Chương 15: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập cực kỳ yên tĩnh.

Kết thúc một ngày luyện tập. Hôm nay Tạ Na tổ chức liên hoan, lúc này Lưu Nhã Sắt đeo túi định đi phòng vệ sinh thay đồ khác. Khi đi ngang phòng tập kế bên, bên trong truyền đến một chuỗi âm thanh trầm thấp. Cô không đẩy thẳng cửa ra, mà áp tai nghe.

Chi Pu đang hát, tiếng của nàng đứt quãng, Lưu Nhã Sắt đoán nàng đang luyện tiếng Trung. Sau khi thẳng thắn với Chi Pu, tiếp xúc với nàng sẽ luôn có một cảm giác rất lạ. Từ tối hôm đó, Lưu Nhã Sắt bắt đầu cảm thấy thân thiết hơn hoặc ít hoặc nhiều so với ngày trước, đây là điều cô hoàn toàn không ngờ tới. Chi Pu vẫn giống ngày thường, thích tụ một chỗ hoặc nắm tay người thân thiết, thế nhưng Lưu Nhã Sắt biết khóe mắt của nàng vẫn luôn đặt trên người mình, bởi vì mỗi lúc lơ đãng xoay mặt đi, cô luôn sẽ đối mắt với Chi Pu. Đồng thời trước khi hai người phải tách ra, Chi Pu sẽ luôn đặc biệt đến gần cô, gật gật đầu, chớp chớp mắt, hoặc là mỉm cười.

Mấy hôm trước Chi Pu có hỏi cô muốn ra ngoài ăn không, nhưng vẫn chưa nói thời gian cụ thể. Hơn nữa, lúc đó mình vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, cũng rất ngượng ngùng. Cũng bởi vì vậy, cô còn phải mất một ngày mới xuất hiện trước cửa phòng tập của nàng.

Chi Pu vẫn tiếp đón Lưu Nhã Sắt rất nhiệt tình, hờn trách cô vì sao cả ngày không trả lời WeChat của nàng. Sau đó lại thoải mái nói về tiến độ luyện tập của Chi Pu, tiến độ của Lưu Nhã Sắt. Đối thoại một lần lại một lần, Lưu Nhã Sắt càng thả lỏng tự tại hơn.

- Em không thuộc nổi một từ.

Từ trước Chi Pu đã nói lời bài hát lần này rất khó đối với nàng.

- Tôi dạy em nhé!

Lưu Nhã Sắt thả máy phiên dịch xuống, cầm lời bài hát lên, đập vào mắt là phiên âm và chữ Việt Nam rậm rạp chi chít:

- Là đoạn nào?

- Toàn bộ.

Chi Pu hơi mím môi, mặt buồn rầu nhìn dáng vẻ Nhã Sắt cúi đầu lật xem lời bài hát:

- Ngày mai kiểm tra làm sao đây.

Lưu Nhã Sắt nhíu mày:

- Cách lần trước có hữu dụng không?

- Lần trước? - Chi Pu hồi tưởng lại:

- Cái lần sờ môi đó hả?

Lưu Nhã Sắt lúng túng ho khan mấy tiếng:

- Không thì tôi ghi âm cho em đi, đưa điện thoại của em cho tôi.

Một bài hát khoảng chừng bốn phút, Lưu Nhã Sắt chia thành ba đoạn, ghi âm từng chữ từng chữ một:

- Em nghe thử xem, được không?

Chi Pu chỉ nghe một chút, mỉm cười gật đầu theo giọng nói (voice).

Chờ đến lúc Tạ Na gọi hỏi thì Mặt trời đã lặn phía Tây rồi. Người bên cạnh quá im lặng, lúc này Chi Pu mới nhớ ra chuyện buổi tối có liên hoan.

Điều hòa của phòng vệ sinh bị hư, quần áo của Lưu Nhã Sắt vẫn chưa đổi, tuy vẫn luôn ngồi nhưng trán vẫn chảy mồ hôi. Cô vẫn ngại thay đồ trước mặt Chi Pu, cô thấy trong góc có một tấm chắn gấp nho nhỏ, chc là nhóm emy tự đem ti.

Tiếng động điều chỉnh tấm chắn hơi lớn, Chi Pu bình tĩnh cầm túi giùm Lưu Nhã Sắt:

- Trực tiếp thay đồ, chúng ta cùng đi.

Lưu Nhã Sắt thoáng đỏ tai, phải thay đồ ở nơi công khai như vậy, nhất là Chi Pu đang ở bên cạnh, cô có chút không làm được.

- Tôi không thay cũng không sao.

- Chị ra mồ hôi rồi, thay đi nha.

Lưu Nhã Sắt sờ sờ mũi, bất đắc dĩ đứng sau tấm chắn dưới ánh mắt dò xét của Chi Pu, cởi áo sơ-mi và quần đưa cho Chi Pu, để Chi Pu đưa từng món áo ngắn tay và quần trong túi xách cho cô.

Mặc dù hơi kỳ, nhưng Chi Pu thích chuyện như vậy. Nàng cẩn thận xếp áo sơ-mi của Lưu Nhã Sắt, ngón tay cái không tự chủ mà sờ chất liệu, áo sơ-mi sợi đay, áo lót và quần tây màu trắng. Mỗi một cái đều có nhiệt độ cơ thể của Lưu Nhã Sắt, đều có mùi riêng. Sợ mình sẽ tiếp tục làm một vài hành động kỳ quái, Chi Pu vội vàng xếp quần áo đặt lên ghế.

Giữa lúc Chi Pu đang cố gắng kìm chế bản thân, trong quán Hotpot cách đó không xa cũng đang chuẩn bị đề tài tán gẫu.

Một đám người ngồi trong phòng đặt riêng, bên tai tiếng cười đùa không ngớt.

- Ngày mai bài test nhỏ, cố lên!

Tạ Na nâng ly, ly thủy tinh cụng nhau, mọi người cùng nhau hô to.

Khóe mắt mỗi người đều mang ý cười. Ella nhìn Thái Thiếu Phân và Giả Tịnh Văn ở hai bên trái phải đang nhiệt tình trò chuyện, chị chủ động đụng các chị gái:

- Tán dóc chuyện gì đó?

- Nhã Sắt và Chi Pu nha, sao hai đứa này vẫn chưa tới. - Thái Thiếu Phân kêu Tạ Na:

- Hai đứa nhỏ đến đâu rồi?

- Chi Pu và Lưu Nhã Sắt đang thay đồ đó, giờ cũng sắp đến rồi.

Tạ Na trả lời:

- Hey, mấy người không thấy không khí giữa hai đứa nó lạ lạ hả?

- Đúng đó đúng đó! Chị tưởng chỉ mỗi chị nghĩ vậy.

Thái Thiếu Phân phụ họa, không phải mỗi chị ấy có ý tưởng kỳ lạ.

- Em đã hỏi qua Nhã Sắt có yêu không, em ấy bảo không có. - Lão Cung nhấp một ngụm rượu đỏ.

- Nhưng mà em ấy rất lạ nha, hơn nữa Lưu Nhã Sắt ngủ còn nói mớ. - Bỗng nhiên Giả Tịnh Văn cũng gia nhập đề tài:

- Có một buổi tối em đi lấy nước uống, Nhã Sắt đã nói tên Chi Pu ba lần liền.

Ella nghe xong, đỡ trán bật cười. Chị vốn định giấu giếm một xíu, kết quả đương sự đã bại lộ hoàn toàn.

- Lúc này rất cần em giải tỏa nghi vấn đây. - Ella chống cằm giả vờ thần bí:

- Có nhớ cái hôm Nhã Sắt cứ hỏi Chi Pu về chưa không?

Phòng riêng vốn líu ríu chỉ còn lại giọng của Ella, tầm mắt của mọi người đều tụ tập ở đây.

- Sao em dừng lâu vậy hả, nói nhanh lên! - Thái Thiếu Phân nóng nảy vỗ bàn.

- Hôm đó Nhã Sắt nói em ấy thích Chi Pu, mà còn ngay trước mặt Chi Pu.

Giả Tịnh Văn bị sặc nước, ho liên tục mấy tiếng:

- Không thể nào, Lưu Nhã Sắt em ấy, ôi trời, thật sự, người không chủ động nhất bên cạnh chị.

- Thật mà, em làm người phiên dịch tại chỗ đó.

- Không đúng, hẳn là Chi Pu thích trước. - Lão Cung lắc đầu, cô ấy nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó:

- Thời điểm Chi Pu xem điện thoại cười ngây ngô tuyệt đối phải sớm hơn Nhã Sắt.

- Sao biết Chi Pu nói chuyện với Nhã Sắt mới cười ngây ngô.

- Lúc đó em hỏi Chi Pu điện thoại có gì mà vui vậy, em ấy nói với em là video về chó. - Lão Cung cười nhẹ.

- Vậy thật sự chính là...

Tiếng nhân viên phục vụ truyền đến phòng riêng, cửa mở ra.

Đợi đến lúc Lưu Nhã Sắt và Chi Pu đến phòng riêng, đồ ăn trên bàn cũng đầy đủ. Đồ uống ở chỗ trống của hai người cũng đã dọn xong.

- Oa, em sắp đói chết rồi.

Lưu Nhã Sắt móc túi của mình lên, lại rất tiện tay móc luôn túi của Chi Pu lên phía trước túi của mình.

Mặt Chi Pu không đổi sắc, song song ngồi xuống theo Lưu Nhã Sắt. Lúc tan cuộc, Chi Pu đang định đi thì bị Ella gọi tới bên cạnh.

Chị chỉ chỉ Lưu Nhã Sắt đằng trước:

- Thế nào?

Chi Pu ngớ ra:

- Cứ như vậy.

Ella lại chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ:

- Đã tặng dây chuyện rồi, vẫn cứ như vậy?

Chi Pu vuốt ve dây chuyền, cũng không biết đang nghĩ gì, một lúc sau nàng chạy chậm đuổi theo Lưu Nhã Sắt.

- Người nhà họ Lưu! - Amber bước đến cạnh Lưu Nhã Sắt trước một bước:

- Ngày mai vẫn đi chứ?

- Nếu muộn quá thì không đi. - Lưu Nhã Sắt vừa lướt Weibo vừa trả lời.

- Đi đâu? - Chi Pu đến gần, lặng lẽ chen giữa hai người:

- Lần trước đã muốn hỏi mấy người rồi, đi chơi ở đâu?

Amber nhìn Chi Pu rồi lại nhìn Lưu Nhã Sắt, giống như đang hỏi ý kiến của cô.

- Không sao, em ấy biết rồi. - Lưu Nhã Sắt cất điện thoại:

- Bọn tôi cùng đi mua thuốc lá.

- Không phải nói cai thuốc à?

Lưu Nhã Sắt á khẩu không trả lời được, quả thực cô đã đáp ứng chuyện này.

Amber nhìn ra Lưu Nhã Sắt khó xử:

- Đúng rồi, Chi Pu, vé Việt Nam mà em tặng tôi, tôi có thể dẫn người khác đi chơi không?

- Đương nhiên có thể chứ.

- Em không sao à?

Lưu Nhã Sắt nhìn Chi Pu cười, ban đầu cái vé này hn là emy mun đi cùng Amber.

- Nếu bây giờ chị nói với em chị dẫn theo người khác, vậy em sẽ có sao.

Chi Pu rất thẳng thắn, cũng mặc kệ Amber bên cạnh.

Ngẫm lại Chi Pu của mấy tuần trước, còn sẽ tức giận vì Amber, khóe miệng Lưu Nhã Sắt bật cười.

- Cho nên chuyện lúc đi ăn vừa nãy đều là thật?

Đợi Chi Pu rời đi, Amber khoác Lưu Nhã Sắt đang đi về phía bãi đỗ xe.

- Chuyện gì?

- Chị Na nói chị và Chi Pu thích nhau.

Amber cảm giác người bên cạnh cứng đờ.

Lưu Nhã Sắt ngừng một lát, mới nói:

- Vậy còn em, em thấy thế nào.

- Là thích nha, em thấy được ánh mắt của em ấy nhìn chị.

***

Tiếng Trung lần này xác thực rất khó với Chi Pu. Ở dưới bục, Lưu Nhã Sắt xem Chi Pu phát huy thất thường. Sự hiện diện của máy quay đã che đi những giọt nước mắt của Chi Pu, cũng che đi nỗi đau lòng chợt lóe của Lưu Nhã Sắt. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Chi Pu kìm nén nước mắt, tháo tai nghe rời khỏi nơi kiểm tra.

Đến khi máy quay đóng lại, Lưu Nhã Sắt lập tức cảm thấy cả người khó chịu, không cầm lấy áo khoác mà đi thẳng ra ngoài, cũng bất chấp bên ngoài có camera hay không, hiện giờ cô chỉ muốn tìm được Chi Pu đang ở đâu.

- Đừng đi mà.

Ngô Thiến và Chu Châu đứng ở phía xa, không biết nên làm sao mới tốt.

- Thế này, em cứ đi trước, chị đi tìm Nhã Sắt.

Chu Châu bảo Ngô Thiến dẫn theo Trương Gia Nghê đang chạy tới để cùng đi, còn chị định quay lại hiện trường kiểm tra tìm người. Còn chưa bước vào, người bên trong hấp tấp chạy ra.

- Chị vừa định tìm em đây.

- Người đâu?

Lưu Nhã Sắt liếc thấy Chi Pu đang bị hai người vây quanh ở đằng xa, cô mới vừa nhấc chân đi qua thì bị Chu Châu níu lại.

- Sao đó?

- Có camera, em kiềm chế chút.

Lưu Nhã Sắt gật đầu, sải bước đi tới, sau khi đến gần nghe được tiếng nức nở, cô cũng bị dọa sợ.

- What's wrong? (Sao vy?)

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, cùng lúc đó, cánh tay được độ ấm quen thuộc nắm lấy, vững vàng trấn an tâm trạng của Chi Pu.

Trương Gia Nghê khuyên can cũng không có tác dụng gì, Lưu Nhã Sắt xoa xoa đầu Chi Pu, cô không biết đây là lần thứ mấy hối hận bản thân không chuyên tâm học tiếng Anh.

Từ lúc không nhớ được lời bài hát đến lúc kiểm tra, tâm trạng của Chi Pu đã rơi xuống đáy. Nàng muốn trốn tránh, muốn tách khỏi mọi người, nhưng khi nàng ngước mắt lên lần nữa, khoảng cách như vậy đủ để nàng thấy sự lo lắng trong đôi mắt Lưu Nhã Sắt.

- Are you OK? (Emn không?)

Ánh mắt Lưu Nhã Sắt dịu dàng, Chi Pu ngẩn ra, sự khó chịu trong lòng lại tăng lên gấp đôi, nhưng mà khác biệt chính là, nàng cảm thấy an tâm chưa từng có.

Nàng rất muốn nói cho Lưu Nhã Sắt, nhưng hiện giờ nàng nói không nên lời.

Tối hôm đó đợi tin nhắn của Ella, Lưu Nhã Sắt chuyển biến từ lo lắng thành vui vẻ, tiếp đến lại bắt đầu buồn bực không vui. Cô sợ Chi Pu không muốn gặp ai, lúc sau lại cảm thấy có lẽ nàng cần một người ở bên, lúc sau nữa không nhịn được đi tới đi lui trong phòng khách. Cô gội đầu, sấy khô tóc, sau đó đeo đồ chùm tóc mà Chi Pu thích. Lưu Nhã Sắt ngồi trên ghế sa-lông, rung cẳng sốt ruột, thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại có phát tin nhắn hay không.

Điện thoại vang lên, là WeChat của Ella kêu cô đi qua. Lưu Nhã Sắt không nói nhiều, cúp điện thoại xong chạy ra cửa, chạy đến ký túc xá sát vách.

Lúc Lưu Nhã Sắt gặp lại Chi Pu, tâm trạng của nàng đã tốt hơn rất nhiều dưới sự an ủi của Ella. Điều này làm cô thở phào, nếu còn là trạng thái như buổi chiều thì cô thật sự không biết làm cách nào để khiến nàng vui vẻ.

- Nhã Sắt?

Khi Chi Pu mở cửa cho Lưu Nhã Sắt, nàng rất ngạc nhiên:

- Sao vậy?

- Muốn ra ngoài tản bộ không?

Lưu Nhã Sắt thấy trong phòng không người, lách người vào phòng thuận tiện dùng chân đóng cửa lại.

- Tản bộ?

Chi Pu nhìn điện thoại, hình nền là ảnh ba người chụp chung:

- Bây giờ gần một giờ rồi.

- Vậy muốn ăn chút gì không?

Lưu Nhã Sắt chống cửa, bộ dạng thề không bỏ qua.

Chi Pu cắn môi, nhìn cô:

- Hay là chị ôm em một lát đi.

Cô không lên tiếng, mà im lặng nhìn chăm chú. Chi Pu lúng túng xoay người đi, ấp úng định giải thích.

Bỗng nhiên Lưu Nhã Sắt nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau. Chi Pu cảm giác có một luồng điện khiến nàng mất hết toàn bộ cảm giác.

- Thật sự không sao hả?

Ôm được một lúc, giọng Lưu Nhã Sắt vang lên bên tai nàng.

Chi Pu gật gật đầu như cái máy. Nàng không hề nghĩ tới Lưu Nhã Sắt sẽ thật sự đáp ứng lời thuận miệng của nàng, không kìm lòng được mà nhếch mép lên:

- OK.

Vừa dứt lời, Lưu Nhã Sắt buông tay ngay tức khắc.

- Không OK, không OK!

Chi Pu nắm tay Lưu Nhã Sắt lại, tay còn lại nhanh chóng lấy điện thoại ra, vô tình thoáng nhìn thấy mang tai đỏ hồng của Lưu Nhã Sắt:

- Em không OK.

***Editor:

Tui làm bù cho tuần sau đi chơi nghen. Tuần sau mọi người đừng đợi chương ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro