Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong.... Anh ấy lại xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu. 

Jaehyun mệt mỏi ngồi dậy, lặng lẽ cười trong đau khổ. 

Hôm nay cậu mơ thấy anh và cậu ngồi trên một đồi cỏ xanh ngát, đâu đó thoảng mùi cỏ dại mọc um tùm dưới chân. Taeyong nắm tay cậu thật chặt, cậu có thể cảm nhận được bàn tay anh thật ấm áp và chắc chắn, cảm nhận được sự quan tâm của anh mà chỉ dành riêng cho cậu. 

Nhìn vào đôi mắt Taeyong, Jaehyun thấy được những lời nói nhẹ nhàng của anh: 

" Đừng lo lắng, anh sẽ luôn bên cạnh Jaehyun, sẽ luôn bảo vệ Jaehyun của anh."

Nhưng khi cậu định nói gì với anh thì bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu, ánh mắt của anh không còn hiền dịu như trước nữa mà bỗng trở nên tàn nhẫn. Jaehyun bắt đầu hoảng sợ, cậu gọi tên anh, thậm chí còn òa khóc khi thấy ánh nhìn đáng sợ của Taeyong dành cho mình. 

Trong khoảnh khắc đó, Jaehyun quay xuống nhìn. Một vực thẳm chết chóc ngay sau lưng cậu, không còn là đồi cỏ xanh thoảng gió nữa...

Cả cơ thể cậu nhanh chóng bị bàn tay của anh đẩy xuống không chút do dự. Rồi anh cười, cười một cách sảng khoái và thỏa mãn khi thấy cậu bị thiêu đốt bởi dung nham dưới vực thẳm.

Đó chính là địa ngục do chính anh tạo ra.

" Cơn ác mộng thứ mấy rồi nhỉ ? Có vẻ đỡ hơn hôm qua"_Jaehyun tự nhủ với bản thân.

Đêm qua Taeyong xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu với tư cách là một kẻ sát nhân.

Ánh mắt anh dữ tợn nhìn cậu, tay cầm một con dao nhọn hoắt đang dính máu tươi. Một phát rồi hai phát, trên người cậu xuất hiện những vết cắt ứa máu tanh do anh trao tặng cậu. 

Phải, cậu rất đau. 

Những vết cắt làm tâm trí cậu trống rỗng, cậu chỉ có thể thấy được cảm giác đau buốt truyền thẳng lên não mỗi khi một vết cắt mới xuất hiện trên người cậu.

Nhưng tên sát nhân đó không ai khác mà chính là anh, Lee Taeyong. 

Vậy nên dẫu cho đau thế nào thì Jaehyun cũng sẽ luôn cam chịu. Cậu sẽ luôn nghe lời anh, chấp nhận sự điều khiển của anh trong mỗi trò chơi anh tạo ra. Miễn là anh thoả mãn. Mùi máu tanh khiến anh hưng phấn tột độ, tiếp tục trao tặng cậu thêm nhát dao của tình ái.

Jaehyun rùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng đêm qua. 

Taeyong là thứ bùa mê mà bản thân cậu không dứt được, cũng vì thứ bùa mê ấy mà cậu đã sa đà vào những cơn ác mộng không có lối thoát. 

Cậu như một con rối bị điều khiển, không chút nhận thức trong những cơn ác mộng của mình. Có lẽ vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro