Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon sau khi đã sa vào tình yêu với Lee Taeyong.

Jaehyun sợ chứ, những cơn ác mộng ấy luôn in hằn trong tâm trí cậu, ám ảnh cậu mọi lúc mọi nơi, cậu quyết định tìm đến thuốc an thần để xoa dịu tâm trí.

Thuốc an thần ban đầu có tác dụng, đem lại cho cậu một tâm lý ổn định với những giấc ngủ không có Taeyong.

Nhưng được thời gian ngắn, cậu bắt đầu sử dụng quá liều thuốc an thần và dĩ nhiên, Jaehyun đã phải nhập viện và ở đấy hơn tháng trời.

Jaehyun chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Taeyong, còn coi những cơn ác mộng đấy là điều nên phải đến và la ̀mong ước của mình.

Khi đang trong cơn nguy kịch, những kỉ niệm lần đầu gặp Taeyong ùa về tâm trí Jaehyun.

Cậu nhớ rõ mọi cử chỉ, lời nói và hành động của Taeyong, cậu luôn trân trọng khoảnh khắc được gặp người mà mình yêu dù biết rằng có lẽ Taeyong chả để ý cậu đâu.

Hai tháng trước, Taeyong và Jaehyun cùng tham gia một tiết mục nhảy bài Baby Don't Stop do chính Taeyong sáng tác cùng anh Ten, nay đã chuyển về Thái.

Điều cuốn hút Jaehyun đầu tiên về Taeyong là sự lịch thiệp của anh.

Đây là lần đầu tiên Jaehyun nhảy nên dĩ nhiên, vẫn còn bỡ ngỡ và Taeyong đã phải giúp Jaehyun rất nhiều khiến cậu có hơi áy náy.

Trong một giờ tập, chỉ có Jaehyun và Taeyong trong phòng, anh mặc một chiếc áo ba lỗ rất cuốn hút khiến Jaehyun không tài nào rời mắt khỏi được.

Anh quay sang nhìn Jaehyun với cơ thể đầm đìa mồ hôi rất đỗi hấp dẫn, còn cậu chỉ biết nhìn chằm chằm anh một cách khó hiểu với một khuôn mặt đang đỏ bừng lên.

Anh bỗng vòng tay qua cổ cậu, thì thầm vào tai cậu:

"Thân hình của em đẹp đấy, không ngờ người có khuôn mặt ngây thơ này lại sở hữu thân hình như vậy"

Jaehyun ngượng ngùng che người, cậu rất ngạc nhiên với lời nói của Taeyong lúc đó:

"Sao tự dưng vậy?"

"Anh khen em đó, em nhảy cũng đẹp nữa, mặc outfit vào thì đúng là hết biết với mái tóc hồng này"

Taeyong chạm nhẹ vào lọn tóc của Jaehyun, anh bất ngờ ôm lấy cậu, gục xuống bờ vai đang run rẩy của Jaehyun:

"Anh thích tất cả mọi thứ của em, theo một nghĩa không kỳ cục"

"Hửm?"

Jaehyun đẩy Taeyong ra, ngạc nhiên nhìn anh, bộ làm thế kỳ cục lắm hay sao, mọi việc Taeyong đang làm đều không kỳ gì cả, Jaehyun thích là đằng khác.

Taeyong vội phủ nhận với cậu, khiến Jaehyun có phần cụt hứng:

"Ý anh là anh thẳng nên nói cái đấy có chút kỳ cục, chỉ là ... Thôi tập tiếp đi nào"

Nhưng cho dù Taeyong đã khẳng định như vậy, nhưng không hiểu sao Jaehyun vẫn tiếp tục sa vào lưới sét ái tình của Taeyong mà không tài nào thoát được.

Ngay sau khi diễn xong Baby Don't Stop, Jaehyun mới phát hiện ra Taeyong là sinh viên trường khác đến để giao lưu nên từ đó, cậu không còn thấy Taeyong nữa, dẫu cậu đã yêu anh quá sâu đậm.

Từ đó, cơn ác mộng bắt đầu, kéo Jaehyun vào những ngày tháng thăng trầm và chống trọi với thuốc an thần và thuốc ngủ.

Từ một con người tươi sáng và nhiệt tình, Jaehyun bỗng trở nên khép mình và sụt cân đến báo động.

Jaehyun tỉnh dậy trong bệnh viện, có chút hụt hẫng khi không thể tiếp tục được những mộng tưởng đó.

Ngay lập tức, Jaehyun lại tiếp tục sa đà vào những cơn ác mộng với ý nguyện được gặp Taeyong, dẫu trong mơ anh có hành hạ hay ám ảnh cậu, Jaehyun cũng cam lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro