trên khóe mắt

“Yoko, làm sao mami không biết lòng con đang thế nào...” – Nhưng với tình hình hiện tại, P’Wan chỉ biết thở dài mà rời đi, để lại cho em một khoảng trời để suy ngẫm

Cách đó không xa cũng có một người đang tạt dùng dòng nước lạnh lên mặt mình để xua đi những suy nghĩ trong đầu, chị đứng đó thở mạnh sau những đợt nước ập vào mặt khiến bản thân không thể thở, trực tiếp nhìn mình trong gương với gương mặt đỏ bừng

“Làm ơn đi Faye, đừng để bản thân rung động rồi làm khổ thêm một cô gái nào nữa, trong lòng mày dẫu trống trải đến đâu cũng đừng vội vàng lao vào những cảm xúc hiện tại, người đó...người đó không thể vì mày mà chịu khổ đâu...”

-----------------------

Ngày quay kết thúc khi trời đã tối muộn, xung quanh đã bị bao trùm trong bóng tối nhưng dường như đoàn film đã quen với điều này, họ đang phải chạy đua với thời gian để kịp ngày ra mắt film như dự kiến, nếu thật sự phát sinh thời gian thì chi phí sẽ càng cao, điều này rất khó khăn với một nhà sản xuất với bộ film đầu tay không hề có nhà tài trợ như P’Wan, vậy nay ai cũng hiểu mà cố gắng hết sức mình chỉ với một mục tiêu chung là đứa con đầu lòng của 9Star Studio

Faye đánh con xe BMW định nhanh chóng về nhà với Sunny, cô thật sự nhớ bé Cún của mình rất nhiều. Vừa chạy được một đoạn thì phía xa đã tháy bóng hình thân thuộc đang mang trên mình chiếc balo nhỏ, một mình thơ thẫn đi về phía trước, hình như người đó đang đứa tay gạt đi dòng nước mắt của mình

“Sao em ấy lại khóc...”

Faye vội chạy xe đến gần em hơn, mở cửa kính ra mà đánh tiếng cho người kia biết

“Yo...sao em lại đi một mình vậy? Hôm nay mẹ không đến đón em sao? ”

Yo có chút giật mình khi nghe giọng người đó thốt lên, vội vã gạt đi những vệt nước còn vương trên má mà mỉm cười thật tươi về phía chị, nụ cười khiến ai cũng phải xiêu lòng

“Chị chưa về nữa sao? Em chỉ là muốn đi bộ để hít thở không khí một lúc rồi sẽ bắt xe về sau, hôm nay em dặn mẹ không cần đến đón vì thấy gần đây mẹ cực vì em quá, em sẽ tự về”

Faye mở cửa xe bước đến cạnh Yoko

“Không khí ngoài này tốt lắm sao mà giờ này đã khuya em còn muốn hít nó?” – Faye khoanh tay nhìn em một cách nghiêm túc làm Yo trong lòng có chút giật mình

“Em..em..”

“Em làm sao? Em không thấy rất nguy hiểm sao hả Yo? Em là diễn viên đó” – Faye lại thêm cái chau mày làm Yo càng thêm sợ mà miệng không ngừng mấp máy nhưng không thành câu

“Em...em...em cũng không nổi tiếng đến mức người khác sẽ nhận ra em đâu...em sẽ bắt xe về ngay đây ạ”

Yo tay chân run lên mà vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, ơ nó đâu rồi? Không lẽ đã bỏ quên trên set quay rồi sao?

“Chết rồi, em để quên điện thoại, em sẽ quay lại đó lấy và về ngay. Chị...chị về trước đi ạ, hôm nay chị đã vất vả rồi” – Tay chân cuống cuồng cúi người chào Faye rồi quay người sang lấy đà chạy ngược về chỗ quay để lấy điện thoại

“Đứng lại đó”

Tiếng gọi quyền lực vang lên cũng không cản được đà chạy của Yoko làm em dừng lại nhưng vẫn bị nhào về phía trước, không nhanh không chậm mà đầu gối đã tiếp đất khiến em đau điếng, may mà em mặc quần dài, không thì đầu gối này sẽ trầy tan nát cho mà xem

“Này Yo !!!” – Faye nhanh chân đến đỡ em dậy, nhìn là đã biết em ấy đau đến mức nào rồi

“Tôi kêu đứng lại thì em từ từ đứng chứ sao phải dừng liền rồi té như vậy hả?” – Faye miệng thì trách, tay thì dìu em đứng dậy, mở cửa xe để em ngồi vào ghế phụ

“Ngồi yên đó, tôi chở em về đó lấy điện thoại, đừng lộn xộn gây thêm chuyện, chân em như vậy thì làm sao ngày mốt quay hả?”

Faye buông lời trách em nhưng cũng nhanh chóng ngồi vào xe và đánh lái chạy ngược về hướng bối cảnh quay ngày hôm nay, gương mặt cô lúc này thật sự rất đáng sợ...mặc dù chính cô là người kêu em làm em phải giật mình đến té như thế

Đoạn đường trở về không xa như khiến Yo như không thể thể, hai tay cáu vào nhau đến đỏ rực vì hỏang loạn, người bên cạnh đang điên lên vì mình rồi, phải làm sao đây...Em đưa mắt nhìn ngó sang nhìn thì vẫn gương mặt nghiêm nghị ấy

“Hình như chị ấy đang cảm thấy rất phiền vì mình...cái chân này lại gây chuyện cho cả đoàn film rồi” - Yo tự suy nghĩ rồi tự buồn, chưa bao giờ trong cuộc đời em phải đối mặt với một người mà chỉ cần người ấy cau mày liền khiến em không thể thở nổi, và cũng chính người đó khiến em biết rằng có những mối quan hệ không tên giết chết đi sự tin tự của bản thân để rồi những lời trong tâm muốn bày tỏ cuối cùng cũng chỉ tự mình biết

“Em ngồi yên đó đi, tôi đi vào trong tìm điện thoại cho em” – Faye nói đoạn rồi mở cửa bước ra, vừa lúc chạm mặt P’Wan cũng vừa từ set quay chạy xe ra

“Sao Faye lại quay lại vậy? – P’Wan hạ kính xe mà hỏi người đang đứng đó

“Pí đi mà hỏi cái con người trong xe kìa, vừa bỏ quên điện thoại, vừa mới té nhào ở ngoài đường, em chở về đây lấy điện thoại rồi đưa về nhà luôn”

Faye khoanh tay nói trong bất lực, P’Wan cũng tắt máy xe mà bước ra, cùng lúc đó Yoko cũng cà lếch rời khỏi xe chào P’Wan

“Dạ mami...là con đang gây sự” – Yoko ngập ngừng ngẩng đầu nhìn P'Wan

“Mami cũng đang định chạy ra tìm con nè, điện thoại của con nhân viên vừa đưa cho mami nhờ đưa lại cho con đó, mà chân con sao vậy hả”” – P’Wan nhanh đỡ lấy Yoko, đưa điện thoại cho em

“Dạ...con sơ ý vấp té thôi ạ” – Yoko nói một lý do hiện ra trong đầu lúc đó, vì em biết nếu thật sự nói rằng cho người kia kêu em làm em giật mình thì có khi người ta nghĩ mình đang đổ thừa cho họ nữa... thật sự chân em bắt đầu run lên vì đau rồi

“Liệu ngày mốt con có đi quay được không? Chân con có vẻ đang rất đau”

Lại nữa rồi, công việc và công việc, vết thương này cũng chỉ được lo lắng vì ảnh hưởng đến tiến độ crua đoàn thôi sao? Có ai đang thật sự biết rănvf em đang rất nhau, em muốn được vỗ về... Yoko đưa ánh mắt long lanh nhìn lên P’Wan rồi nhìn sang P’Faye, sao ai cũng căng thẳng hết vậy...

“Dù sao ngày mai cũng không có lịch quay nên con sẽ nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không ảnh hưởng đến mọi người đâu... bây giờ con về đây ạ”

“Để tôi đưa em về...”, “Để Mami đưa con về” – Cả hai con người cùng lên tiếng, Yoko nghe cũng thật khó xử

“Dạ, không cần đâu, hôm nay mọi người đã rất mệt rồi, con sẽ gọi taxi”

“Rất nguy hiểm, dù sao cũng tiện đường, để tôi đưa em về” – Faye lại lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn em

“Nhưng...Nhưng chị biết nhà em ở đâu ạ? Sao lại tiện đường?” – Yoko ngây thơ hỏi khiến ai kia ngượng đỏ mặt, ờ nhỉ, quen nhau bấy lâu nay cũng có biết em ấy ở đâu đâu? Đưa tay gãi đầu ngượng ngùng, P’Wan đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà che miệng cười

“Ờ thì...thì tôi đoán là nhà em cũng gần đây thôi, nhà tôi cũng vậy”

“Nhà em cách đây 30 km lận”

Rồi, tới nữa rồi đó, sao nói câu nào chí mạng câu đó vậy? Thẹn quá hóa giận, Faye nhíu mày nắm mạnh lấy tay Yoko kéo về hướng ghế ngồi, quên luôn cả việc em đang đau chân

“Nói nhiều quá, về lẹ dùm tôi”

“Em đau...từ từ thôi” – Yoko khẽ nhăn mặt nói làm ai kia giật mình nhớ ra là chân em đang đau

“Tôi...tôi xin lỗi, để tôi dìu em vào xe”

Cả hai chào P’Wan trước khi ngồi vào xe, lăn bánh rời khỏi set quay
Không khí trong xe có phần căng thẳng, Yoko chỉ dám mở miệng nói địa chỉ cho người kia đưa mình về rồi ngồi im thin thít, sợ nói một câu nữa thì người kia sẽ chửi em cho mà xem

“Chưa tới nơi đâu, em ngủ một tý đi” – Faye mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng nhẹ giọng hơn mà nhắc em vì cô biết giờ này thì em đã sắp gục đến nơi rồi

“Em về rồi sẽ ngủ...P'Faye...cho em xin lỗi...bây giờ còn bắt chị phải đưa về nhà”

“Ai nói tôi đưa em về nhà em?” – Faye tỉnh bơ nói ra nhưng làm ai kia đã giật mình, không đi về nhà em thì đi đâu?

“Nhưng mà...không về nhà em, thì mình đang đi đâu?” – Yoko quay sang nhìn cô đầy hoang mang, rõ ràng vừa rồi nói là đưa mình về mà?

Tối nay về nhà tôi ngủ

--------------

Hello các tình yêu, đọc truyện vui nha, comment cho tui biết ý kiến của mọi người nha

Yên tâm tui viết ngược, không có ngọt ngào đâu nên đừng thấy về nhà mà nghĩ nó ngọt nha 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro