Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, là anh đây, anh nghe nói là em bị bệnh nên đến thăm em, em có phiền không?"

"Taeyong, anh về đi, đừng đến gặp tôi, xin anh"

"Em sao vậy?"

Taeyong tiến lại gần Jaehyun đang run bần bật, cảnh tượng của cậu lúc này khiến anh nhói lòng, mới hai tháng thôi mà sao cậu đã tiều tụy đến vậy. Mới chạm vào đôi vai đang run rẩy của Jaehyun, cậu đã giật nảy mình, đẩy Taeyong ra, giọng cậu thể hiện ra sự sợ hãi của mình:

"Sao anh cứ phải ám ảnh tôi vậy? Sao phải khiến tôi lâm vào tình trạng này?"

Taeyong không hiểu Jaehyun đang nói gì, vội ném bông hoa mình đang cầm xuống đất, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:

"Thời gian qua đã xảy ra gì vậy? Cứ kể hết cho anh đi, anh nghe em nói mà"

"Không có gì, đừng đến đây nữa, anh về đi"

"Jaehyun, sao lại..."

"Về ngay đi"

Jaehyun lớn giọng khiến Taeyong có chút bất ngờ, hậu bối hai tháng trước nhảy cùng anh vẫn còn rất chu đáo và hiền lành, nay lại có chút nóng tính và trầm tính như này, ai là người đã biến hậu bối của anh thành ra thế này.

Taeyong đứng dậy sau một hồi dây dưa với Jaehyun, anh tiếc nuối nói trước khi rời phòng bệnh:

"Anh hiểu rồi, giữ sức khoẻ nhé"

Ngay sau khi Taeyong rời đi, Jaehyun gục mặt xuống gối, khóc ướt cả gối.

Cậu hối hận vì đã la mắng anh, đuổi anh đi trong khi anh đang có ý tốt, cậu chắc rằng sau vụ này, anh sẽ ghét cậu mất, Jung Jaehyun này tiêu rồi.

Cũng bởi vì do cậu sợ anh biết tới những cơn ác mộng của cậu mà lại thương hại cậu thì khác gì đang tổn hại tới lòng tự trọng của cậu, cách này vẫn là tốt nhất, dẫu rất đau lòng.

Cậu li bì ngủ sau khi khóc và chuẩn bị đón nhận thêm một cơn ác mộng mới, đảm bảo nó sẽ kinh khủng hơn những cơn ác mộng trước. Nhưng không, suốt giấc ngủ cậu là một mảng trắng vô tận, không Taeyong, không địa ngục, chỉ có bình yên thôi.

Jaehyun tận hưởng giấc ngủ của mình, rồi lại bị đánh thức bởi vật thể mà mình đang nắm lấy. Cậu giật mình tỉnh giấc, là bàn tay của Taeyong, cậu không nhận ra rằng nó lại ấm áp đến vậy.

Thừa lúc anh đang ngủ, cậu chạm vào mái tóc đầm đìa mồ hôi của anh trong khi đang tự hỏi vì sao anh lại ở đây.

Có lẽ chính vì bàn tay này mà đêm qua cậu không gặp ác mộng, đây có lẽ là liều thuốc hoá giải của cậu, mặc dù rất khó để giữ được như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Jaehyun đang chằm chằm nhìn mình, Taeyong bật dậy, tay xoa xoa sau gáy với điệu bộ bối rối:

"Anh thấy em có vẻ không ổn, nên đã ở lại bí mật chăm sóc em, đừng giận anh nữa nhé, anh luôn muốn gặp lại em đó Jaehyun, nhưng tình huống vừa rồi thì có hơi..."

"Kể cả em nói thế nhưng anh vẫn ở lại?"

Taeyong cười khì, nụ cười tinh nghịch mà Jaehyun mong ước được nhìn bấy lâu nay lại hiện lên, làm trong sạch tâm trí lộn xộn của cậu:

"Đúng vậy"

Cuối cùng Jaehyun cũng nở một nụ cười tươi sau hai tháng dằn vặt chính mình, cậu vui vì câu trả lời của Taeyong và đã tìm được liều thuốc cho riêng mình:

"Anh đúng là đồ ngốc, em thích anh ở điểm đấy"

"Thật ư, Lee Taeyong mà lại"

Rồi cả hai ngồi cười và nói chuyện với nhau, cuối cùng Jaehyun cũng có cơ hội nói chuyện lại với Taeyong sau thời gian dài xa cách ấy. Sau một khoảng thời gian ở bên nhau, Taeyong phải rời đi để làm việc thêm, để lại Jaehyun cô đơn trong căn phòng bệnh tăm tối ấy.

"Taeyong đi rồi, chắc chắn đêm nay ác mộng sẽ đến"

Jaehyun tự nhủ.

Cậu thở dài một tiếng rồi nằm xuống giường, đánh một giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, Jaehyun tỉnh dậy với một tâm trạng khoan khoái, dễ chịu, cậu lại nhận ra rằng đã không có chuyện gì xảy ra đêm qua trong giấc mơ của cậu.

Đêm qua cơn ác mộng cũng không đến, cậu không hiểu được nguyên nhân tại sao dù không có Taeyong ở đấy. Có lẽ đó là khi cậu cảm nhận được tình cảm của Taeyong dành cho cậu, cơn ác mộng sẽ lắng xuống, nhưng cậu biết rằng khoảnh khắc bình yên này sẽ không kéo dài quá lâu khi mà anh lại tiếp tục rời bỏ cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro