4. Em thua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko thơ thẫn trở về nhà, từng bước chân dần nên nặng nề hơn...

Em chào mẹ một tiếng rồi lên phòng với gương mặt không thể thảm hại hơn, ngã người xuống chiếc giường quen thuộc và từ đâu những dòng nước âm ấm lại chạy trên má em thế này?

“Em đã làm gì sai sao P’Faye...?”

Em nằm đó tự hỏi, tự trách, tự đau lòng đến khi mệt mỏi mà thiếp đi, em có hay chăng mẹ em đã nép sau cánh cửa nhìn em đang chìm trong sự thê lương, nhưng để bước đến hỏi lý do thì mẹ không thể, vì mẹ biết em giờ đây cần nhất chính là không gian tự chữa lành bản thân mình
-------

Faye ngồi gục xuống ghế sofa sau khi đọc tin nhắn của em, chính là vì điều gì mà tim cô lại nhói lên như thế? Tại sao lại đối xử với em ấy tệ như vậy? Điên thật rồi...

Cô đi đến chiếc tủ đầy kỷ niệm, những hình ảnh về người xưa cũ như một lần nữa tua qua trong tâm trí cô, về những gì đã cùng nhau trải qua cho đến cuối cùng là những giọt nước mắt dù chính cô là người đã thay đổi

“Làm sao đây? Làm sao tôi có thể mở lòng lần nữa đây? Yo à, tôi không phải vì người cũ mà la mắng em, tôi chỉ sợ trái tim này đã quá nhiều mảnh vỡ, em bước vào chỉ có thể làm đau em...”

Faye hít một hơi thật sâu rồi gom hết tất cả những ký ức về người xưa cũ cho vào một chiếc thùng nhỏ, cô cầm trên tay khung ảnh cả hai tươi cùng chụp cùng nhau ngày xưa, từng nhón tay chạm vào gương mặt  ấy

“Có lẽ tôi chưa sẵn lòng đón nhận tình cảm của ai, nhưng cho tôi được xóa hết ký ức đau buồn của chúng ta được không? Lỗi lầm ngày trước sẽ là một bài học mà chính tôi phải sửa sai, để người đến sau không phải rơi thêm giọt nước mắt nào...”

Cô cất mọi thứ vào một góc sâu trong lòng, bản thân không thể cứ mãi chết chìm trong những sai lầm của quá khứ để rồi bản thân lại làm tổn thương thêm một ai khác, nhất là với đứa trẻ ấy...

“WanWan, cho Faye địa chỉ nhà của Yo nhé”
---------------
Yoko tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bây giờ bầu trời ngoài khung cửa sổ đã ám màu xám xịt như lòng của em lúc này rồi, sao cứ khi tỉnh dậy thì trong đầu lại chỉ toàn hình bóng con người làm em khóc thế này?

Cốc cốc..

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, không ai khác ngoài mẹ em đang đánh tiếng để thông báo về việc bà vào phòng em vì em không đóng cửa. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con gái mình, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ mà vỗ về

“Bé con của mẹ, mệt lắm đúng không con?” – Một câu hỏi thâm đơn giản nhưng lại phá vỡ đi mọi sự kiềm ném của một đứa trẻ, em sà vào lòng mẹ mà khóc nức nở

“Ngoan nào, mệt thì nghỉ ngơi, con đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua rồi...”

“Mẹ...có phải con không đủ xứng đáng để được mọi người yêu thương không? Vì sao con phải chịu những sự ghét bỏ như thế?”

“Này...ai có thể ghét bỏ một đứa trẻ đáng yêu như con cơ chứ? Con của mẹ luôn luôn và mãi mãi xứng đáng được yêu thương” – Bà đẩy nhẹ em ra, đôi bàn tay vịn chặt vai và nhìn em với ánh mắt trìu mến

“Nhưng bây giờ con lại có cảm giác cả thế giới này không còn ngọt ngào với con nữa, lần này con quyết tâm xây dựng sự nghiệp một lần nữa hình như đã sai rồi...”

“Yo, nghe mẹ nói, con cố gắng cho sự nghiệp, cho đam mê crua bản thân từ xưa đến nay là không có gì sai cả. Nếu đến lúc nào đó con thật sự cảm thấy mọi thứ không còn như con mong muốn thì hãy cho bản thân một lối đi khác nhé, mẹ không ép con của mẹ phải thật thành công, điều mà mẹ muốn thấy chỉ là con mẹ có cuộc sống hạnh phúc mà thôi, nhớ lời mẹ, cho bản thân một đường lui nếu đã đi vào ngõ cụt dù là sự nghiệp hay tình yêu”

Yoko im lặng lắng nghe lời mẹ nói, đường lui nào cho chuyện tình cảm này đây?

“Hãy nói cho mẹ biết những điều khiến con phải nặng lòng khi con thật sự sẵn sàng muốn chia sẻ nhé Yo, mẹ luôn ở cạnh con. Giờ thì thay đồ và xuống ăn cơm nhé, mẹ nấu rất nhiều món con thích đấy”

Em rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ và khẽ gật đầu

--------------

Yoko ngồi vào bàn ăn, tâm trạng em có chút vui tươi hơn khi nhìn trên bàn ăn toàn là những món em yêu thích, đồ ăn ngon cũng là một thứ chữa lành

Bỗng điện thoại mẹ em vang lên từ trong bếp, là Neko – chị gái của em. Mẹ và chị gái không biết đã trao đổi gì mà mẹ em lâu lâu lại hướng ánh mắt về em, làm em có chút tò mò

“Yo à, chị có có việc cần mẹ sang, hôm nay con ở nhà một mình được không?” - Mẹ em bước ra nói bằng tỏn giọng có chút gấp gáp

“Có chuyện gì với chị Neko sao mẹ? Để con đưa mẹ đi” - Yoko lúc này cũng bắt đầu lo lắng

“Con nghỉ ngơi mai còn đi quay, Neko đã đặt xe cho mẹ rồi, chỉ là không nói rõ vấn đề gì, mẹ sang đó rồi sẽ báo cho con hay nhé, con ăn đi, mẹ tự đi được”

Yoko cũng chỉ có thể gật đầu nhùn mẹ em lấy một út đồ rồi rời khỏi nhà, chỉ mong không có chuyện gì nghiêm trọng, ăn xong em phải gọi cho chị gái hỏi mới được

————-

“Cảm ơn bác đã giúp con, em ấy chắc giận con lắm nên nhờ bác hôm nay để con ở lại giảng hoà với em ấy ạ” - Faye gãi gãi đầu ngượng ngùng trước mặt mẹ Yoko, thì ra là cô đã nhờ Neko báo với mẹ là cô sẽ qua làm lành với ai kia nhưng không nhờ Neko cho cả hai không gian đậm chất riêng tư chủ để giảng hoà

“Bác chỉ mong sau này con gái bác sẽ không phải khóc như ngày hôm nay…”

“Con xin lỗi, bác đừng giận con nha bác, con sẽ khiến em ấy vui cười mỗi ngày”

“Ừ, bác tin tưởng ở con, thôi vào nhà đi rồi bác khoá cửa còn đi sang Neko, nhớ là đừng làm gì con bác nhé”

Mẹ Yoko cười đắc ý làm ai kia đỉ mặt, làm gì là làm gì ạ?

Faye chào mẹ em rồi rón rén bước vào nhà, trên tay còn có một bó hoa to, sao bây giờ nhìn cô có chút hèn…

Yoko đang ăn thì nghe thấy tiếng bước chân, mẹ quay lại sao? Em đưa mắt lên nhìn thì thấy ngay gương mặt của con người làm em khóc, em có chút bất ngờ nhưng lại có chút đau trong lòng

“Yo…” - Faye nhìn em bằng ánh mắt hối lỗi trong khi em lại đang đưa ánh mắt long lanh nhìn cô

“Sao chị lại ở đây…đến để la em tiếp sao?” - Yo đau lòng nhưng vẫn cầm đũa ăn tiếp bữa cơm dang dở, đến đây để làm gì cơ chứ?

“Yo cho tôi xin lỗi chuyện lúc trưa…tôi có chút nóng giận nên…nên có hơi lớn tiếng” -  Faye kéo ghế lại ngồi cạnh em, đưa gương mặt hối lỗi từ nảy giờ đến gần em hơn

Yo lúc này cũng buông đũa xuống, trực tiếp nhìn thẳng vào đối phương

“Nóng giận của chị chỉ đối với riêng em thôi đúng không? Chị ghét em lắm đúng không P’Faye? Chị chỉ cần nói đúng, sau này tuyệt đối ngoài công việc ra thì em sẽ không đến gần chị”

“Yo…tôi không có…”

“Chị nhìn những gì chị làm đi P’Faye, chị luôn la mắng em, khó chịu mỗi khi em đến gần, xưng tôi với em thay vì một tiếng chị, chị nói em nghe không phải ghét thì là gì? Ngay từ đầu chính chị là người gần gũi với em, cảm thấy em phù hợp với chị, với vai diễn này, nhưng rồi tại sao bây giờ lại như vậy?” - giọng Yoko ngày càng ấm ức, đôi mắt vừa khô đó lại ẩm ướt đây

“Tôi…”

“Chị không nói được đúng không? Vẫn xưng tôi xa lạ như vậy đúng không? Được rồi…tôi chiều theo chị, sau này chỉ còn tôi và chị, không còn một từ em nào cả…

…tôi nói cho chị biết, tôi sẽ dùng hết tất cả số tiền tôi có được để đền bù hợp đồng cho Ninestar, sau khi tất cả lịch trình của Blank kết thúc tôi cũng sẽ không còn hợp tác cùng chị để tạo couple nữa, chị có thể đồng hành hợp tác cùng người khác mà chị thích, còn tôi…tôi sẽ cùng mẹ trở về Úc mà chuyên tâm học hành, tuyệt đối không còn liên quan tới chị, sự nghiệp của tôi bây giờ chính tôi cũng không còn cần nó nữa”

“Yo…đừng như vậy…” - Faye bây giờ trở nên rối bời, đặt bó hoa trên tay lên bàn mà nắm lấy tay em nhưng đã bị em hất ra

“Chị biết tôi thích chị nên chị ghét bỏ tôi đúng không? Ừ…tôi ngu ngốc nên đã phải lòng chị, người mà không ngờ sau này phải khiến tôi khóc nhiều như vậy…tôi biết mãi mãi sẽ không thể thay thế người trong lòng chị nhưng tại sao chị lại phải cay nghiệt với tôi như thế? Tôi có cần chị yêu tôi không? Tôi có bắt chị có hết hình bóng người cũ không? Tôi chỉ cần chị đối xử nhẹ nhàng với tôi như một một đứa em gái khó đến vậy sao? Trước ống kính hay bất kỳ ai thì chị làm rất tròn vai đó P’Faye, ai cũng tưởng chị thương tôi rất nhiều, còn sau đó thì sao? P’Faye à…đây là lần đầu tôi biết mình thích một người con gái nhiều đến vậy, nhưng sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi…tôi thua trước chị rồi…”

---End chap 4----

Hoan hỷ đầu tháng 1 chap nhẹ nhàng 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro