Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun chán nản nằm trên giường bệnh. Kim tiêm truyền dịch được cố định trên tay phải của cậu làm tay đó không thể cử động sao cho thoải mái được. Cậu chỉ biết nằm im thở dài, nhìn lên trần của phòng bệnh một cách vô hồn, chẳng khác gì con robot hết pin qua sử dụng vậy.

Nhưng dù gì Jaehyun cũng thật kiên trì và bền bỉ, vì cậu đã chịu đựng, chấp nhận hoàn cảnh này trong một thời gian dài. Bác sĩ nói rằng cậu nên nghỉ ngơi và tạm thời gác lại việc học tập trên trường. Tất nhiên bác sĩ cũng đã biết về những cơn ác mộng của cậu, ông khuyên cậu cần quên đi những cơn ác mộng đó. 

Cậu thật ngu ngốc và hèn nhát khi chẳng thể gồng mình lên chiến đấu với cơn ác mộng mà lại khóc lóc, nói lên toàn bộ nỗi lo lắng của mình với bác sĩ.

Vào những ngày đầu sau khi nhận lời khuyên của bác sĩ, Jaehyun không thể ngừng nhớ về Taeyong. Hình ảnh của anh cứ hiện lên mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng Jaehyun lại nhớ đến những lúc anh dạy cậu tập những động tác nhảy khó, lúc đó trông anh thật nhiệt huyết.

Nhưng có vẻ bác sĩ đã theo dõi tình hình của cậu và nghiêm khắc nói rằng nếu cậu không quên đi người đó và cơn ác mộng thì ông sẽ chuyển cậu sang phòng chăm sóc đặc biệt cho dù cậu chẳng mắc bệnh nặng gì hết.

Ngay sau hôm đó, Jaehyun cố gắng quên đi hình ảnh Taeyong trong tâm trí, dành toàn bộ sự tập trung của mình dành cho những thứ khác, miễn không phải là Taeyong, không phải là những kí ức liên quan đến anh và cậu. Những thứ đó thật đẹp đẽ, thuần khiết khi nhìn bên ngoài, nhưng thực chất nó đang dày vò, xé nát suy nghĩ, trái tim của cậu một cách âm ỉ, từ từ.

Mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn khi mỗi lần Jaehyun chỉ vừa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, những cơn ác mộng ập đến tâm trí cậu như một cơn bão quét qua thị trấn mà không được thông báo trước đó.

Nó cứ dồn dập đến với Jaehyun như một hình phạt vì cậu đã lờ đi Taeyong vậy.

Trước kia Jaehyun chỉ gặp ác mộng vào buổi đêm nhưng bây giờ nó lại xuất hiện dày đặc và thường xuyên hơn nhiều, làm cơ thể cậu chạm đến giới hạn, không thể chịu đựng được nữa. 

Hàng tá viên thuốc y tá đưa cậu uống, bao nhiêu dịch truyền chứa chất dinh dưỡng được truyền vào cơ thể cậu có lẽ cũng chỉ là những chiếc vỏ bọc bảo vệ yếu ớt nhanh chóng đầu hàng và tan biến trước sức mạnh đáng sợ của cơn ác mộng mà thôi. 

Thể trạng của Jaehyun không những không thể tốt lên mà còn yếu đi như chiếc xe đạp không phanh tụt xuống dốc vậy.

" Jaehyun, thuốc của cậu đây"_ Y tá đưa vài viên thuốc đủ màu sắc cho Jaehyun.

Jaehyun chậm rãi nhận lấy thuốc, cho hết vào miệng uống trong một lần. Im lặng một hồi, Jaehyun hỏi y tá:

" Tại sao em vẫn phải uống thuốc trong khi chẳng khá lên chút nào ?"

" Đây là đơn thuốc bác sĩ đưa cho chị, để chị cho cậu uống, như vậy tình trạng của cậu tốt lên từ từ được chứ. Vì vậy đây là câu hỏi thừa Jaehyun ah"_ Y tá mỉm cười. Cô nhanh chóng cầm chiếc khay kim loại rồi rời khỏi phòng bệnh.

" Coi mình là trẻ con mẫu giáo chắc"_  Jaehyun khó chịu nói. Việc ngày nào cũng phải uống mấy cái viên lòe loẹt sắc màu làm Jaehyun ngán đến tận cổ. Thà rằng cậu nhịn ăn bánh mì trong vòng một tuần còn hơn là nuốt mấy viên thuốc đắng đó.

Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Jaehyun thầm nghĩ chắc lại là bà cô y tá mang vào một đống thuốc, nhắc cậu uống đúng giờ vì mình còn phải chăm sóc bệnh nhân khác. 

Jaehyun nói vọng ra ngoài với giọng điệu cáu kỉnh:

" Chị tự động vào đi, cần gì gõ cửa nữa. Hừ..."

" Là anh đây, Jaehyun ah"_ Có người bước vào, nhưng không phải y tá.

... " Tae... Taeyong !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro