Chương 19: Đều nghe chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày hôm sau, tiếng chim hót đã đánh thức Lưu Nhã Sắt, Chi Pu vẫn đang say giấc nồng. Xem đồng hồ, đã 7 giờ, có lẽ đối với hai nàng, dậy giờ này hơi sớm. Lưu Nhã Sắt không muốn đánh thức nàng, mở to mắt trông về phía cửa sổ đang dần sáng.

Lúc này, người ngủ bên cạnh không phải ai khác, mà là Chi Pu.

Cô nhớ tới chuyện uống say hôm qua, ánh mắt lướt qua ngũ quan của Chi Pu: đôi mắt nhắm chặt, lông mi cong cong. Cuối cùng, cúi đầu đặt lên trán Chi Pu một nụ hôn.

Chi Pu nghiêng đầu, ngủ rất say. Lúc tỉnh dậy lần thứ hai, đồng hồ trên bàn chỉ hướng 8 giờ, Lưu Nhã Sắt ôm Chi Pu, vậy mà thấm thoát đã ngủ được một tiếng. Bấy giờ ánh nắng chiếu từ khe rèm cửa sổ khá sáng rỡ, một vệt trắng sáng chiếu rọi lên chăn.

Dưới ánh mặt trời, Chi Pu vẫn ngủ rất say.

Định ngủ tới khi nào đây? Lưu Nhã Sắt vốn định chọc tai nàng, nhưng khi thấy quầng thâm bên dưới mắt nàng, vẫn không nỡ đánh thức nàng.

Lại qua thêm nửa tiếng, cánh tay thật sự tê không thể cử động nữa. Lưu Nhã Sắt vỗ nhẹ vai Chi Pu. Chi Pu nhíu mày, buồn bực xoay lưng.

- Tám giờ rồi.

Lưu Nhã Sắt chọt chọt lưng nàng. Lần này, Chi Pu mới có cảm giác, lắc đầu mở mắt:

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng nha.

Lưu Nhã Sắt nhìn nàng xoay người lại, thì ra dáng vẻ Chi Pu thức dậy vào buổi sáng là như vậy. Lưu Nhã Sắt vươn tay kéo nàng vào lòng:

- Nên dậy rồi.

- Còn nhớ chuyện hôm qua không đó.

Chi Pu không ngẩng đầu, rầu rĩ trong lồng ngực của Lưu Nhã Sắt.

- Chuyện gì?

Chi Pu dứt khoát gõ cô, một cái chưa đủ, liền gõ hai cái.

- Ây da đau đau đau, hơi đau. - Lưu Nhã Sắt nắm tay nàng, cười trả lời:

- Không nhớ thì em làm gì?

Chi Pu trợn mắt liếc cô, không nghĩ lung tung nữa, yên tâm dậy chuẩn bị ra cửa.

Buổi trưa đến phòng tập, Ella đứng đợi các nàng ở cửa, dẫn các nàng đi tới một góc vắng vẻ, chống nạnh làm ra vẻ người lớn:

- Chẳng biết đứa nào nói sẽ ảnh hưởng sân khấu không muốn bên nhau.

- Dạ dạ dạ. - Lưu Nhã Sắt khom người cúi đầu, cười phối hợp:

- Vậy bây giờ chúng ta không có khả năng cùng một nhóm, vì thế sẽ không ảnh hưởng đâu.

- Sao em biết không thể cùng sân khấu nữa? - Ella "chậc" hai tiếng, hỏi Chi Pu với giọng điệu như nói chuyện với con gái:

- Còn em, nói sao?

- Đến lúc này em vẫn kinh ngạc với toàn bộ mọi thứ đã xảy ra vào hôm qua. - Chi Pu trả lời:

- Em đã chuẩn bị tốt tinh thần là sẽ phải đợi rất lâu, rốt cuộc cũng mới mấy ngày.

- Chứng tỏ em ấy cũng rất thích em.

Ella nhìn Lưu Nhã Sắt:

- Vậy chuyện em lo nhất thì sao, đã giải quyết rồi?

- Chưa. - Chi Pu chỉnh lại tóc cho Lưu Nhã Sắt, không xác định mà cười nói:

- Cho nên em không biết vì sao bỗng nhiên chị ấy thay đổi chủ động.

Lưu Nhã Sắt bị kẹp ở giữa, ngoan ngoãn để Chi Pu chỉnh tóc, mù tịt nghe hai người nói chuyện.

- Nhã Sắt, trưa em muốn ra ngoài đi ăn với bọn chị không?

Ella vỗ vai Chi Pu, dùng giọng vô cùng vững tin nói:

- Nếu đi ăn cùng nhau thì hai đứa cũng có thể ngồi riêng một bàn.

Lưu Nhã Sắt lắc đầu:

- Mấy người chị Na đã gọi đồ ăn ngoài rồi, em ăn ở đây.

Bàn ăn được bày đầy đồ ăn ngoài, Lưu Nhã Sắt ngồi theo Thái Thiếu Phân. Khi Thái Thiếu Phân nhìn thấy người tới, ý thức được camera vẫn đang ở đó, ánh mắt trở nên lơ lửng lay động.

- Có thể cắt đoạn sau.

Lưu Nhã Sắt nói thản nhiên, nhưng lúc Chi Pu ôm mình, cô vẫn sững người, hỏng bét hơn là tai cũng đỏ theo.

- Xem nè.

Chi Pu má kề má Lưu Nhã Sắt, sau đó mở khóa cho Lưu Nhã Sắt xem fan Việt Nam bình luận dưới Ins của Lưu Nhã Sắt:

- Em có nhiều tình địch thật.

Lưu Nhã Sắt đã nhìn ra, Chi Pu đây là sợ mấy lời trên mạng làm ảnh hưởng mình, liền nhún vai:

- Many people love me, I know. (Nhiều người yêu quý tôi lắm, tôi biết mà.)

Chi Pu cười đành chịu, ánh mắt xoay chuyển:

- Chị ăn chưa?

Thái Thiếu Phân vốn đang xem kịch, chợt gật đầu, phấn khởi trò chuyện với Chi Pu, chỉ có Lưu Nhã Sắt ngồi ở đó, cúi đầu tập trung ăn.

- Em đi đây.

Lưu Nhã Sắt không nghe, Chi Pu gọi hai lần mới gật đầu. Chi Pu thấy dáng vẻ ăn cơm của Lưu Nhã Sắt, nhịn không được muốn hôn cô. Mới vừa áp sát thì nghe được Thái Thiếu Phân "nè nè" hai tiếng, ý bảo phía trước nàng đang ghi hình.

Lúc nào phòng trang điểm cũng khá đông đúc. Lưu Nhã Sắt ăn cơm no mới đứng dậy, đi qua đi lại để giúp tiêu hóa. Khi Chi Pu quay lại lần nữa, nàng đã thay một bộ mới, "không thở được" chuẩn bị ghi hình.

- Em mặc áo khoác vào.

Lưu Nhã Sắt dọn dẹp cơm hộp của mình xong, lướt thấy Chi Pu. Suýt chút nữa cái nhìn thoáng này đã làm cô chảy máu mũi. Cô nhìn về trước, bắt đầu cởi áo khoác trên người:

- Hay mặc của tôi đi.

Chi Pu khó hiểu, bình thường nàng đều mặc như vầy mà?

- Em hơi nóng nên mới cởi áo khoác.

Chi Pu vén tóc, không quan tâm lắm. Trước kia mình mặc như vầy Lưu Nhã Sắt đều không phản ứng gì, sao hôm nay phản ứng lớn quá vậy.

Lưu Nhã Sắt hơi nhíu mày, cô không muốn người khác thấy Chi Pu như vậy lắm.

- Chi Pu!

Đang nói chuyện thì Lý Sa Mân Tử chạy tới, chứng kiến Chi Pu với bộ đồ đen hở vai:

- Trời ạ, bạn đẹp quá đi!

- A, Lý Sa~ - Chi Pu cười ôm cô ấy, không nhìn Lưu Nhã Sắt nữa.

- Hôm qua chạy đi đâu vậy, tôi còn muốn tìm bạn đưa đồ ăn nè.

Lý Sa Mân Tử lau trán, đầu đầy mồ hôi.

- Hôm qua em ấy ngủ với tôi. - Lưu Nhã Sắt nhìn Chi Pu một lát, sau đó gật đầu với Lý Sa Mân Tử:

- Vì vậy có thể buông ra rồi.

- Ghê hồn quá Lưu Nhã Sắt, chiếm hữu mạnh dữ vậy. - Lý Sa Mân Tử càng ôm chặt Chi Pu:

- Ở đây có camera, chị có thể làm gì chứ.

Lưu Nhã Sắt nghiến răng, cô thấy Chi Pu không có phản ứng gì.

- Em nói chị biết, bây giờ bạn ấy đã là người của em, Lưu Nhã Sắt à.

Lý Sa Mân Tử thích thú trêu ghẹo nhìn phản ứng của Lưu Nhã Sắt. Trước khi Lưu Nhã Sắt mở miệng, cô ấy vội chạy qua ôm cô, nhưng vẻ mặt của cô rất nghiêm túc.

- Bạn ấy kêu em đánh.

Lý Sa Mân Tử ỷ vào Chi Pu, đánh lên vai Lưu Nhã Sắt.

Lưu Nhã Sắt lấy máy phiên dịch từ trong túi xách, vừa định mở miệng thì Lý Sa Mân Tử lại chạy qua khoác lên người.

- Dạo này có học tiếng Anh không?

- Làm gì, chị học mỗi ngày nha.

Lưu Nhã Sắt tìm một ly nước, thử áp chế sự bất lực đang dần tăng cao của chính mình.

- Hồi sáng Chi Pu kể cho em lúc hai người chung đội, hai người nói chuyện buồn cười biết bao.

Lưu Nhã Sắt chỉnh sửa tay áo, lúc này nghe thấy bên ngoài kêu gọi, còn có một loạt tiếng bước chân, báo cho hai người biết nên đi tập rồi.

- Em không hiểu đâu. - Trước khi đi Lưu Nhã Sắt nói một câu nhẹ bỗng:

- Nếu yêu thì sẽ học mọi thứ rất nhanh.

Lý Sa Mân Tử nhất thời cạn lời, sao lại có cảm giác mình bị chỉ dạy nhỉ.

Hôm nay cổng đài truyền hình khá đông, xe từ trong đi ra cực kỳ chậm chạp, bởi vì trên đường xảy ra tai nạn. Chuyện là một chiếc xe vận tải gián đoạn ở trước xe buýt, xe của các cô gái cũng bị kẹt ở đó, không thể di chuyển khoảng gần 20 phút.

- Bên ngoài thật đáng sợ.

Lưu Nhã Sắt xuống xe chạy tới trước mặt Chi Pu:

- Tối ăn gì?

- Nè nè, ở đây còn có người khác, không phải chỉ có hai đứa được không. - Ella trêu ghẹo kéo Chi Pu qua.

- Vậy mọi người muốn ăn cùng không?

- Làm ơn, là em có muốn ăn chung với tụi chị không.

Ella giả vờ cạn lời, đẩy hai người cùng đi ký túc xá.

Buổi tối ký túc xá liên hoan, tất cả mọi người vẫn đang trang điểm. Chi Pu thấy Lưu Nhã Sắt ngồi một mình, đang suy nghĩ chuyện khác. Sau lưng Lưu Nhã Sắt chính là giường của Chi Pu, trái tim nàng đập rất nhanh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy yên bình kỳ diệu. Chi Pu biết, tối nay hai người lại có thể ngủ chung rồi.

Tối hôm đó, Chi Pu uống bia không biết ai mang tới, sau đó uống hai ly rượu đỏ lúc ăn khuya, nhưng nàng giống như chỉ hơi say.

Mấy chị gái đến ăn khuya đang chờ đồ ăn ngoài, đứng thành nhóm trong phòng khách, giống như ở chỗ ghi hình vậy. Lưu Nhã Sắt đứng ở phòng khách trò chuyện với Chu Châu. Thỉnh thoảng Chi Pu có thể cảm nhận được tầm mắt của cô, nàng biết Lưu Nhã Sắt đang âm thầm quan sát mình, sợ mình uống nhiều.

Đợi đoàn người tan hết, đồng hồ trên tường đã đến đêm khuya. Chi Pu có chút men say, chào mọi người rồi về phòng.

Nhân lúc Chi Pu về phòng ngủ, Lưu Nhã Sắt về tắm rửa, cầm mấy lá thư mà người hâm mộ tặng ở sân bay, lại cầm lấy quần áo được xếp gọn gàng chuẩn bị mặc cho ngày mai rồi đi qua.

Lưu Nhã Sắt vào phòng, chỉ thấy Chi Pu nằm trên giường với tư thế chữ "đại" ().

- Muốn ngủ thì ngủ ngon.

Lưu Nhã Sắt ngồi xổm tháo dép cho nàng, tiện tay kéo chăn định đắp lên, đột nhiên Chi Pu duỗi tay.

- Sao vậy?

Người bị Chi Pu kéo qua, đang ngồi trên giường, lập tức bị kéo đến trên ngực Chi Pu.

- Làm gì đó.

- Ngủ chung. - Chi Pu không nói một lời ôm lấy Lưu Nhã Sắt.

- Em vẫn chưa tẩy trang kìa.

Lưu Nhã Sắt cúi đầu, đèn ngủ mờ tối, ánh mắt cô tập trung:

- Chi Pu.

- Hửm?

Chi Pu mơ màng mở mắt. Trong nháy mắt, Lưu Nhã Sắt khựng lại, ngay lập tức hôn lên môi Chi Pu. Ban đầu vẫn là luống cuống hôn môi Chi Pu. Lúc cô đang xoắn xuýt nên dừng lại không, thì Chi Pu cạy miệng cô ra, đầu lưỡi mềm mại xoay tròn trong miệng Lưu Nhã Sắt.

Chi Pu nhắm mắt, cảm thấy mình như đang từng bước rơi vào thế giới của Lưu Nhã Sắt.

Lưu Nhã Sắt ngẩng đầu thở dốc, trong bóng tối, nhìn gương mặt của Chi Pu:

- Việc ấy chúng ta, có muốn từ từ đến không?

Chi Pu hiểu cô căng thẳng, bật cười nâng mặt của Lưu Nhã Sắt:

- Đều nghe chị.

***Editor:
Sẵn mọi người cho mình hỏi chỗ học Ielts online uy tín với, và chi phí học 7.0 thì tầm khoảng bao nhiêu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro