Chương 22: Nước ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại ký túc xá, tắm rửa xong, tâm trạng cũng ổn định một chút. Bước ra nhà vệ sinh, Chi Pu đã ngủ rồi. Xem ra đêm nay đã hoàn toàn kết thúc, trong lòng Lưu Nhã Sắt dâng lên một nỗi tiếc nuối, nhưng không thể tiếp tục đánh thức Chi Pu nữa. Lưu Nhã Sắt cũng hơi mệt, cô ôm Chi Pu, ngọt ngọt ngào nào tiến vào mộng đẹp. Ngủ một giấc dậy, đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Chi Pu bị báo thức đánh thức, Lưu Nhã Sắt cũng tỉnh dậy ngay sau đó.

- Mấy giờ rồi?

- Sáu giờ rồi.

Lưu Nhã Sắt hỏi, Chi Pu đáp. Một hỏi một đáp như vậy, hai người bắt đầu nói chuyện tự nhiên.

- Thời tiết đẹp không?

- Vẫn hơi âm u, mà đẹp hơn hôm qua nhiều.

Chi Pu đi tới trước cửa sổ, kéo ra một khe nhỏ, ngay lập tức nhìn thấy ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sớm.

- Em phải lên đường.

- Chi Pu. - Lưu Nhã Sắt gọi tên nàng, thò tay ra khỏi mền vẫy vẫy Chi Pu:

- Lại đây.

Chi Pu xoa xoa đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, đi tới, sau đó liền bị Lưu Nhã Sắt ôm lấy.

- Khi nào trở lại? - Lưu Nhã Sắt nhẹ nhàng hôn lên mặt Chi Pu.

- Trưa ngày 30.

- Vậy buổi tối hẹn gặp ở ký túc xá.

Lưu Nhã Sắt buông Chi Pu ra, chỉnh lại cổ áo đồ ngủ của mình, cười hì hì nói.

Chi Pu đi nhà tắm gội đầu, dùng máy sấy sửa sang lại tóc. Điện thoại của mình đặt trên bàn trang điểm, nàng không nhịn được lại nghĩ đến quyển sổ tiết kiệm của Lưu Nhã Sắt. Cho tới lúc này, Lưu Nhã Sắt chưa từng nói chữ "yêu", nhưng nơi nơi đều là hành động yêu nàng. Nàng cũng không thích ép Lưu Nhã Sắt, nếu nàng muốn nghe, nhất định Lưu Nhã Sắt sẽ nói. Nghĩ tới những điều này, Chi Pu hơi hối hận vì cách làm dứt khoát của mình ngày hôm qua. Nếu lại phải từ chối như vậy, cũng có thể có cách làm uyển chuyển hơn.

Nghĩ như vậy, quay đầu nhìn vào trong phòng, Lưu Nhã Sắt đứng dậy từ trên giường, đang mặc đồ ngủ, giẫm lên dép, đi tới ngồi lên chiếc ghế gần ban công, nói với Chi Pu:

- Ơ, trời quang rồi, tôi đi cùng hai chị em được không?

- Nhưng mà chị còn phải rất lâu.

- Không sao, tôi sẽ ngủ thêm một lúc ở trên xe. - Lưu Nhã Sắt ngoảnh đầu nhìn nàng:

- Ăn sáng rồi hãy đi.

- Được! - Chi Pu vui vẻ nói.

Trên đường đi từ ký túc xá đến sân bay, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt thưởng thức cảnh đường phố Trường Sa, còn Giả Tịnh Văn ngồi một mình ở dãy cuối đeo đồ chụp mắt ngủ bù. Đến sân bay đã hơn 8 giờ.

- Bye bye chị Tịnh Văn! - Lưu Nhã Sắt ngồi trong xe, gọi Giả Tịnh Văn ở phía sau:

- Giao Chi Pu cho chị nha.

- Em thật là làm quá, gì mà giao cho chị, bọn chị cũng sẽ cùng đi qua trạm kiểm tra an ninh mà.

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Giả Tịnh Văn vẫn đứng bên ngoài đợi Chi Pu xuống xe.

- Tối nay chị còn có việc gì khác không? - Chi Pu cầm hành lý đưa máy phiên dịch qua.

- Không có việc gì.

- Tối video.

Lưu Nhã Sắt sảng khoái cười gật đầu, ra dấu tay số sáu ở bên tai. (liu liu đó)

Chi Pu nhìn theo chiếc xe chạy ra bãi đậu xe, cho đến khi nó biến mất trong tầm mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống vắng. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cầm hành lý đi vào trong, thuận tiện chào fan hâm mộ canh sẵn ở sân bay.

Xa nhà đã lâu, quen thân các chú quản lý. Chi Pu cầm quà vặt mang từ Trung Quốc chạy tới chỗ quản lý, sau đó chia có các chú ở đó. Một nhân viên quản lý hơn năm mươi tuổi đưa cho nàng một chậu hoa hồng vàng xinh đẹp.

- Được gửi tới từ chiều hôm qua.

Chi Pu cảm ơn nhân viên quản lý, ôm chậu hoa hồng vàng kia đi lên thang máy, mở tấm thiệp được kẹp bên trong hoa hồng vàng.

"Chào mừng về nhà.
Gil."

Khi mới vừa nhìn thấy chậu hoa hồng vàng này, trong lòng liền nghĩ được là ai tặng, quả nhiên là cậu ta.

Mấy ngày trước vô tình cố ý liên hệ mình, thấy mình không trả lời nên đã tìm bạn bè hỏi thăm địa chỉ. Chậu hoa này rất tươi, Chi Pu dùng hai tay mới có thể ôm trọn chậu hoa, hơn mười cây hoa hồng vàng nở ra những đóa hoa nhỏ nhàn nhạt tranh nhau đua sắc.

Quản lý nói là giao ngày hôm qua, tính toán thời gian, vừa đúng lúc nàng và Lưu Nhã Sắt ở sân bay.

- Rốt cuộc muốn làm gì đây.

Chi Pu nhìn hoa thở dài. Nàng đặt chậu hoa ngoài cửa, mở cửa nhà, hơi nóng từ trong căn nhà bị rèm cửa sổ che kín phả vào mặt. Loại cảm giác mất mát khi bên cạnh chợt yên tĩnh, mặc kệ mình đã ra ngoài bao lâu, trở về vẫn không thay đổi. Rất nhiều bạn bè của nàng bắt đầu không chịu nổi loại cảm giác mất mát này, mới vội vã kết hôn.

Nhưng mà, hiện tại nàng có Lưu Nhã Sắt. Nghĩ tới đây, tâm trạng tốt hơn nhiều. Sau khi vào nhà, Chi Pu đặt ba lô hành lý ở ban công, sau đó tìm sợi dây chuyền chìa khóa nhỏ vẫn còn nằm trong hộp, đeo xong lại chạy đến trước gương chụp một tấm gửi Lưu Nhã Sắt.

Chi Pu thay đồ ngủ, mở cửa sổ ban công ra, thay đổi không khí trong nhà. Bầu trời bên ngoài cũng đầy mây giống Trường Sa, không khí trong lành luồng vào căn nhà. Nàng tìm đến group chat, nói với mọi người mình đã về đến nhà.

Màn hình dừng ở WeChat của Lưu Nhã Sắt, chị ấy vẫn chưa trả lời, có thể đang trên máy bay rồi. Nhìn ảnh nền được cài đặt riêng, trong đầu Chi Pu hiện lên hình ảnh của Lưu Nhã Sắt.

Lần về Việt Nam trước, hình như cũng không nhớ chị ấy như vậy, Chi Pu bĩu môi.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, tưởng là giáo viên tiếng Trung gọi đến, bắt máy lên lại là Lưu Nhã Sắt gọi tới:

- Đang làm gì đó?

- Chị? Máy bay?

Chi Pu rất ít khi tiếp cuộc gọi WeChat, nàng thích nhắn tin hoặc video ở WeChat hơn, vì có thể dịch chữ.

- Trì hoãn rồi.

Chi Pu bật chế độ rảnh tay, đánh một hàng chữ gửi qua: "Em nghe không hiểu."

Đương nhiên tôi biết em nghe không hiểu, Lưu Nhã Sắt lầm bầm ở toilet sân bay.

Chi Pu cúp điện thoại, đổi thành gọi video, sau đó gom thành cửa sổ nhỏ, bấm điện thoại rất nhanh:

- Sao chị vẫn chưa bay.

- Máy bay trì hoãn, chắc phải một hai tiếng. - Lưu Nhã Sắt nhìn Chi Pu mặc đồ ngủ:

- Cho tôi xem nhà của em.

Chi Pu cười gật đầu, cầm điện thoại xoay một vòng, vừa cho cô xem vừa đánh chữ kể cho cô nghe mỗi căn phòng dùng làm việc gì.

- Về nhà rất vui phải không?

Chi Pu làm ra vẻ đáng thương:

- Rất trống trải, không có ai ở nhà.

Lưu Nhã Sắt thấy vẻ mặt của nàng, rất muốn xoa xoa đầu nàng:

- Mèo đâu?

- Mai đi đón về. - Chi Pu nhận ra cô đang ở toilet, nghiêng đầu hỏi cô:

- Bên ngoài không có fan à?

- Có, lát nữa sẽ phải đi ra rồi.

Lưu Nhã Sắt mang khẩu trang, chiếc mũ màu đen có thể che khuất cả gương mặt cô.

Chi Pu gật đầu, ánh mắt dừng trên những đóa hoa hồng vàng ở cửa. Nếu Lưu Nhã Sắt thấy chậu hoa này, biết là ai đưa, chị ấy sẽ ghen không, hay là thờ ơ.

- Tôi phải đi rồi.

Lưu Nhã Sắt thấy Chi Pu không phản ứng, cố tình ho khan một tiếng:

- Đến nhà sẽ lại kiếm em.

- Tại sao không phải là xuống máy bay sẽ kiếm em. - Vẻ mặt Chi Pu cười trêu ghẹo.

- Được được, xuống máy bay sẽ kiếm em.

Sau đó lập tức cúp điện thoại.

Trong bầu trời chiều hôm chạng vạng mờ mịt, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa không âm thanh không tiếng động, hầu như không cảm nhận được. Chi Pu mở cánh cửa sổ ban công một lần nữa, dùng máy hút bụi quét dọn nhà cửa một lượt, sau đó đổ đầy nước vào bồn tắm. Ngâm bồn tắm trong chốc lát, thay đồ ngủ, cơn mệt mỏi chợt ập đến. Nàng uống một ly sữa tươi, thay đổi trạng thái chuyến bay, nằm ngang trên sô-pha chợp mắt một tiếng. Lúc tỉnh lại, trong chiếc ti-vi bật sẵn đang chiếu phim truyền hình 8 giờ.

Nàng xem ti-vi một lúc, cảm giác bụng hơi đói, tủ lạnh vẫn còn một ít trứng gà và thịt ức gà. Nghĩ thầm thả trứng gà vào chút mì ăn đi. Vì vậy nấu nước sôi, thêm nước tương và gia vị vào trong nước, tiếp đến bỏ thịt ức gà vào lò vi sóng rã đông. Chờ đợi chốc lát, điện thoại di động reo lên.

Chi Pu vội tắt ga, đi phòng khách nghe điện thoại. Thì ra là chị gái của nàng.

- Lần này đi Trung Quốc sao không nghe tin tức gì vậy, mai có sắp xếp gì không?

Đối mặt với lời chất vấn đột ngột, Chi Pu ngập ngừng giây lát giống như vừa mới làm chuyện xấu nào đó:

- Quá... quá bận đó.

- Buổi tối cũng rất bận? - Chị trêu ghẹo nói, nâng cao tông giọng hơn:

- Tối đều bận gì đó? Bận đuổi theo Amber kia?

Vẻ mặt Chi Pu nghiêm túc lập tức:

- Không được nói lung tung, em và Amber chỉ là bạn.

Chị giống như không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra.

- Em đang trong mối quan hệ rồi.

Chi Pu và chị gái rất thân thiết, kể rõ từ đầu tới đuôi cho chị:

- Nói chung... là vậy, em rất thích chị ấy.

- Em chờ chút, giờ chị qua nhà em.

Trước khi cúp điện thoại, Chi Pu nghe tiếng tìm chìa khóa và nổ máy xe.

Nhà hai người cũng không gần, đi khoảng nửa tiếng mới gặp nhau.

- Vậy hai đứa bên nhau bao lâu rồi?

- Mới mấy ngày à.

- Mới mấy ngày mà em ấy đã đưa sổ tiết kiệm cho em?

- Đúng, nên em từ chối.

- Mới mấy tháng mà em ấy đã thổ lộ với em?

- Chính xác chút là em chủ động trước. - Chi Pu nhoẻn miệng cười:

- Có lẽ em không đợi chị ấy chủ động được đâu.

- Nhưng mà hai đứa hai đất nước, ngôn ngữ không thạo, người của công chúng, em đã suy xét mấy vấn đề này chưa?

Chi Pu bị hỏi, ngậm miệng không trả lời được, quả thật nàng không nghĩ nhiều như vậy.

- Sao lại quyết định hấp tấp vậy hả. Rõ ràng em không phải kiểu người sẽ ở bên cạnh người khác nhanh như vậy, huống chi còn là một người nước ngoài mới quen biết có vài tháng.

Lời của chị gái không hề dễ nghe chút nào, nhưng lại vô cùng thực tế.

- Còn nữa, sao mới về đã đi mua hoa rồi. - Chị chỉ hoa hồng vàng ở bên ngoài.

- Đó là của Gil đưa tới.

Chị im lặng chốc lát, không nói hai lời lập tức đem chậu hoa bỏ vào thùng rác ở hành lang, Chi Pu cũng không ngăn cản.

Điện thoại lại vang lên, là Lưu Nhã Sắt.

Chi Pu nhìn chị gái đang mắng chửi ở cửa, và cuộc gọi video đang reo từng hồi. Nàng quyết định, nhấn nút màu xanh lá trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro