Chương 17: Công ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày hôm sau, điện thoại di động của Lưu Nhã Sắt vang lên, gọi đến là mẹ.

Lưu Nhã Sắt có thể đoán đại khái vì sao mẹ gọi video tới, sợ bà sẽ lo lắng, đành phải nhận cuộc gọi.

Vừa tiếp nhận video chính là phần mở đầu quen thuộc của mẹ:

- Nhóc con, đồ làm đá đến rồi, nhưng mẹ không biết dùng.

- Để yên đó được rồi mẹ, đợi con về lắp đặt sau. - Lưu Nhã Sắt chớp chớp mắt:

- Còn có một việc, con muốn hỏi ý kiến của mẹ.

- Gì? - Mẹ giương mắt nhìn cô.

- Con đã có người thích rồi, em ấy rất tốt với con, vẫn luôn rất chăm sóc con.

Lưu Nhã Sắt nằm lại trên giường, vuốt chỗ thuốc mỡ mình vừa mới tự bôi lên:

- Con muốn cùng em ấy thử xem, có thể không?

- Bé con. - Mẹ nói một cách chậm rãi:

- Mẹ sẽ nói không thể à?

- Còn là một cô gái.

Lời của mẹ làm Lưu Nhã Sắt lấy dũng khí, cô đi tới trước giường, ở đó có một tủ kéo nhỏ. Lưu Nhã Sắt kéo ngăn tủ, lấy ra một tấm ảnh chụp chung cho bà xem:

- Còn nhớ em ấy không?

Lời của Lưu Nhã Sắt đã dọa bà. Điều này cũng bình thường thôi. Trước đó Lưu Nhã Sắt chưa từng nói chuyện tình cảm với mẹ, càng chưa từng nói lời giống vậy. Thấy mẹ vẫn không trả lời, cô dời ánh mắt, sau đó liếm môi:

- Không có ý để mẹ tiếp nhận ngay lập tức, con chỉ không muốn gạt mẹ.

- Mẹ chỉ quan tâm con bé có thể ở bên con khi con không vui không thoải mái thôi.

Lưu Nhã Sắt nhìn mắt mẹ, cô biết mẹ vẫn nhớ lần trước mình không trả lời vấn đề này của mẹ.

- Cuộc sống là của chính con, không phải của mẹ. Mẹ hy vọng con vui vẻ, hy vọng con suy nghĩ rõ ràng. - Bà thấy được sự chần chừ trong mắt Lưu Nhã Sắt:

- Con yêu, mẹ biết con nói với mẹ nghĩa là đã nghĩ kỹ tương lai rồi.

Vậy là đủ rồi. Chọn nghe điểm này, Lưu Nhã Sắt rất giống Chi Pu, một cuộc điện thoại đến, Lưu Nhã Sắt chỉ nhớ được thái độ của mẹ không hề bài xích.

***Editor: Vậy là trước đó mẹ của Nhã Sắt không biết chuyện Nhã Sắt thích con gái, tác giả dùng từ ta () - dùng cho nữ, nên tui dịch thành con bé luôn rồi quý vị :))

Dưới lầu lại ồn ào, sau đó truyền đến tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân "bịch bịch", có người gọi:

- Nhã Sắt!

Là Giả Tịnh Văn. Chị đứng ở cửa phòng ngủ, nhưng không xoay tay nắm cửa:

- Mọi người phải đi rồi, đi xuống nhanh lên.

Khi Lưu Nhã Sắt theo mọi người đi về hướng chiếc xe, Ella chặn cô lại, dẫn cô lên xe buýt của mình. Trước tiên Ella hỏi Lưu Nhã Sắt có thích Chi Pu không, cô gật đầu. Sau đó lại hỏi cô có biết vì sao Chi Pu chia tay không, cô lại lắc đầu. Ella thở dài:

- Thật ra tình cảm của họ tốt lắm, chỉ có một nguyên nhân là về sau bạn gái cũ của em ấy có lý do gì đó mà bắt đầu qua loa sự nhiệt tình của Chi Pu, mấy thứ khác thì chờ em ấy tự nói cho em biết đi.

Lưu Nhã Sắt nhíu mày, cô tự hỏi có thể đối xử chân thành, nhưng thật sự có thể làm được từ đầu đến cuối không.

- Hôm qua sau khi trở về từ chỗ của em, em ấy nói cho chị biết như vậy. Chị nghĩ em ấy thật sự rất thích em, nếu không... sẽ không nói với chị mấy câu kiểu như muốn đi từ từ.

Ella chưa từng thấy Lưu Nhã Sắt im lặng như vậy, chị thấy Lưu Nhã Sắt chớp mắt đến mấy lần.

- Chị cũng không có ý bức ép em, chị cảm thấy nếu như...

- Em thích em ấy. - Giọng Lưu Nhã Sắt kiên định hơn:

- Em thích Chi Pu, mẹ em cũng biết.

Ella chỉ kinh ngạc, ngạc nhiên Lưu Nhã Sắt lại nói với ba mẹ sớm như vậy. Lưu Nhã Sắt nghiêng đầu thấy Chi Pu ngoài cửa sổ, nàng đang cúi đầu vừa nghịch điện thoại vừa đi bộ, thỉnh thoảng thay đổi giao diện, dáng vẻ rất đáng yêu, ánh mắt Lưu Nhã Sắt tràn đầy mềm mại dịu dàng. Chi Pu hoàn toàn không phát hiện Lưu Nhã Sắt trong cửa sổ, nàng nhìn chăm chú một hàng chữ mình viết xong, nghiêm túc dùng máy phiên dịch thay đổi qua lại.

Ella đuổi theo hỏi:

- Vậy em tính thế nào?

- Cũng như vậy đó, từ từ đi.

Sau đó, công ba chính thức bắt đầu ghi hình. Khán giả đến rất đông, cách sân khấu rất gần, gần đến mức sơ xuất một chút đều sẽ bị nhìn thấy rõ mồn một, từng đoạn thở nhỏ đều có thể nghe thấy.

Không khí trường quay bắt đầu hồi hộp, đặc biệt là Chi Pu vẫn không tự tin từ khi bắt đầu luyện tập. Ánh đèn chiếu trên người nàng, Chi Pu ngồi trên xe đạo cụ chỉnh lại tai nghe, nhắm mắt, hít sâu.

Ở một góc cameras không quay tới, Lưu Nhã Sắt nghiêm túc nhìn màn hình lớn, cô phát hiện nhân khí Chi Pu thật cao, tiếng reo hò của khán giả bên dưới rất cao. Chờ sân khấu chuẩn bị hơi buồn chán, ngón tay Lưu Nhã Sắt vuốt điện thoại di động, một điểm đỏ nhảy lên, tên của cô liên quan đến một siêu thoại mới.

- Máy phiên dịch?

Lưu Nhã Sắt bật cười, mở ra xem vài trang không phải là một số hình chụp thì là đoạn clip, lần đầu tiên cô biết những thứ này, nhấp ngụm nước tiếp tục xem. Lúc này màn hình lớn bắt đầu mở nhạc, Lưu Nhã Sắt đặt điện thoại xuống, cô hơi lo sợ Chi Pu quên từ.

Nếu quên, vậy nhất định sẽ bị treo, treo lên vậy nhất định sẽ bị mắng.

Có loại cảm giác bé thỏ trắng mà bản thân dày công chỉ dạy bị một đám cỏ dại chỉ chỉ trỏ trỏ.

Sân khấu chính thức vừa mới bắt đầu, Lưu Nhã Sắt lập tức dập tan suy nghĩ này. Vừa vào khúc nhạc, Chi Pu như biến thành người khác, đôi mắt cong cong, vừa hát vừa tương tác với Ngô Thiến và Lý Sa, còn quản lý biểu cảm rất tự nhiên.

Ca khúc kết thúc, màn hình đẩy lên, Chi Pu cười rất ngọt ngào cũng rất thả lỏng. Lưu Nhã Sắt nhìn cảnh này, ngày hôm nay, lần đầu tiên cười ra tiếng từ tận đáy lòng. Ghi hình qua rất nhanh, Lưu Nhã Sắt chỉ ở cạnh Chi Pu một lát. Sau khi ghi hình kết thúc, Chi Pu dẫn theo nhà sản xuất Đạp gió Việt Nam đi ăn cùng nhau, còn Lưu Nhã Sắt thì cùng những người khác về ký túc xá ăn đồ nướng, khi đó mọi người vẫn rất tỉnh táo. Lại qua thêm nửa tiếng, Chi Pu bắt đầu không trả lời WeChat, Lưu Nhã Sắt nhìn đồng hồ đeo tay liên tục. Cameras trong phòng khách đều đã tắt, cô ngồi trên ghế sa lon đặt tay lên trán, nhìn chăm chú đèn treo cọ sáng. Nhìn rồi lại nhìn, nghĩ rồi lại nghĩ, vậy mà Chi Pu vẫn chưa về. Lại qua tiếp nửa tiếng, cô dời ánh mắt cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.

Tiếng sấy tóc bên trong làm cho không thể nghe được âm thanh bên ngoài, điện thoại di động đặt trên bàn chợt sáng lên, Lưu Nhã Sắt đầu tóc hơi ẩm ướt mở khóa, giây kế tiếp bỏ đồ trên tay xuống, chạy lên lầu.

- Chi Pu!

Thái Thiếu Phân nói trước với mình có cameras, Lưu Nhã Sắt cười híp mắt đi qua.

- Em muốn ngủ ở đây không. - Thái Thiếu Phân chỉ vào cái giường ở giữa:

- Tối nay Chi Pu ngủ cạnh chị.

Chi Pu không mang tai nghe, mờ mịt nhìn qua nhìn lại hai người, nàng thấy ánh mắt Lưu Nhã Sắt dường như rất mệt mỏi.

- Oh~

Lưu Nhã Sắt cười gật đầu hỏi thăm, cái chân vừa mới bắt chéo lại mang dép vào, đứng dậy cầm khăn mặt phủ lên cameras.

Chi Pu nhìn Lưu Nhã Sắt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì nàng vẫn luôn cười, tiếp đến tay bị nắm chặt.

- Tôi đi tìm chị Tịnh Văn.

Lưu Nhã Sắt không để ý mà dắt nàng tới cửa, chợt nhớ ra gì đó mà buông ra:

- Ở đây đợi tôi.

Chi Pu nhìn lướt qua lòng bàn tay của mình, gật đầu biểu thị đồng ý.

- Không phải chứ. - Thái Thiếu Phân xem toàn bộ, ngừng động tác dưỡng da trên tay:

- Bên nhau rồi?

Chi Pu ngơ ngác lắc đầu:

- Em không biết.

- Em không biết? - Thái Thiếu Phân kéo ghế lại gần:

- Đã dắt tay rồi em còn không biết, chẳng phải mấy hôm trước vẫn còn nói sẽ không bên nhau gì đó hả? Thanh niên mấy đứa ôi thật là thay đổi bất thường.

Chi Pu nuốt nước bọt "ừng ực", nàng thật sự không biết trả lời thế nào, nhưng nàng biết Giả Tịnh Văn cũng nghĩ như vậy.

- Chị gái tốt của em, chị ngủ với chị Thái Thiếu Phân một đêm đi.

Lưu Nhã Sắt nằm sấp trên giường, chắp hai tay:

- Kính nhờ kính nhờ mà.

- Rốt cuộc mấy đứa là gì? Bên nhau rồi? - Giả Tịnh Văn vẫn đang đắp mặt nạ, bất đắc dĩ đứng dậy:

- Chi Pu muốn ngủ ở đây?

Tai Lưu Nhã Sắt đỏ lên, gật đầu rất nhanh, tiện tay thu dọn đồ Giả Tịnh Văn thường dùng đưa cho chị:

- Ngày mai mời chị uống cà phê.

Giả Tịnh Văn ôm một đống đồ đứng ở cửa, nghi hoặc nhìn Lưu Nhã Sắt đang sửa sang giường đệm bên trong:

- Lưu Nhã Sắt, em đừng làm mấy chuyện kỳ quái trong phòng cho chị nha, biết chưa.

- Biết rồi biết rồi.

Lưu Nhã Sắt vỗ vỗ cái mền đã trải xong, đẩy Giả Tịnh Văn lên lầu, sau đó đổi lấy Chi Pu vẫn đang trong trạng thái ngờ nghệch trở lại phòng của mình.

Đôi mắt nàng mở lớn, lóe sáng, ngồi trong góc nhỏ hẹp nhìn chằm chằm Lưu Nhã Sắt chạy Đông chạy Tây. Cô lấy nước nóng từ bên ngoài, cầm bình pha cà phê, pha bột cà phê mà mình tặng.

Cánh cửa đóng lại, Lưu Nhã Sắt mới ngừng, lấy điện thoại từ trong túi ra:

- Tắm rửa chưa?

Giọng nói của Lưu Nhã Sắt ở trong phòng rất trong, tiếp đó Chi Pu gật đầu với cô:

- Làm gì?

Cô nói một câu với máy dịch, sau đó xóa bỏ, qua mấy giây lại nói một câu:

- Ngủ chung không?

Lưu Nhã Sắt thấy Chi Pu không có phản ứng:

- Muốn ngủ ở đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro