Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đến trường với một tâm trạng không thể nào thảm hơn, quầng thâm trên mắt cậu đã được che lấp kỹ lưỡng bởi trang điểm và cậu mong không ai nhận ra điều đó.

Jaehyun đã nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày yên ả, nhưng không, sắp tới là lễ hội hoá trang nên cậu phải làm việc tiếp, nặng nhọc hơn trước khá nhiều. Jaehyun được giao cho công việc là làm trang phục hoá trang và thiết kế gian hàng, vừa nghe nhiệm vụ mà anh Taeil giao là cậu nhíu mày:

"Một mình em thì làm sao hết được?"

"Đồ ngốc, còn có một người ở trường khác làm cùng cậu đó"

Anh Taeil cốc nhẹ vào đầu Jaehyun khiến cậu bất mãn:

"Đau đó anh"

"Do cậu ngốc quá thôi"

"Mà ai làm cùng em vậy?"

"Tôi không biết, bên đấy chưa báo tôi, chúc cậu may mắn nhé"

Rồi anh Taeil nham hiểm cười, rời phòng trong sự ngỡ ngàng của Jaehyun.

Jaehyun có dự cảm không lành, có lẽ anh Taeil ghép cậu với một người kỳ quặc nào đó, hay là học sinh cá biệt nên anh mới đắc trí như vậy, hoặc là người đó, nhưng cậu nghĩ là không có khả năng đâu.

Jaehyun tiến vào phòng đạo cụ trong sự tò mò, không biết rằng người đồng hành cùng cậu trong công việc nhàm chán này là ai nhỉ, Jaehyun nửa mong chờ nửa lo lắng. Mở cửa ra, hiện trước mắt Jaehyun là người sẽ cùng cậu làm đạo cụ và có lẽ như ý nghĩ trước đó của cậu, là anh Taeyong.

Anh không hề để ý đến sự hiện diện của Jaehyun mà chỉ chăm chăm ngắm cảnh ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi vào anh khiến cảnh vật tưởng chừng như chìm vào một màu vàng toả nắng phát ra từ anh vậy.

Jaehyun ngập ngừng bước vào, Jaehyun sợ đối diện với anh, sợ phải chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực đó, Jaehyun sợ anh. Taeyong nghe thấy tiếng động bèn ngoảnh mặt ra, trông thấy Jaehyun, anh bèn tươi cười, rời vị trí của mình mà ôm lấy cậu:

"Anh chờ em lâu lắm rồi đấy"

"..."

Jaehyun thẫn thờ nhìn Taeyong, cậu có ngạc nhiên chứ, anh vẫn bảnh bao như mọi khi, thậm chí còn tuyệt đẹp hơn, Jaehyun bỗng nảy ra suy nghĩ muốn ôm anh thêm lần nữa, muốn chiếm lấy anh đến tột cùng, biến anh thành của mình.

Thấy Jaheyun đang đờ mặt ra nhìn mình, Taeyong bèn phì cười, nhéo mũi cậu một cái:

"Em vẫn đáng yêu nhỉ Jaehyun, chiếc cardigan này hợp em lắm, anh yêu nó"

"Cảm ơn anh"

Jaehyun ngại ngùng cười khì, lâu lắm rồi mới có cơ hội nói chuyện với anh Taeyong, cậu thích lắm.

Nhưng khi bầu không khí đang tốt, bỗng Taeyong nhắc đến đều mà Jaehyun muốn quên nhất và nhục nhã nhất:

"Mà cái hôm ở tiệm bánh mỳ là sao vậy? Cô phục vụ đã làm gì em à? Anh lo cho em lắm đó"

"Anh biết cái đó?"

"Ừ, tất nhiên rồi"

Mặt Jaehyun bỗng tái mép rồi nhăn nhó đến khó coi, Taeyong đã biết tất cả mọi thứ, giờ còn lỗ nào để mà chui nữa đây, cậu xấu hổ đến chết mất, cậu sợ anh sẽ khinh thường cậu, coi cậu là kẻ lập dị.

Người cậu run lên từng đợt, rồi gạt tay Taeyong ra những lúc anh chạm vào người cậu, khiến anh lo lắng:

"Em sao vậy?"

"Em không sao cả, đừng đến gần em"

Jaehyun hét lên làm Taeyong ngỡ ngàng, bước xuống một bước, Jung Jaehyun này lại làm anh thất vọng rồi, cậu thấy đau lòng đến tột cùng. Cậu bèn chạy đi làm Taeyong không kịp phản ứng mà giữ lấy cậu.

Cậu chạy xa khỏi phòng đạo cụ trong tình trạng chân có chút ê ẩm vì chạy quá tốc lực, cậu thấy có lỗi với Taeyong, cậu mong anh tha thứ cho cậu, nhưng có lẽ Taeyong sẽ còn thất vọng về cậu dài dài khi thấy cách ứng xử trẻ con của cậu vừa rồi.

Jaehyun gục xuống nức nở khóc, thôi cậu toi đời rồi, không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro