Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi tối ngày hôm ấy, Jaehyun có thể cảm nhận được khoảng cách của hai người đang ngày càng xa, đến mức Taeyong không còn gọi điện hay nhắn tin cho cậu nữa, một cái gặp mặt đơn thuần cũng không có.

Cậu tự hỏi rằng, tại sao anh lại né mặt mình như vậy? hay cậu lại phạm một lỗi gì đấy khiến anh buồn, anh giận? Suy nghĩ tiêu cực ấy cứ thế xâm chiếm lấy cậu, thật khó chịu khi biết rằng người mình thích đang tránh né mình.

Jaehyun là một người không thích sự vòng vo, không rõ ràng nên một khi cậu đã có vướng mắc gì, cậu sẽ tìm hiểu cho bằng được. Chính vì thế, cậu sẽ tự mình tìm ra câu trả lời vì sao Taeyong lại tránh né mình.

Đầu tiên, Jaehyun sẽ thử gọi lại cho Taeyong và quả nhiên, đáp lại là Jaehyun là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thật bực mình, có lẽ Taeyong giận cậu thật rồi, chứ anh có bao giờ tắt nguồn điện thoại của mình đâu.

Sau một hồi suy nghĩ, gọi điện chả xong thì chỉ còn cách gặp mặt trực tiếp thôi. Như những gì cậu nhớ thì tối nay Taeyong sẽ có một buổi dạy nhảy tại workshop của người quen anh ấy và Jaehyun sẽ đăng ký tham gia buổi học ấy.

Trong suốt thời gian học tại trường, Jaehyun không tài nào tập trung được vào bài giảng của mình, trong đầu cứ luẩn quẩn dòng suy nghĩ làm thế nào để Taeyong hết dỗi mình và thật khó để gạt bỏ nó ra khỏi đầu cậu.

Buổi tối cũng đến thật lẹ, Jaehyun chạy về nhà sau khi tan học và dùng một bữa no nê tại cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu thay đồ tập và gọi xe đến workshop.

Nơi này lớn hơn cậu nghĩ, hơn hẳn quy mô của những workshop trước đây cậu từng đến. Bên trong workshop tràn ngập mùi tinh dầu thơm nhè nhẹ để học viên có thêm trải nghiệm tốt đẹp và thư giãn trong buổi tập, ít ra với cậu là thế.

Phòng tập là căn phòng rộng với rất nhiều thiết bị và có thể nhìn thấy được sông Hàn, dù là những khoá học miễn phí nhưng họ lại bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho nó, cậu còn thấy vui hơn khi biết rằng Taeyong cũng từng góp kinh phí xây dựng nơi này.

Chỉ mong một thời gian ngắn, toàn bộ học viên của ngày hôm nay đều đã hội tụ đông đủ, giờ thì cậu chỉ cần chờ mỗi Taeyong thôi. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn hẳn trước đó, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên gặp anh ấy.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của người ấy bên ngoài, hơi thở của cậu trở nên rối loạn hơn, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng.

Taeyong cùng chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần short ngắn hơn đầu gối bước vào, mái tóc của anh được cột thành một nhúm trên đỉnh đầu trông thực đáng yêu.

Taeyong đứng lại một chỗ, hai tay để sau lưng đầy nghiêm nghị và anh bắt đầu nhìn qua học viên của mình một lượt. Nhưng khi nhìn thấy Jaehyun, ánh mắt nghiêm nghị thuở ban đầu bỗng trở nên hốt hoảng, có lẽ anh ấy sốc lắm. Nhưng Taeyong cố giữ lại cảm xúc ấy trong lòng, dõng dạc giới thiệu về bản thân:

"Xin chào, tôi là Lee Taeyong, giáo viên của các bạn ngày hôm nay. Chủ đề của buổi workshop hôm nay sẽ là Tutting, rất khó và cần nhiều sự khéo léo, sắc bén trong từng động tác"

Hầu hết mọi người đều làm quen rất nhanh vì bản thân học viên nơi đây cũng đều có nhiều kinh nghiệm và muốn thử sức với nhiều thể loại mới, nhưng với một người mới như Jaehyun, Tutting lại là một thứ khiến cậu chật vật.

Đang trong cương vị là người hướng dẫn, Taeyong không thể nào bỏ mặc Jaehyun được. Anh đi về phía cậu, cầm lấy bàn tay của cậu lên, bình tĩnh ngắm nhìn nó một lúc.

"Cử động tay của em còn hơi cứng đó, em cần phải chau dồi kỹ năng của mình lâu đấy. Anh có hơi thắc mắc là tại sao một người không có hứng thú nhảy nhót như em lại đến đây học cơ chứ"

Có lẽ Taeyong cũng biết lý do tại sao Jaehyun lại đến đây rồi, thật xấu hổ nhưng Jaehyun vẫn phải nói cho ra lẽ.

"Kể từ buổi tối hôm đấy, anh không đến trường gặp em cũng chẳng nhắn tin hỏi han gì, anh giận em à?"

Taeyong trở nên lúng túng thấy rõ, anh ngó ngang nhìn sang các học viên khác rồi thì thầm vào tai cậu:

"Ra phòng bên cạnh với anh"

Giờ thì chỉ còn Taeyong và Jaehyun trong một căn phòng cách âm nhỏ hẹp, đây là nơi các học viên và người hướng dẫn có thể trải lòng và đưa ra những kinh nghiệm cho nhau. Nhưng giờ nó lại là nơi để Taeyong và Jaehyun giải quyết hiểu lầm với nhau.

Jaehyun có thể cảm nhận được rằng Taeyong đã trở nên lúng túng đến mức nào, anh cứ ậm ừ và giải thích bằng những lời vô nghĩa, thiếu tính thuyết phục.

Sự kiên nhẫn của Jaehyun đều có giới hạn, cậu cố len ra ngoài bằng cách đẩy Taeyong sang một bên, nói lời cuối trước khi rời khỏi căn phòng:

"Anh có quan tâm đến em không hay mọi thứ chỉ là một lời biện minh ngu ngốc của anh? Em đi đây"

Taeyong không muốn bỏ lỡ cơ hội này, một là nắm lấy tay Jaehyun và giải thích rõ ràng với cậu, hai là mất cậu mãi mãi. Và dĩ nhiên, Taeyong không thể bỏ Jaehyun đi được.

"Anh yêu em, Jaehyun à. Anh quá lưỡng lự và ngại ngùng khi gặp em, trái tim anh đập nhanh bất thường và sẽ rất xấu hổ nếu em biết điều đó. Anh cố tình tránh mặt em để giấu đi tâm tư thầm kín trong mình. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương"

Đúng vậy, có được một lời tỏ tình bất ngờ từ phía người mình thích khiến Jaehyun không khỏi động lòng. Cậu cầm lấy tay Taeyong, vuốt nhẹ lên vết bầm tím trên mu bàn tay của anh, Taeyong đã làm việc rất cật lực và Jaehyun cảm thấy rất xót anh, cũng như cảm kích nỗ lực của anh.

"Em cũng thích anh lắm, em chỉ mong anh sẽ giữ gìn thật tốt cho bản thân và đừng làm đau bản thân mình nữa, em sẽ xót lắm đó"

Taeyong nở một nụ cười thật tươi, đặt lên trán Jaehyun một nụ hôn ngọt ngào. Có lẽ từ giờ đến sau này, cơn ác mộng của Jaehyun sẽ chấm dứt và cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường sau chuỗi thời gian dài địa ngục ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro