Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi theo dòng nước xám xịt, mang lại cảm giác thật ảm đạm. Một chàng trai quý tộc ngồi trên con thuyền đó với ánh mắt thấm đượm nỗi buồn. Trên đầu thuyền gần cậu là một quản gia mặc bộ áo đuôi tôm cầm chiếc gậy dài chậm rãi rẽ nước chuyển hướng cho con thuyền.

" Thưa cậu chủ, chúng ta sắp đến nơi rồi."

" Taeyong, ta đói."

" Xin lỗi cậu chủ, hiện tại tôi không thể chuẩn bị đồ ăn cho cậu được. Xin thứ lỗi."

" Taeyong... Ta... Ta..."

" Cậu chủ có chuyện gì vậy ? Cậu bị ốm ư ?"_ Tên quản gia, Lee Taeyong nhanh chóng buông chiếc gậy, chạy ra chỗ chủ nhân của mình, Jung Jaehyun.

" Ngươi tiếp tục công việc của mình đi, ta không sao cả"_ Jaehyun hít một hơi thật sâu.

Taeyong nở một nụ cười nhẹ, tiến đến gần Jaehyun.

" Chúng ta đã thỏa thuận như trong khế ước. Công việc của tôi là giúp cậu trả thù những kẻ đã bôi nhọ danh tiếng nhà Jung, và cuối cùng..."

" Ngươi sẽ lấy đi linh hồn của ta."

" Đúng vậy. Chẳng lẽ cậu đang sợ sao ?"

Taeyong nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt của Jaehyun, từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp đó lên. Cậu chủ của anh thật đẹp. Khuôn mặt điển trai với đường nét thật rõ ràng, hoàn hảo.

Đặc biệt đối với Taeyong, một quản gia ác qủy như anh thì linh hồn vốn chịu sự tra tấn tàn nhẫn từ hồi nhỏ nhưng sâu trong nó vẫn chứa đựng sự thuần khiết, trong sáng, không có một tạp chất nào mới là vẻ đẹp thực sự của Jaehyun, cậu chủ của Taeyong.

" Ta là bá tước Jung Jaehyun của dòng họ nhà Jung, sao phải sợ sệt những thứ đó."_ Jaehyun quả quyết.

" Thưa cậu chủ, nếu có gì không ổn thì cậu cũng có thể nói cho tôi mà. Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu chủ, ngay cả khi..."

" Ngươi hãy tiếp tục công việc của mình, đây là mệnh lệnh."_ Vai của Jaehyun run lên từng đợt.

" Yes, my lord."_ Taeyong đáp. Anh nhanh chóng trở lại công việc của mình.

Sau vài phút ngắn ngủi thì cuối cùng con thuyền cũng cập bến ở một hòn đảo nhỏ. Taeyong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jaehyun, dắt cậu xuống đất từ con thuyền.

Hòn đảo này là nơi ở dành cho các ác qủy như Taeyong. Anh chậm rãi đi theo Jaehyun, rồi nở một nụ cười bí ẩn. Đêm nay sẽ là một bữa tối hoàn hảo đối với anh. Sau một thời gian dài anh mới có được một bữa tối ngon miệng như vậy.

Jaehyun có thể cảm nhận được nhịp tim của mình khi đi trên đống đổ nát. Trước đây Jaehyun được đi rất nhiều nơi, chứng kiến bao nhiêu cảnh máu me, bạo lực đến rùng rợn nhưng nơi này lại mang cho cậu cảm giác thật huyền bí và có phần đáng sợ. Sống lưng cậu lạnh buốt mỗi khi cậu nghe thấy những tiếng hét kì quái, man rợn vang lên từ đâu đó. Nó như có đôi chân, đeo bám, ám ảnh tâm trí cậu mà chẳng chịu biến mất. Toàn thân Jaehyun bủn rủn, cậu nhanh chóng không giữ được cân bằng mà té ngã.

" Cậu chủ, cậu có sao không ?"

" Ta không sao hết"

Jaehyun cố gắng tự đứng dậy nhưng cơ thể cậu lúc này như có tảng đá lớn đè lên, cậu không tài nào gượng dậy được.

Taeyong nở một nụ cười nhẹ, ân cần cúi xuống bế Jaehyun lên một cách dễ dàng. Anh nhìn vào khuôn mặt của cậu, nói:

" Cậu chủ hãy cẩn thận, nơi này không được thuận tiện cho lắm. Cậu có bị đau ở đâu không ?"

Chết tiệt, tại sao lúc này Jaehyun có thể rung động trước ánh mắt của người kia được, ngay khi cái chết đang đến với cậu. Đã bao lần Jaehyun tự nhủ với chính bản thân mình rằng không được sa vào lưới tình của anh ta, không để bản thân phụ thuộc vào anh ta. Nhưng sau tất cả cậu cũng không thể chiến thắng nổi sự ân cần, chu đáo ấy, đặc biệt là ánh mắt của anh ta dành cho cậu.

Một vệt hồng thoáng qua đôi má của Jaehyun. Cậu giả vờ đáp lại một cách lạnh nhạt:

" Đằng nào ta cũng chết, việc gì ngươi phải làm như vậy."

Taeyong không nói gì thêm, anh lặng lẽ đi qua đống đổ nát, tiến đến một khu vực có địa hình cao hơn. Mặt đất ở đây được tạo nên bởi đá cẩm thạch rất dày và có màu đen. Jaehyun từ từ được đỡ xuống tại chiếc ghế dài gần đó, còn Taeyong chỉnh lại quần áo, sau đó nói với Jaehyun:

" Chúng ta đến nơi rồi, cậu chủ"

" Ngươi không cần phải câu giờ đâu, chẳng phải ngươi đang rất muốn lấy đi linh hồn của ta lúc này sao ?"_ Jaehyun nói với giọng điệu mỉa mai.

"... Như vậy mới là cậu chủ của tôi chứ. Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ thực hiện việc này cẩn thận nhất có thể, sẽ không làm cậu cảm thấy đau đớn"

" Cứ làm theo cách mà ngươi mong muốn. Ta không quan tâm chuyện đó"

" Nhưng mà cậu không có lời gì muốn nói với tôi ư ?"

Jaehyun giật nảy mình khi nghe Taeyong nói thế với mình. Cậu không ngờ anh ta có thể dễ dàng nắm được điểm yếu của cậu như vậy. Hít một hơi thật sâu, Jaehyun nghĩ rằng bây giờ cậu chẳng còn gì phải giấu giếm hay níu kéo nữa. Quan hệ giữa cậu và anh ta đã được nhắc đến trong khế ước một cách rõ ràng, giữa anh ta và cậu sẽ chẳng bao giờ có tình yêu chen vào.

Nhưng trớ trêu thay, Jaehyun đã dành hết tình cảm của mình cho anh ta, mặc dù anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ đáp lại tình cảm này. Đối với Taeyong, cậu cũng chỉ là một con mồi béo bở được anh ta chăm sóc chu đáo nhưng rồi nhanh chóng bị lấy đi mạng sống, chẳng khác gì thú vật. Anh ta sau đó cũng sẽ tiếp cận con mồi khác, đưa ra những lời nói như mật ngọt với chúng, rồi cũng bị lợi dụng như chính cậu.

Trái tim Jaehyun đau nhói khi nghĩ đến điều này. Cuối cùng cậu cũng sẽ phải chết, đồng thời là một bữa ăn ngon miệng đối với Taeyong. Nhưng trước khi chết, cậu cần phải nói với anh ta rằng cậu đã lỡ yêu anh ta, nói rằng cậu muốn anh ta chăm sóc mình nhiều hơn, muốn anh ta ôm lấy mình thật ấm, thật chặt, muốn anh ta đừng rời bỏ mà hãy ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

Jaehyun nhìn Taeyong, nói:

" Taeyong, ta... ta... thực sự rất lo lắng. Người đừng hiểu lầm ta sợ cái chết, chỉ là... ta không muốn ngươi ở bên cạnh người khác. Haha, nghe thật ngớ ngẩn nhưng mà Taeyong... Ta... ta thực sự rất thích ngươi. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, chăm sóc ta. Mỗi lần không có ngươi, ta rất sợ"

Nước mắt đã lăn dài trên gò má Jaehyun từ lúc nào. Cậu quay đi, không muốn Taeyong nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình.

Taeyong nhếch mép cười, đáp:

" Tôi cũng muốn bên cạnh cậu chủ, bảo vệ cậu. Nhưng cậu chủ, tôi không thể"

Jaehyun hoảng sợ nhìn Taeyong. Xung quanh anh ta bỗng xuất hiện bóng tối thật đáng sợ. Mắt anh ta bỗng chuyển sang màu đỏ. Taeyong tiến gần đến Jaehyun, làm cậu nhanh chóng thấy khó thở, mặc dù anh ta không hề chạm vào cậu.

Jaehyun run rẩy đưa tay ra chỗ anh ta, như một lời cầu cứu. Nhưng vô ích, anh ta chẳng còn để ý đến hành động của cậu, hay gương mặt đáng thương giàn giụa nước mắt ấy. Bóng tối xung quanh anh ta lan ra, bủa vây lấy Jaehyun. Trước mắt cậu lúc này là một màu đen, cậu cũng khó có thể nhận thức được điều gì. Cơ thể cậu bị kéo lên bởi một lực vô hình, rồi sau đó một chiếc bóng hiện lên, tiến về phía Taeyong.

Jung Jaehyun đã chết.

————

" Jaehyun ah... Jaehyun ah... Là anh đây, anh là Taeyong đây mà"

" Đừng giết tôi... Đừng.... đừng mà. ĐỪNG !!"

Jaehyun mở mắt, thở gấp. Cậu nhanh chóng trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần chấn chính lại vẻ mặt rồi vào phòng như chưa có chuyện gì là sẽ ổn. Cậu sẽ tự vượt qua nó, cậu không cần ai giúp mình cả. Đúng rồi, cậu sẽ một mình đối mặt với nó.

" Jaehyun ah, em không sao chứ ?"

Jaehyun giật mình quay sang, Taeyong đang ở bên cạnh cậu. Gương mặt anh nhíu lại do lo lắng cho cậu. Anh nắm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, nói:

" Jaehyun, em có chuyện gì vậy ? Em gặp ác mộng đúng không ? Sao không nói với anh ?"

" Em không sao hết, anh đừng lo cho em. Em ổn mà"_ Jaehyun khó khăn gượng dậy.

" Jung Jaehyun, em có biết em đã làm anh lo lắng đến mức nào không ? Anh thấy em đang gục dưới đây, đang run sợ cầu xin. Anh gọi em nhiều lần nhưng em không tỉnh dậy. Anh thực sự rất sợ đấy em biết không ?"

Jaehyun cảm thấy thật tủi thân khi Taeyong lại lớn tiếng với cậu. Cậu đáp lại anh, rồi nhanh chóng òa khóc:

" Em rất sợ. Anh... Anh trong ác mộng rất độc ác. Tại sao em lại gặp phải chuyện này chứ, huhu"

Taeyong bất ngờ khi thấy Jaehyun nói vậy. Thì ra trước đó đến giờ cậu đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng đó, nhưng anh không hề nhận ra điều này. Taeyong nhẹ nhàng kéo Jaehyun vào lòng, khẽ vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

" Taeyong..."

" Em đừng nói gì cả. Anh rất xin lỗi vì đã không nhận ra em đang gặp phải vấn đề khó khăn như vậy. Hứa với anh, từ giờ trở đi hãy chia sẻ với anh mọi rắc rối mà em gặp phải. Anh sẽ cùng em giải quyết chúng. Được không, Jaehyun ?"

" Thật ư ?"_ Jaehyun ngạc nhiên khi nghe những lời Taeyong nói với mình. Trái tim cậu bỗng chốc được sưởi ấm, lấp đầy bởi những tia hạnh phúc.

" Anh sẽ bảo vệ em. Đừng lo lắng về tương lai sau này, vì em có anh rồi Jaehyun ah"

Note: cơn ác mộng trong chap 7 dựa trên phim " Hắc quản gia".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro