Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết bên ngoài thật đẹp. Những cơn gió thu se lạnh khẽ thổi qua Jaehyun, làm cậu bất ngờ rùng mình. Tuy vậy những tia nắng ấm áp vẫn chiếu xuống làm cậu cảm thấy thật thư thái trong lòng. Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa thu đã đến, rồi mùa đông cũng sẽ nhanh chóng chiếm lấy thủ đô Seoul nơi cậu sinh sống bằng những cơn gió lạnh buốt đến tận xương tủy thôi.

Vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, cảm nhận được không khí trong lành bên ngoài, Jaehyun có thể tưởng tượng được từng tế bào trong cơ thể mình đang dần thức tỉnh sau giấc ngủ dài trong bệnh viện.

Sau một thời gian dài phải nằm trên giường bệnh chẳng khác gì chú chim bị nhốt trong chiếc lồng thì Jaehyun cuối cùng cũng có thể xuất viện.

Đi trên con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà, Jaehyun ghé vào một tiệm bánh để mua cho mình vài chiếc bánh mì yêu thích, cậu ngẫu nhiên chọn một chỗ ngồi để đợi phần bánh.

Ngó nhìn xung quanh tiệm bánh thân thuộc, Jaehyun trông thấy một cảnh tượng thật lãng mạn: một người con trai với biểu cảm rất hạnh phúc đang cầm chiếc dĩa có bánh kem.

Anh ta cẩn thận đưa chiếc dĩa vào miệng của đối phương ngồi bên cạnh. Người kia trông cũng thật háo hức, vui vẻ thưởng thức miếng bánh anh chàng kia đút cho mình.

Jaehyun nheo mắt nhìn kĩ hơn. Người con trai đang hạnh phúc nhìn đối phương ăn bánh chẳng phải là Taeyong sao. Bên cạnh anh là một người lạ mà cậu chẳng biết, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng chắc hẳn đó là người mà Taeyong rất yêu quý. 
Từ trước đến giờ Jaehyun chưa từng nhìn thấy được ở anh biểu cảm đó ở anh. Cậu cứ thế im lặng nhìn anh mà không biết rằng phục vụ đã cầm phần bánh của cậu đứng đó được một lúc.

" Thưa quý khách, phần bánh mì của quý khách đây"

"..."

" Thưa quý khách..."

"..."

" Thưa quý khách, đây là phần bánh của quý khách" _ Nữ phục vụ lúng túng gọi Jaehyun nhiều lần.

" Làm gì mà phiền quá !"_ Một phần do tâm trạng không tốt, Jaehyun vô tình lớn giọng với nữ phục vụ.

Cả tiệm bánh im lặng.

Tất cả mọi người hướng ánh mắt của mình vào Jaehyun.

Jaehyun đờ người như một thằng ngốc. Cả người cậu cứng ngắc, cậu chỉ biết đứng đó nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao về mình. Mất một lúc để lấy lại sự bình tĩnh, Jaehyun lúng túng xin lỗi nữ phục vụ rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm bánh.

Mặc dù đã về đến nhà và uống một cốc nước đầy để bình tĩnh hơn, Jaehyun vẫn không thể dập tắt được hình ảnh đó trong đầu.

Thứ cậu cần lúc này là cơn ác mộng. Chỉ có nó mới có thể làm tan biến kí ức không tốt đẹp mà đáng lẽ ra cậu không nên nhìn thấy. Bây giờ nó không phải hình phạt dành cho cậu, mà là thứ mà cậu tự nguyện mong muốn.

Có lẽ nó đã ăn sâu vào dòng máu của cậu, làm cậu chỉ có thể chấp nhận và chung sống với nó, không tài nào thoát khỏi. Nhưng Jaehyun sẽ coi nó là một vinh dự cao cả mà chỉ có cậu mới nhận được.

Cậu thà rằng mình mãi mãi chìm trong viễn tưởng mà nơi đó có Taeyong, được anh nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu, được anh nắm chặt bàn tay của mình một cách ấm áp và chắc chắn, rồi sau đó hành hạ, tra tấn cậu.

Cậu thà rằng chịu những hình phạt của anh trong giấc mơ còn hơn là nhìn thấy anh thân mật với người khác ở hiện thực. Nó còn đau đớn gấp trăm lần việc anh đối xử tệ bạc với cậu.

Sau một hồi lục tung ngăn tủ để tìm lọ thuốc an thần, Jaehyun lập tức lấy ra số lượng lớn viên thuốc rồi nuốt trong một lần. Cậu nhanh chóng lên giường chìm vào giấc ngủ. Cậu thực sự đã sẵn sàng đối mặt với cơn ác mộng rồi.

Trong giấc mơ, Jaehyun trông thấy một chiếc bàn ăn được sửa soạn đầy đủ thức ăn, được đặt trước mặt cậu là một lá thư được viết bởi Taeyong:

"Lâu ngày không gặp, Jaehyun à

Em sẽ bị trừng phạt, anh không thể chờ được cái lúc em bị phạt như thế nào, hãy nhớ rằng không phải cứ ở trong ác mộng là sẽ bình yên hơn ngoài đời thực"

Jaehyun cười khì, Taeyong trong mơ không biết rằng việc bị anh hành hạ còn đỡ hơn là thấy anh thân mật cùng người khác đâu, anh sẽ không bao giờ biết.

Bước từ cổng là một Taeyong tóc đỏ, gương mặt hết sức rạng rỡ và vui vẻ, anh mặc bộ vest chỉn chu, tay cầm bó hoa hồng tiến về chỗ cậu.

Jaehyun đứng dậy, ôm lấy Taeyong:

"Em chờ anh mãi, hôm nay là gì nào?"

Biểu cảm Taeyong bỗng lạnh tanh, nhẫn tâm đẩy cậu ra khỏi lòng anh:

"Tôi chán cậu rồi, bù lại thì tôi đang có bạn gái đang chờ, cậu chả là gì của tôi cả Jung Jaehyun à"

Jaehyun có chút sốc, anh lại tiếp tục cặp kè một kẻ khác và vứt bỏ trái tim đang mục nát dần của cậu, cậu không thể chịu được nữa. Cậu nắm lấy cổ tay anh, cố gắng để cho anh đứng lại nhưng anh coi cậu như người vô hình vậy.

Jaehyun buông tay Taeyong ra sau sự lạnh nhạt đến đáng sợ của anh, cậu phải nhìn cảnh người mình yêu hôn cô gái khác, trao gửi yêu thương cho người không phải cậu, Jaehyun sợ lắm, Jaehyun thua rồi.

Cậu tỉnh dậy với cặp mắt đầm đìa nước mắt, chưa bao giờ cậu lại khóc nhiều như thế này vì một cơn ác mộng.

Cơn ác mộng này đã đánh bại cậu rồi, Jaehyun lại rơi vào tình trạng như trước, lại tiếp tục lạm dụng thuốc và hằng đêm không ngủ ngon giấc.

Liều thuốc cứu chữa của cậu thì biệt tăm biệt tích suốt năm tháng, Jaehyun thì chỉ còn một mình, dằn vặt bản thân trong nỗi cô đơn chống trọi cơn ác mộng một cách tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro